Tôi đau khổ quá, ngày nào cũng lục tung Facebook của chồng cũ lên chỉ vì…
Tôi không biết mình còn tình cảm với chồng cũ nữa không, chỉ biết là tôi thấy hận anh ta. Sự yếu đuối của anh ta đã không bảo vệ được cuộc hôn nhân vốn rất mong manh của chúng tôi trong làn bom đạn mà mẹ anh ta không thôi dội vào.
Không chỉ facebook của chồng cũ mà cả vợ mới của anh ta nữa, ngày nào tôi cũng vào truy cập. Họ ít dùng facebook, có khi cả tuần mới updade một lần, nội dung cũng đơn giản là bức ảnh đi chơi, ăn uống đâu đó, thế nhưng ngày nào chưa vào xem có gì mới không là tôi chưa yên.
Rồi tim tôi lại đau thắt khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của gia đình họ. Lúc đó tôi chỉ muốn xen ngang, tạo ra được cách gì đấy để cho hạnh phúc đó không được trọn vẹn. Nếu họ đau khổ có lẽ tôi hả hê lắm, nhưng cho đến lúc này những điều tôi biết thông qua vài người bạn chung lớt phớt và chắp nối những câu trạng thái, hình ảnh trên mạng xã hội thì tôi thấy họ đang có một cuộc sống bình yên, thoải mái.
Tôi không biết mình còn tình cảm với chồng cũ nữa không, chỉ biết là tôi thấy hận anh ta. Sự yếu đuối của anh ta đã không bảo vệ được cuộc hôn nhân vốn rất mong manh của chúng tôi trong làn bom đạn mà mẹ anh ta không thôi dội vào. Bằng rất nhiều cách bà ngăn chặn để đám cưới không diễn ra. Và cho đến lúc tôi trở thành con dâu rồi bà vẫn không buông tha khi tìm mọi kẽ hở để chỉ ra những điều đáng chê trách ở tôi. Bà cho người theo dõi khi tôi đi công tác ngoại thành và chụp bức ảnh tôi đang ngồi ăn ở một quán vắng với đồng nghiệp nam rồi đưa riêng cho chồng tôi đánh giá phẩm chất một người vợ như thế có đáng tin không. Nản quá, tôi tập trung ôn tiếng Anh và kiếm được một suất học bổng du học Úc 2 năm.
Đó là cơ hội tuyệt vời để bà chia rẽ vợ chồng tôi. Người chồng yếm thế của tôi có tiếng nói quá yếu ớt trước bà mẹ yêu con như mẹ hổ. Anh ta đồng lõa cùng mẹ trách cứ tôi cạn tình, vô trách nhiệm khi có chồng rồi vẫn bỏ đi du học. Bà mẹ lên án rằng vì tôi mà con trai yêu quý của bà suốt mấy tháng nay phải dùng tới thuốc dành cho bệnh nhân trầm cảm. Tôi mệt mỏi, thuận tình ký vào đơn ly hôn.
Sang Úc được một năm tôi biết anh ta đã cưới vợ mới, sắp có con. Vợ mới anh ta tôi biết khá rõ. Cô này làm cùng cơ quan, vẫn lén lút nhắn tin, hẹn cà phê với chồng tôi kể cả trong lúc anh đang là chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng không quý mến gì cô, nhưng so với tôi thì trong mắt bà cô ta khá hơn nhiều. Ít nhất cô không phải là con của một người mẹ từng bồ bịch lăng nhăng… Tôi là đứa trẻ được sinh ra bởi bà mẹ đơn thân có lý lịch không lấy gì làm tự hào. Đó chính là lý do mà mẹ chồng e dè khi biết con trai bà hẹn hò với tôi. Sau này thì không e dè nữa mà bà thẳng thừng phản đối. Bà sợ tôi sẽ đem cái giống lăng loàn truyền sang con cháu của bà. Bà càng cấm thì tôi càng cố đạt được là trở thành vợ con trai bà.
Con trai bà mê tôi không chỉ vì tôi xinh đẹp, có sức quyến rũ mà còn do tôi biết cách trói chặt anh ta. Trong tình cảm lứa đôi này anh ta hoàn toàn là người bị động. Tôi từng thử nói lời chia tay một lần trước ngày cưới, anh ta đã quỳ sụp dưới chân tôi và khóc lóc thảm thương rằng đừng bao giờ rời bỏ anh. Anh yêu tôi và cần tôi. Từng nói những lời như thế, vậy mà anh ta đã có vợ mới ngay khi tôi vừa rời đi. Tôi muốn anh ta, và cả bà mẹ kia nữa sống không ngày nào yên vì những tổn thương mà tôi phải chịu đựng.
Tôi đã lấy chồng và có một cậu con trai sau khi về nước. Chồng hiện tại của tôi là người đàn ông bình thường, công việc bấp bênh, kinh tế gia đình gần như một mình tôi lo. Tôi tôn trọng, biết ơn những bình lặng mà anh dành cho tôi, nhưng thực sự trong lòng tôi không thỏa mãn. Tôi không thấy hạnh phúc. Tôi lấy anh vì tôi cần có một gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái như tất cả mọi người bình thường khác.
Có một điều tôi thấy khó giải thích đó là hình ảnh chồng cũ với những ngày không khi nào bình yên trong gia đình ấy luôn thường trực trong tôi, cả khi tôi đã qua Úc và bây giờ. Tôi luôn muốn dằn vặt họ, muốn họ phải trải qua nỗi khổ sở bị xúc phạm như đã từng gây ra cho tôi. Nhiều đêm nằm bên chồng con tôi vẫn có những cơn mơ về chồng cũ, những ký ức hỗn loạn trong đầu. Và tôi tỉnh dậy, bật điện thoại, lao vào facebook họ và nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt…
Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, tôi sẽ quyến rũ chồng cũ, để cho anh ta sống dở chết dở vì trái tim không dứt khỏi được người con gái đầu tiên trong đời, là tôi. Không biết lúc đó tôi có hả hê khi bà mẹ đến van xin tôi hãy buông tha cho gia đình bà không, nhưng lúc này, nghĩ đến cảnh đó là tôi cảm thấy nỗi bất mãn được xoa dịu phần nào.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Phở chỉ dành cho bố
Và sau cái lần đi ăn phở ấy đã khắc sâu vào tâm trí cu Tý là: Phở không người lái chỉ dành cho những người như bố.
Sáng Chủ Nhật, như thường lệ, tôi dẫn đứa con gái 9 tuổi ra quán phở Xưa, hai mẹ con gọi mỗi người một bát, con gái ăn phở bò, mẹ ăn phở gà.
Hôm đó cũng có một người khách ăn mặc rất lịch sự đến ngồi vào bàn bên cạnh hai mẹ con. Trông anh ta còn khá trẻ, nhưng phong cách có một vẻ gì đó già dặn, từng trải cuộc đời. Anh gọi hai bát, một bát có thịt bò và một bát không thịt. Tôi thầm nghĩ chắc anh gọi cho cô người yêu sắp đến, và có thể cô ta sợ béo nên không ăn thịt. Nhưng gọi rồi mà vẫn không thấy có ai đến cả. Anh vẫn ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó,vẻ mặt rất buồn, tôi lại nghĩ anh buồn vì lỡ hẹn với người yêu chăng?
Và đánh bạo, tôi hỏi: -Em chờ bạn à? Sao không ăn đi, nguội hết phở rồi?
- Dạ không, em không chờ ai cả.
- Thế sao không ăn? Thấy tôi cứ hỏi, người thanh niên đó nói, nếu chị không bận, chị đi uống cafe với em được không, em sẽ có thời gian để nói chị hiểu. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh thanh niên này có vấn đề gì rắc rồi, cần sự giúp đỡ của mình chăng?
Và tôi đã nhận lời.
Tại quán cà phê, người thanh niên đó đã kể lại về tuổi thơ khó nhọc của mình.
Khi mẹ sinh, vì vất vả nhọc nhằn nên em bé tý tẹo,vì vậy bố mẹ đặt cho cái tên là Tý.
Tý kể lại hồi học lớp ba, từ nhà Tý đến trường không xa, hàng ngày bố Tý dắt Tý đi học, hai bố con phải đi qua cái chợ nhỏ đầu làng, chợ chỉ có mấy hàng rau, hàng thịt, hàng cá, và hai quán phở...
Mỗi lần bố dắt tay em qua hàng phở, mùi nước phở thơm phức cứ làm cho bước chân em như chậm lại, em ra công mà hít hà cái mùi thơm thơm, ngầy ngậy quyến rũ đó, bụng em như có hàng ngàn con kiến cào cấu, cắn xé, rồi như có nước sôi ùng ục bên trong. Bố kéo mạnh tay em lôi đi trong sự nuối tiếc: "Tý đi nhanh lên kẻo muộn học!" .
Nhà Tý nghèo lắm. Mẹ mất vì tai nạn giao thông khi em mới tròn 2 tuổi, bố không công ăn việc làm, ai thuê gì làm nấy, hôm có việc, hôm không, cuộc sống bấp bênh, bữa đói bữa no.B ố lo cho đi học là may lắm rồi, tiền đâu mà ăn quà như các bạn.
Một hôm đi học về Tý kể: "Bố ơi, ở lớp con có bạn Hà My sáng nào mẹ bạn ấy cũng dắt đi ăn phở bố ạ".
- Uhm....
- Nhưng bạn ấy nói là không thích, bạn ấy chỉ thích ăn linh tinh thôi. Mẹ bạn ấy bảo ăn linh tinh như cóc xanh, ô mai dễ đau bụng lắm.
- À mà mai con có muốn ăn phở không, bố sẽ đãi con phở bò nhé.
- Vâng ạ, vâng con thích lắm.
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, hai bố con cu Tý rẽ vào quán gọi hai bát phở, nhưng một bát không có thịt. Cu Tý thấy cô bán hàng bê khay có hai bát phở ra. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Bố đẩy bát có thịt bò sang chỗ cu Tý, còn bát không có thịt bố ăn.
Cu Tý ngạc nhiên hỏi:"Sao bát của bố không có thịt hả bố?"
- À, phở này gọi là "Phở không người lái đó con".
- Bố ơi. Tại sao phở không có thịt lại là "Phở không người lái hả bố"?
- Ừ, rồi khi lớn lên con sẽ hiểu, con trai ạ.
Tý vẫn thắc mắc, tại sao lại thế ạ?
Bố trả lời: Phở không người lái là chỉ dành cho những người như bố thôi con ạ.
Tý nghĩ có lẽ bố nói đúng, vì mấy người lớn bàn bên vẫn ăn phở có người lái đó thôi.
Và sau cái lần đi ăn phở ấy đã khắc sâu vào tâm trí cu Tý là: Phở không người lái chỉ dành cho những người như bố.
Lần sau đi ăn,Tý gọi hai bát, một bát có thịt và một bát không thịt cho bố.
Và cứ như vậy đến khi Tý lớn hơn một chút, hiểu ra thì bố không còn bên Tý nữa, Tý cảm thấy ân hận vì cái sự ngây thơ của mình.
Bây giờ khi Tý đã trở thành một kỹ sư, có cái tên mới là Tâm. Có xe, có nhà, có tiền, Tâm có khả năng mua cho bố cả trăm, cả nghìn bát phở có thịt thì bố đã ra đi theo mẹ rồi.
Để nhớ ký ức xưa,thỉnh thoảng Tâm quay lại quán phở ngày xưa, lục tìm lại cho mình hình ảnh bố đẩy bát có thịt sang chỗ mình, còn bát không thịt bố ăn, mà thấy lòng thổn thức.
Theo Guu
Em và anh trở về đúng nghĩa người dưng... Đã rất lâu sau ngày được xem là định mệnh ấy, em và anh mặc nhiên như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm để rồi xa nhau mãi mãi. Nếu ký ức ngày xưa nay là dĩ vãng... Nếu hạnh phúc trao nhau chỉ là hạnh phúc ảo...Trả nhau về nơi ấy...con đường của người dưng. Ngày anh rời xa em,...