Tôi đâu biết đó lại là lần cuối cùng…
Hết hạn 3 năm, tôi về nước. Đến lúc ấy, ba má tôi mới biết tôi chỉ còn lại một chân. Má tôi đã ôm tôi lặng lẽ khóc không thành tiếng. Rất lâu sau má mới nói được: “Vậy là má đã trách lầm con…”. Còn ba tôi thì im lặng hút thuốc liên tục.
Sang Nhật được gần 1 năm thì tôi bị tai nạn trong một lần đi làm ca đêm. Tỉnh dậy, tôi bàng hoàng khi biết rằng mình đã mất 1 chân. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là cánh cửa tương lai đã khép lại. Đã mấy lần tôi nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. May mà có bạn bè ở bên cạnh chăm sóc, động viên.
Nằm viện 6 tháng, vết thương của tôi đã lành hẳn. Tôi được lắp chân giả, đi đứng sinh hoạt gần như bình thường. Ngoài khoản tiền bồi thường tai nạn lao động khá lớn, tôi được chủ sử dụng lao động bố trí cho tôi công việc phù hợp với sức khỏe. Tôi bắt đầu thấy phấn chấn trở lại. Thế nhưng, chính lúc đó, một nỗi lo lắng khác ập đến.
Tôi đã giấu ba má, giấu Hương việc tôi bị tai nạn. Cứ nghĩ đến lúc mọi việc vỡ lỡ, Hương sẽ thất vọng, buồn đau, thậm chí bỏ rơi mình, tôi không thể nào chịu đựng nỗi. Những suy nghĩ đó đã khiến tôi quẫn trí, tuyệt vọng. Tôi quyết định chia tay em với một lý do hoàn toàn bịa đặt: Tôi đã quen người khác trong lúc làm việc bên này. Tôi bảo Hương đừng thư từ, đừng chờ đợi tôi nữa. Độc ác hơn, tôi còn cố tình đùa cợt: “Bên em có biết bao người xứng đáng hơn anh…”.
Hương đâu biết rằng, khi viết những điều đó, tôi đã khóc như một đứa trẻ.
Chúng tôi quen nhau từ bé vì hai nhà ở cạnh nhau dưới quê. Hương nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi và là em út của thằng bạn thân. Năm tôi 17 tuổi, ba má tôi về lại Sài Gòn sinh sống, chúng tôi mất liên lạc mãi cho đến khi Hương vào đại học. Tình cờ gặp lại nhau, mới đầu tôi xem em như em gái của mình. Dần dần tình yêu đến lúc nào cũng không biết. Khi tôi đi Nhật lao động, Hương đang học đại học kiến trúc năm cuối cùng.
Tôi nhớ hôm chia tay ở sân bay, Hương nắm chặt tay tôi, cố không khóc dù mắt đã đỏ hoe: “Anh ráng giữ gìn sức khỏe. 3 năm hay 5 năm, em cũng chờ, anh đừng lo lắng gì cho em”. Tôi ôm chặt em vào lòng vì biết rằng lâu lắm mình mới lại được gần nhau như vậy. Tôi đâu biết đó là lần cuối cùng tôi được ôm em trong vòng tay của mình.
Ba má tôi khi biết chuyện cũng đã rất giận, thậm chí khi tôi gọi điện thoại về chúc Tết, má tôi không thèm nghe. Còn ba tôi thì bảo ông thấy buồn với cách cư xử của tôi. “Con lớn rồi nên làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho có trước, có sau. Ba không can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa nhưng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp con Hương”. Những lời nói của ba như muối xát vào lòng tôi. Thế nhưng tôi đã quyết thì nhất định không thay đổi. Tôi thậm chí không đọc mail của Hương dù tôi vẫn nhìn thấy nó hằng ngày mỗi khi check mail.
Được một thời gian, không thấy Hương gởi mail nữa, tôi nghĩ là em đã bình tâm, và có người khác. Khi ấy tôi có cảm giác rất lạ: vừa buồn nhưng cũng vừa mừng như thể đã trút được gánh nặng. Không gởi mail nữa, chắc là Hương đã thật sự quên tôi…
Hết hạn 3 năm, tôi về nước. Đến lúc ấy, ba má tôi mới biết tôi chỉ còn lại một chân. Má tôi đã ôm tôi lặng lẽ khóc không thành tiếng. Rất lâu sau má mới nói được: “Vậy là má đã trách lầm con…”. Còn ba tôi thì im lặng hút thuốc liên tục.
Video đang HOT
Tối đó má mới nói với tôi: “Tháng sau con Hương cưới. Nó vừa gởi thiệp cho ba má”. Tôi cố nén cảm xúc, vờ làm vẻ bình thản: “Vậy hả má? Lâu lắm rồi con không liên lạc với Hương. Cô ấy lấy ai hả má?”. Má tôi lắc đầu: “Má không biết. Nó khóc và nói với má là nó không thương nhưng ba nó đang bệnh nên nó phải nghe lời”.
Tôi đọc tên người con trai trong thiệp cưới, hoàn toàn chẳng có cảm giác quen thuộc nào nhưng tôi biết chắc chắn đó là một người đàn ông đã lấp vào khoảng trống mà tôi để lại cho Hương…
Cả đêm đó và nhiều đêm sau, tôi không ngủ được. Tôi rất muốn gặp Hương một lần để giải tỏa cho em vướng mắc trong lòng trước khi em thuộc về người khác. Nhưng tôi cũng sợ rằng điều đó làm em bận lòng.
Chẳng biết có phải vì tôi nghĩ nhiều đến Hương như vậy mà chiều hôm qua, em đột nhiên ghé qua nhà và ở lại rất lâu. Tôi trốn em trong phòng cả buổi tối mãi đến khi em ra về, tôi mới kịp đứng trên lầu nhìn xuống. Cái dáng hình đó sao mà thân thương đến nao lòng. Sau đó mẹ tôi bảo: “Không biết con nhỏ có nghi ngờ gì không mà nó cứ nhìn cái áo của con vắt trên thành ghế mà má không kịp cất. Tội quá! Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, chờ nó cưới xong, con nên gặp nó một lần để nói rõ mọi chuyện”.
Thoạt đầu tôi nghĩ nên làm như vậy nhưng rồi có một tiếng nói khác cứ thôi thúc, bảo tôi phải làm ngược lại. Tôi đau xót nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu Hương biết chừng nào. Và có lẽ, cuộc sống sẽ thật sự khép lại với tôi trong ngày em lên xe hoa với một người khác…
Theo VNE
Vợ sẵn sàng phá nát gia đình để trả thù người cũ
Vợ tôi gằn giọng bảo:"Gần 2 năm qua, chỉ có anh hạnh phúc còn em thì không. Hai năm nay em vẫn chờ đến ngày này để trả thù hắn. Em không tin là không thể phá nát gia đình của kẻ đểu giả ấy".
Chào anh Văn Hưởng, tác giả bài viết " Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!".
Đọc câu chuyện của anh mà tôi càng thêm buồn và cay đắng. Giá như tất cả mọi người trên thế giới này đều được người mình yêu trao lại tình cảm thì có phải hạnh phúc biết bao không.
Tôi biết anh vẫn còn rất yêu người phụ nữ bội bạc đó. Chỉ có yêu nhiều thì mới hận thù nhiều như vậy. Yêu quá sâu đậm nên nỗi đau càng khó quên. Tôi rất hiểu điều đó, bởi người phụ nữ tôi yêu cũng mang nỗi hận lớn như anh và thậm chí vì thù hận, vợ tôi đang muốn phá nát gia đình của người cũ.
Ngày tôi mới gặp Phương, cô ấy là một cô gái vui tươi, nhí nhảnh, rất thú vị. Tôi và cô ấy chơi thân với nhau vì là 2 người duy nhất cùng quê Thái Bình ở lớp Đại học. Tôi thầm yêu cô ấy từ ánh mắt đầu tiên nhưng chẳng dám nói, chỉ luôn bước đi cạnh cô ấy dưới cái mác "bạn thân".
4 năm Đại học, tôi thót tim mỗi khi có chàng trai nào đến gần cô ấy và lại thở phào nhẹ nhõm khi Phương từ chối lời tỏ tình của họ. Mặt khác, tôi cũng run, không dám tỏ tình vì sợ bị Phương đá bay. Cô ấy không thích con trai cùng tuổi vì cho rằng trẻ con quá.
Kế hoạch của tôi là sau khi ra trường là sẽ cố gắng thật giàu có, đĩnh đạc rồi sẽ tỏ tình với Phương. Nhưng kế hoạch đó còn chưa bắt đầu thì đã thất bại tan tành. Lúc chúng tôi đi thực tập, Phương đã yêu một anh cùng cơ quan.
Tôi càng thêm tự ti về bản thân khi gặp anh ta. Anh ta chạy xe 4 bánh, dùng điện thoại xịn, ăn mặc là lượt và còn xức nước hoa. Trong khi tôi chỉ là thằng sinh viên mới ra trường nhà quê với con Dream cà tàng.
Tôi thất vọng tràn trề, buồn kinh khủng mỗi khi Phương nhắc đến người yêu đầy tự hào và hạnh phúc. Mới chỉ mấy tháng quen nhau, cô ấy đã vẽ ra một đám cưới với người kia. Cô ấy khẳng định chắc nịch "Cậu chuẩn bị sẵn tiền mừng đi. Chắc nửa năm nữa là tớ lấy chồng rồi!".
Nhưng rồi, chuyện tình đẹp đã không kết thúc lãng mạn như Phương mong muốn mà đổ sụp. Hóa ra cô ấy chỉ là một người thay thế cho cô bạn gái đang đi du học của anh kia. Khi người yêu chính thức sắp về nước, anh ta thẳng tay đá Phương.
Cô ấy điên cuồng khi phát hiện bộ mặt thật của người mình yêu thương, tin tưởng. Phương khóc lóc vật vã một thời gian, níu kéo nhưng bị từ chối và hắt hủi rất tàn nhẫn. Nhiều lần đến đón cô ấy trước cửa nhà tên kia, nhìn Phương vật vờ rất tội nghiệp.
Cứ ngỡ sự bao dung và tình yêu của tôi gần 2 năm qua sẽ khiến vợ cảm động quên đi nỗi đau. Ai ngờ vợ tôi vẫn luôn ôm hận trong lòng.
Hơn 2 tháng sau thì Phương cũng bình tâm trở lại nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ, đau khổ. Rồi Phương phát hiện có thai với anh ta. Cô ấy không muốn bỏ đứa trẻ, cũng kiên quyết không chịu đến gặp bố nó giải quyết.
Nhìn cô ấy bơ vơ, đáng thương, tôi quyết định bày tỏ với cô ấy, muốn lấy cô ấy và làm cha của đứa bé trong bụng Phương. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức vì bụng Phương ngày càng lớn.
Càng lớn, nó càng giống cha ruột như đúc và chẳng có nét gì của tôi. Tôi chẳng quan tâm, ai nói gì tôi cũng đều 1 mực bảo thằng bé là con tôi.
Chúng tôi dọn về quê sống, tránh xa nơi phồn hoa với nhiều ký ức buồn. Phương sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Càng lớn, nó càng giống cha ruột như đúc và chẳng có nét gì của tôi.
Nhiều người xì xào sau lưng kêu tôi đổ vỏ, mẹ tôi cũng khó chịu hỏi dò mấy lần. Tôi chẳng quan tâm, ai nói gì tôi cũng đều 1 mực bảo thằng bé là con tôi. Mà quả thật, tôi rất thương bé. Nghe nó bi bô gọi "Ba! Ba!" mà tôi ấm lòng.
Cứ ngỡ sự bao dung và tình yêu của tôi gần 2 năm qua sẽ khiến vợ cảm động, quên đi nỗi đau. Ai ngờ vợ tôi vẫn luôn ôm hận trong lòng.
Mấy tuần trước, tôi đang ngồi chơi với con thì có khách gọi cửa. Một thai phụ xinh đẹp và sang trọng đến tìm Phương. Thì ra đó là vợ của tên khốn đã bỏ rơi Phương.
Chị ta khóc ngất ở nhà tôi khi nhìn thấy đứa bé giống chồng mình như tạc. Phương ngồi đó, ung dung nhìn chị ta khóc lóc, kể lại chuyện chồng chị ta đã phản bội chị ta thế nào, 2 người quan hệ trong lúc chị ta đi du học ra sao.
Từ hôm đó, chuyện bắt đầu om sòm. Bố mẹ người cũ của vợ tôi đến đòi cháu, muốn mang đích tôn của dòng họ đi. Bố mẹ tôi cũng ầm ĩ muốn tôi ly dị vợ. Thỉnh thoảng có cuộc điện thoại gọi đến chửi rủa vợ tôi. Con trai tôi sợ sệt, lúc nào cũng bám lấy tôi khóc lớn.
Tôi hỏi Phương tại sao lại phải làm như vậy. Cuộc sống đang yên bình, hạnh phúc như thế còn chưa đủ hay sao? Cô ấy gằn giọng bảo "Em biết là không nên thế. Nhưng gần 2 năm qua, chỉ có anh hạnh phúc còn em thì không. Hai năm nay em vẫn chờ đến ngày này để trả thù hắn. Để xem cái tình yêu mà hắn tôn thờ đến mức bỏ rơi em sẽ như thế nào sau vụ này. Em không tin là không thể phá nát gia đình của kẻ đểu giả ấy".
Tôi sững người khi nghe những lời đó từ vợ mình. Không ngờ vì trả thù kẻ phụ tình, vợ tôi không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí vợ tôi còn ngu ngốc dùng chính con trai để đạt được mục đích dù cho thằng bé bị mọi người giằng co, xếp đặt.
Tôi vừa tức giận, vừa buồn, vừa đau lòng khi thấy vợ như vậy. Không ngờ 2 năm qua, tưởng hạnh phúc gia đình đã yên ả nhưng vợ tôi vẫn hận thù người cũ. Tình yêu của tôi chưa một lúc nào cảm hóa hay có ý nghĩa với em cả.
Lúc này, tôi đang có ý sẽ đưa con trai nhỏ đi đến một nơi thật xa để vợ tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi lại không đành lòng để lại vợ ở lại khi em cũng đang bị những lời bàn ra tán vào từ nhiều phía. Nhưng trong lúc tức giận và thất vọng về vợ như lúc này, tôi không biết phải làm sao?
Theo Ngoisao
Tôi yêu cả nam và nữ Tôi sẽ chấp nhận yêu người có duyên nợ với tôi bất kể giới tính nào, chỉ khác là sẽ công khai hay giấu diếm mà thôi. Tôi luôn sống tốt với gia đình và xã hội, tôi là một người thành đạt và độc lập nhưng cảm thấy cô đơn. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cuộc sống giờ...