Tôi đánh mất chìa khóa trái tim mình
Tôi là 1 con bé vô tư và nồng nhiệt… Anh trầm tính và sâu sắc…Tôi và anh ở cùng dãy nhà trọ. Tôi là con gái Bách Khoa, không xinh đẹp nhưng có nét duyên.
Tôi ít tuổi nhất, nhưng lại luôn là người ranh mãnh bày trò cho cả dãy phòng trọ, thậm chí làm tư vấn viên tình cảm cho mấy anh phòng kế bên. Anh là con trai Kiến Trúc, có chút lãng tử nhưng hiền lành, ít nói. Những lúc tôi bày trò, anh chỉ mỉm cười và hưởng ứng. Cứ như thế, tôi đã yêu anh lúc nào không biết…
Nghĩ lễ, anh về quê. Các anh chị trong xóm trọ tổ chức tiệc, xôm tụ và vui vẻ. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó, tôi không có hào hứng bày trò như những lần trước! Những ngày lễ đó, với tôi nó là 1 cực hình. Tôi chỉ mong mau mau hết lễ để lại được gặp anh, để lại được nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy.
Hôm nay hết những ngày nghĩ lễ, nhưng sáng sớm đi học tôi vẫn chưa thấy phòng anh mở cửa. Ruột tôi nóng ran, đi học mà cứ trông ngóng tới giờ về nhà… Rồi anh cũng xuống, mang cho xóm trọ quà phố núi. Mọi người xúm xít nhận quà, còn tôi chỉ lặng lẽ quan sát anh. Nụ cười hiền lành ấy, làm cho trái tim tôi loạn nhịp. Sau đó, anh rủ tôi đi uống nước. Tôi băn khoăn, bối rối không biết nên chọn bộ đồ nào, chỉ có chị gái nhìn tôi cười ranh mãnh.
Chúng tôi chọn 1 góc quán cafe Phương Thế Ngọc, tôi huyên thuyên với anh đủ thứ về xóm trọ, về những ngày lễ. Chỉ có anh, không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi và bất chợt nắm lấy tay tôi.
“Hãy làm người yêu của anh nhé”. Giây phút đó, trái tim tôi như tan chảy, miệng cứng lại, không nói được nên lời. Anh nắm chặt tay tôi và kể cho tôi nghe về anh, về những tình cảm dành cho tôi.
Video đang HOT
Năm ấy tôi 19 tuổi, là sinh viên năm nhất. Những ngày sau đó, tôi lâng lâng trong hạnh phúc. Chúng tôi cùng sống vui vẻ trong dãy nhà trọ, mỗi buổi chiều lại cùng nhau lang thang ngoại ô, cùng đi câu cá, cùng chọn góc quen nơi quán cafe và kể cho nhau nghe về chuyện trường, chuyện lớp.
Trước anh, cái vẻ láu táu, nồng nhiệt và những tham vọng thường ngày trong tôi biến đâu mất. Chỉ thấy mình như nhỏ bé, dịu dàng. Chị tôi phàn nàn, rằng là tôi không chịu học bài ở nhà, rằng là tôi bỏ học anh văn thường xuyên. Thời gian đầu, những lời của chị làm tôi khó chịu. Tôi cãi lại chị. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, tôi thường xuyên cúp học anh văn, kết quả học tập ở trường của tôi không được tốt như tôi đã đề ra, còn tiến độ làm luận án tốt nghiệp của anh bị chậm.
Tôi quyết định chuyển vào kí túc xá, cho dù chị tôi nài nỉ. Nói với anh, tôi thấy anh khóc. Những giọt nước mắt lúc đó làm tôi càng quyết tâm hơn. Tôi không thể từ bỏ những tham vọng của mình. Sau đó chị tôi chuyển đi chỗ khác, tôi đổi số điện thoại. Có một lần gặp anh trên yahoo, anh ngỏ ý muốn gặp tôi nhưng tôi từ chối, tôi đã cắt liên lạc với anh từ đó.
5 tháng sau, những nỗi nhớ anh trong tôi không nguôi, tôi nhớ anh quay quắt. Tôi quay lại xóm trọ tìm anh, nhưng các anh chị ở đó nói anh đã chuyển đi. Anh đổi số điện thoại, gọi cho bạn thân của anh thì được biết anh đã tốt nghiệp và về quê. Ở phố núi mênh mang đó, với một đứa con gái 19 tuổi mù đường như tôi, tôi bất lực. Anh đã rời xa tôi.
4 năm trôi qua, giờ tôi cũng là sinh viên năm cuối như anh lúc ấy. Tôi đã chuyển lên trung tâm thành phố, vẫn bận rộn với việc làm thêm, với những dự án, những câu lạc bộ sinh viên. Không ít những cái đuôi bám theo, nhưng tôi lạnh lùng.
Bởi tôi đã đánh mất chìa khóa mở trái tim mình
Theo Eva
Có người yêu cũng như không
Tôi say sưa đón nhân tình yêu của anh với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiêt chặt như không muôn rời xa. Tôi hạnh phúc bên anh và yêu anh biêt nhường nào...
Ngày Têt đáng lẽ ra tôi phải vui và hạnh phúc lắm chứ. Nhìn người người đi chơi, các đôi tình nhân đang vui vẻ dắt tay nhau đi trên đường tôi thây rât chạnh lòng.
Tôi cũng có tình yêu nhưng vân cảm thây mình cô đơn, lạc lõng vô cùng. Không như những đôi tình nhân khác, tình yêu của tôi buôn nhiêu hơn là vui. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi mới học xong câp ba. Anh hơn tôi hai tuôi, lúc đó tôi vui và hạnh phúc khi được anh yêu. Tôi say trong tình yêu của anh dành cho mình. Thời gian bên nhau cũng không nhiêu. Anh đi xuât khâu lao đông ở Đài Loan. Tôi ôm tình yêu của anh lên Hà Nôi học với bao nôi nhớ nhung da diêt.
Thâm thoắt cũng được ba năm, anh hêt hạn hợp đông trở vê quê hương, và cũng còn hai tháng nữa là tôi hoàn thành khóa học của mình. Ngày anh lên máy bay vê nước, tôi vui mừng xen lân hôi hôp, bỏ buôi học hôm đó đê bắt xe đi đón anh. Do công viêc vât vả nên anh gây đi nhiêu lắm. Tôi cùng anh không vê nhà mà vào thăm em trai anh.
Sau bữa cơm trưa, em trai anh đi học, bạn cùng phòng cũng đên giờ phải đi làm thêm. Còn lại tôi và anh, sau ba năm xa cách, giờ tôi lại được ở trong vòng tay anh. Tôi say sưa đón nhân tình yêu của anh với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiêt chặt như không muôn rời xa. Tôi hạnh phúc bên anh và yêu anh biêt nhường nào. Rôi anh đã không kiêm chê được, tôi vùng vây chông cự nhưng không thê chông lại được sức trai của anh. Tôi đánh mât đời con gái của mình từ đó. Tôi buôn và lo sợ nhưng vì yêu anh tôi không nói nặng lời hay trách phạt anh. Tôi nhớ có môt bài báo: "được môt lân sẽ có lân hai..." thât đúng như thê không phải lân hai mà còn có rât nhiêu lân khác nữa. Tôi mù quáng trong men tình. Tôi cố để dừng lại, không đê điêu đó tái diên nữa. Giờ đây tôi đã là môt cô giáo, tôi sợ những lời dị nghị. Nhưng lí trí của tôi không thắng nôi môi khi gặp anh.
Tôi đã đi quá giới hạn cho phép và tôi sợ nêu bỏ anh đên với người khác, người mới sẽ không thông cảm cho tôi... (Ảnh minh họa)
Anh vê nước đên nay đã được 10 tháng, từ khi anh vê tính cách của anh thay đôi hẳn. Anh hay cờ bạc, rượu chè. Đôi khi còn hay gây gô đánh nhau. Do ở cùng làng, cùng xóm nên tôi được nghe rât nhiêu điêu không hay vê anh. Cô chú và họ hàng nhà tôi nghe thây cũng buôn và lo lắng cho tôi, khuyên tôi nên từ bỏ anh. Tôi buôn lắm, không biêt mình phải làm gì vì sự viêc giờ đây không dê dàng từ bỏ. Tôi đã đi quá giới hạn cho phép và tôi sợ nêu bỏ anh đên với người khác, người mới sẽ không thông cảm cho tôi.
Tôi đành châp nhân và nghĩ đê khuyên anh dân dân. Nhưng đã rât nhiêu lân tôi khuyên ngăn anh, và kê cho anh biêt những nhân xét, lo lắng của gia đình tôi nhưng anh vân chứng nào tât đây. Giờ đây tôi không biêt mình phải làm gì khi môt bên là gia đình, họ hàng luôn phản đôi và môt bên là anh không chịu thay đôi, hoàn thiên mình. Ngày Têt, mọi người vê quê cũng là ngày hôi họp của anh, cứ có ai rủ rê là anh quên hêt, có hôm anh chơi từ tôi đên tân 5 giờ sáng mới vê nhà ngủ. Yêu nhau mà chúng tôi không giông các cặp tình nhân khác. Anh rât ít đên nhà tôi và rât ít đưa tôi đi chơi. Có khi 3 - 4 hôm anh mới đên, mặc dù nhà chúng tôi chỉ cách nhau 500 mét. Những ngày têt, lê anh lây lí do không có tiên và cũng có nghĩa là không có quà cho tôi. Trong khi đó anh vân có tiên đi đánh bạc. Tôi buôn cho sô phân của mình có người yêu cũng như không. Tôi đã khóc rât nhiêu và không biêt rằng sô phân của tôi sau này sẽ thê nào?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rồi một ngày... tôi lại sẽ yêu! Ngày xưa khi gần gũi nhau, em nồng nhiệt bao nhiêu thì giờ đây, em chỉ còn là một cái xác không hồn Khi tôi bắt đầu viết lên những dòng này thì tôi và em đã thật sự mất nhau. Đã hơn một tuần rồi, tôi vẫn cố nhắm mắt và tự nhủ sẽ không nghĩ về em. Nhưng hình ảnh, giọng...