Tôi đành cam chịu kết thân với cô ta để giữ chồng
Ngay sau khi nói chuyện với chồng về vấn đề ngoại tình ấy, tôi lập tức kết bạn facbook với cô bạn kia của chồng.
Sợ mất chồng, tôi đành phải kết thân với cô ta để tiện bề theo dõi (Ảnh minh họa)
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có chồng tử tế, yêu chiều vợ con, 2 con ngoan ngoãn, học tốt và kinh tế gia đình khá giả. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo mà mọi người ban tặng cho gia đình tôi.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Còn tôi làm nhân viên hành chính cho 1 cơ quan nhà nước. Nói chung kinh tế gia đình chủ yếu là do 1 tay chồng tôi lo liệu. Nếu không có chuyện tôi phát hiện ra vài dấu hiệu khả nghi, thì có lẽ tôi vẫn tự ảo tượng mình đang được hạnh phúc.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho tới 1 ngày tôi tình cờ phát hiện 1 đối tượng có vẻ là fan cuồng của chồng mình trên facbook. Tôi bắt đầu theo dõi. Và thấy thật khó chịu khi chị ta luôn là người theo sát chồng tôi, bấm like và đưa ra những bình luận, biểu tượng nhiều tình ý với chồng trên mạng xã hội. Tôi thấy tò mò với người đó. Cô ta là ai mà lại quan tâm tới chồng tôi như vậy?
Qua tìm hiểu, tôi được biết cô ấy chính là bạn cũ thời cấp 2 của chồng, mới đi công tác nước ngoài 3 năm về, cũng đã có gia đình riêng.
Video đang HOT
Nếu như chỉ có chuyện cô ta cứ thầm lặng theo chân chồng tôi trên mạng xã hội thì không nói làm gì. Đằng này, chồng tôi cũng tỏ ra thích thú, cũng trả lời bình luận này khác khiến tôi khó chịu.
Thời gian gần đây, chồng tôi lại có vẻ dính dáng nhiều chuyện với cô ấy. Hết hợp tác làm ăn dự án này, lại chuyển sang dự án khác. Thế nên việc gặp gỡ, café và hẹn hò là không thể tránh khỏi. Tôi thấy vậy, thật lòng cũng không thấy thoải mái chút nào nhưng vì nghĩ chồng phải xử lý công việc nên mới như vậy. Tôi cứ gạt đi và sống.
Nào ngờ, càng ngày chồng tôi càng đi xa hơn với cô bạn cũ ấy mà lơ là vợ con. Tôi đã vì thế mà phải đánh bài răn đe. Tôi nói thẳng, nếu anh mà có ý tưởng léng phéng bên ngoài thì tôi sẵn sàng ly hôn chứ không như những người phụ nữ cam chịu khác. Nói chung tôi cứ phủ đầu chồng như thế để nhỡ may có chuyện gì đang nhen nhóm thì chồng biết đường mà dừng lại.
Ngay sau khi nói chuyện với chồng về vấn đề ngoại tình ấy, tôi lập tức kết bạn facbook với cô bạn kia của chồng. Và bắt đầu giả bộ thân thiết để theo dõi nhất cử nhất động của 2 người đó. Thân trên mạng xã hội, rồi tôi lại tìm cách gặp mặt, làm quen trực tiếp. Vài lần tôi bắt chồng đi café và hẹn hò gia đình cô ấy đi cùng để mối quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn. Mỗi lần đi chơi chung như thế, tôi lại không khỏi sôi máu vì ghen tuông, đơn giản chỉ là thấy cô ta nhìn chồng mình, tôi cũng không thích. Nhưng tôi vẫn phải cười vui không sợ hỏng mất chuyện lớn.
Từ ngày thân thiết đó, tôi và cô ta cũng hẹn hò, gặp gỡ kể cả không có mặt chồng tôi. Tôi luôn tìm lý do dẫn các con đi chơi rồi gọi mẹ con nhà cô ta đi cùng. Thật lòng là tôi cũng không hề thoải mái chút nào khi kết bạn với người cứ lăm le cướp chồng mình như thế. Nói chung tôi phải sống 2 mặt, thấy mình cứ giả tạo… nó không đúng với cách sống của tôi từ trước tới nay. Vậy nên tôi thấy bí bách vô cùng.
Bây giờ để nói thẳng chuyện ngăn chặn mối quan hệ ngoài luồng kia thì tôi vẫn chưa thu được đủ bằng chứng. Mà cứ theo mãi kiểu quan hệ như thế này thì không biết đến khi nào tôi sẽ không chịu đựng nổi nữa. Nhiều lúc nghĩ, tôi có ghen tuông thái quá không? Hay tôi cứ lật bài ngửa trong vụ giữ chồng này nhỉ?
Theo VNE
Tôi cho rể hết tài sản để giữ chồng cho con gái
Mấy mảnh đất tôi đều sang tên hết cho thằng rể với mong muốn nó đừng nói chuyện ly hôn với con gái tôi...
Tôi lập gia đình muộn, lại khó khăn đường con cái nên mãi 45 tuổi mới được làm cha. Vợ tôi mất sau khi sinh con vì bị băng huyết. Kể từ đó đến giờ, tôi một mình vừa làm vừa nuôi con.
Nhà chỉ có hai người nên đương nhiên tôi dành hết tình cảm cho con bé, lúc nào cũng mong cháu được hạnh phúc, vui vẻ. Thế nhưng, ông trời lại bắt con tôi chịu lắm đau khổ.
Sau khi vợ mất, tôi ở vậy nuôi con khôn lớn (Ảnh minh hoạ)
22 tuổi, cháu lập gia đình. Con rể tôi tên Nam, tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng chạy xe ôm vì không kiếm được việc. Thằng Nam chỉ được cái đẹp mã, khéo miệng còn không được nết gì. Vì thương con nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này dù biết trước nó sẽ có nhiều trắc trở.
Hai vợ chồng con ở riêng, cách nhà tôi chừng 5km. Ngày nào tôi cũng qua chơi xem chúng ăn ở thế nào. Thằng Nam đi triền miên, tiền kiếm được ít mà rượu chè, cờ bạc đủ cả. Con gái tôi yêu đương mê muội, lúc nào cũng bênh chồng, tôi nói hoài mà không được.
Ban năm sau cưới, con rể bỗng nhiên đòi ly hôn. Lý do là vì con gái tôi mãi vẫn chưa có bầu. Tôi thì mừng vì nghĩ con mình sắp thoát khổ còn con bé thì nức nở, suy sụp. Nó không ăn, không uống, chỉ nằm khóc, sau một tuần thì phải nhập viện cấp cứu. Lúc ấy, tôi miễn cưỡng tới gặp con rể, xin nó nghĩ lại và tôi hứa sẽ cho hai vợ chồng tiền đi chữa hiếm muộn.
Không chỉ vậy, tôi nói với thằng Nam rằng sẽ cho nó đứng tên hai mảnh đất và cho nó một cuốn sổ tiết kiệm. Điều kiện đưa ra là nó không được bỏ con gái tôi. Thằng rể suy nghĩ vài ngày rồi đồng ý. Để chắc chắn, tôi nói Nam làm giấy cam kết rồi điểm chỉ, kí tên. Sau đó tôi mới đi làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu.
Nhờ vậy, con gái tôi có thêm hai năm hôn nhân tạm êm đềm. Thế nhưng, việc chạy chữa hiếm muộn không có kết quả, bác sĩ kết luận nguyên nhân từ phía con tôi nên áp lực đè lên cháu càng lớn. Nam dọn ra ở riêng. Nó nói trong giấy cam kết chỉ nói nó không được bỏ con gái tôi chứ không quy định về việc phải sống chung với nhau.
Tôi khuyên con gái nên ly hôn nhưng nó nhất định không chịu, lại van nài tôi giúp nó giữ chồng thêm hai năm nữa để nó có thêm thời gian chạy chữa. Cực chẳng đã, còn mảnh đất duy nhất, tôi lại sang tên cho thằng Nam. Vậy là bao nhiêu tài sản tích luỹ để dưỡng già và phòng khi ốm đau, tôi đã cho hết con rể, chỉ giữ lại duy nhất ngôi nhà mình đang ở.
Tôi biết cách giải quyết của mình không đúng như thương con, tôi không nỡ để cháu đau khổ. Giờ chỉ mong trời đất thương xót mà cho nó một mụn con để nó giữ chồng...
Theo Phununonline
'Tao không cần mẹ con mày, tao chỉ muốn sống với cô ta' Anh có thể gặp con, nhưng đừng bước vào cuộc đời chúng lần nữa. Chúng nó đã quen với cuộc sống 3 người rồi anh ạ! Thủy và chồng yêu nhau 7 năm thì đi đến hôn nhân. Ngày đó, Thủy là cô gái quê ra thành phố học còn nhiều ngu ngơ, cũng may có anh một thiếu gia Hà Nội giúp...