Tôi đang yêu một gã kẹt sỉ??
“Anh vừa gửi hết tiề.n về quê cho bố mẹ!”, thế là cả buổi chiều và tối thứ 7, đi chơi, ăn uống, xem phim tôi đều tự móc ví mình ra trả. Và đây không phải lần đầu tiên…
ảnh minh họa
Trên đời này tôi ghét nhất ba loại người: giả dối, ném đá giấu tay và bần tiện. Cũng bởi vì tôi là đứa tiêu pha khá “bạt mạng”. Thích cái gì tôi sẽ gom góp mua bằng được, kể cả có phải chịu cả tháng ăn mì gói thay cơm. Thực ra, tôi vẫn phân biệt hai khái niệm “tiết kiệm” và “bần tiện” khá rõ ràng. Mấy đứa bạn tôi gia đình không giàu có, vẫn dè sẻn với bản thân, nhưng khi đi chơi chung chẳng bao giờ để đứa nào trả tiề.n thay mình.
Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên chị họ tôi đưa ông anh rể tương lai ra mắt. Cả hội 5 người rủ nhau đi ăn ốc. Buổi đầu tiên ra mắt, chị tôi đứng lên trả tiề.n vì anh ấy không có tiề.n lẻ. Mấy đứa chúng tôi trố mắt nhìn, thực ra bà chủ quán thừa sức trả lại tiề.n cho anh ấy, nhưng chị tôi vội đứng ra. Anh ấy cũng đồng ý luôn, một cách vô cùng thoải mái. Tôi ấn tượng xấu ngay từ lần đầu gặp. Và quả thực sau này tiếp xúc nhiều, tôi phát hiện ra anh ấy rất keo kiệt. Tôi tự nhủ tránh xa kiểu người này ra. Vậy mà không hiểu sao, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Lần đầu gặp anh, cái mác năng động cùng với chức danh Phóng viên của một kênh truyền hình làm tôi khá choáng. Anh sinh năm 1987, vừa học vừa làm partime mặc dù gia đình không khó khăn gì, theo anh nói là muốn “trải đời” sớm nên thực sự đã hút hồn tôi ngay lần đầu. Nhìn anh, tôi không tài nào tin nổi đó lại là loại người mình sợ phải “dính” vào bấy lâu nay. Thời gian đầu, hai đứa đi chơi với nhau rất vui vẻ. Anh hay tới trường đón tôi vào những hôm anh không phải đi làm bài. Anh đưa tôi đi ăn kem, uống hồng trà, lang thang khắp nơi. Nhưng rồi ngày nào, tuần nào cũng chỉ hồng trà, kem… Tôi bắt đầu thấy sợ những cốc hồng trà, sợ cái quán kem 5000/cốc mà lúc nào cũng phải ăn…
Rồi cũng đến sinh nhật tôi. Khi đó chúng tôi đã yêu nhau được 2 tháng. Tôi không phải đứa hay đòi hỏi, nhưng ước muốn được đón sinh nhật cùng người yêu trong một quán ăn lãng mạn là điều chưa bao giờ tôi có được, thế nên tôi rất hy vọng anh sẽ khiến mình mãn nguyện vào đúng ngày chào đón tuổ.i 18.
Video đang HOT
2 đứa vào một quán đồ Ý khá đẹp. Tôi thầm nghĩ trong bụng mình thật may mắn khi có được anh người yêu lãng mạn đến thế. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi thanh toán, anh nhìn một lúc rồi nói nhỏ với tôi “Chia đôi em nhé, anh trót cho thằng bạn mượn tiề.n mua máy ảnh…” Tôi suýt làm đổ cả cốc nước quả vào váy, mặt tái đi nhưng vẫn bình tĩnh rút ví trả hết. Mặt mũi nào share tiề.n trước mặt phục vụ khi người ta vừa mang cây nến chúc mừng sinh nhật tôi cách đấy 15 phút. Giận lắm, nhưng nghĩ có lẽ anh thật thà cho bạn mượn tiề.n thật, tôi đành bỏ qua và mang chuyện này chôn chặt xuống đáy lòng, không dám kể với ai hết.
Một lần hai đứa hẹn đi ăn trưa, anh dẫn tôi vào một quán cơm văn phòng trên đường Thái Hà. Cơm ở đây khá rẻ nhưng ăn không được ngon lắm. Tôi không vừa miệng nên ăn ít. Anh cũng luôn miệng chê món thịt làm mặn, món cá bị cháy nhưng vẫn ăn được hết suất cơm. Tôi ngạc nhiên thì anh đáp: “Mất tiề.n không ăn nó phí đi”. Đến khi sắp thanh toán, tôi đi vệ sinh, trở ra thấy anh đang mắng mỏ c.ô b.é phụ bàn chừng bằng tuổ.i tôi. Hình như c.ô b.é ấy làm đổ nước vào áo anh. Anh phùng má trợn mắt lên mắng, mặc cho nhà hàng rối rít xin lỗi vè c.ô b.é lí nhí “Tại anh đột ngột đứng dậy mà”. Nhà hàng xin không lấy tiề.n cơm hai đứa, anh vẫn bức bối quay đi. Tôi nghe người quản lý gằn giọng “Tháng này trừ lương”. C.ô b.é kia tái mặt.
Ra khỏi quán, tôi hỏi vì sao anh lại bị đổ nước vào áo. Anh cười, nói cũng là tại anh. “Thế sao anh vẫn làm khó người ta thế?”, “Cơ hội không phải mất tiề.n cơm mà có thể bỏ qua sao em?”. Hôm ấy anh đi chơi cùng tôi với chiếc áo ướt nhưng vẫn luôn miệng hát vui vẻ vì đã tiết kiệm được 50 nghìn. Lòng tôi chợn lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh vẫn rất quan tâm, yêu thương tôi. Lại một lần nữa vì yêu mà tôi bỏ qua.
Thế nhưng càng ngày tôi càng khó chịu với anh. Mỗi lần anh đi xe tôi (xe anh hay đưa cho anh trai dùng) lần nào cũng trả về cho tôi với chiếc bình xăng “báo động đỏ” mặc dù bao giờ tôi cũng đổ đầy bình. Đi chơi với đám bạn tôi, anh tỏ ra rất thoải mái, nhưng đã hai lần quên ví làm tôi phải chữa cháy rất vất vả. Sau mỗi lần như thế, anh lại nhanh quên, chẳng hề nhắc đến chuyện ấy lần nào. Vì ngại, tôi đành phải im lặng, không nói gì.
Anh chẳng bao giờ tặng hoa hay quà cho tôi theo kiểu “nhân một ngày gì đó”. Không những chẳng bao giờ anh tặng tôi cả bó hoa mà khi tặng một bông, anh cũng luôn miệng kêu hoa hoét lãng phí. Tôi không đòi hỏi bó hoa phải quá to. Nhưng con gái đứa nào chả mong ít nhất một lần được ôm bó hoa to đùng mà khoe với đám bạn.
Một lần tôi có việc cần tiề.n gấp mà bố mẹ chưa kịp gửi lên. Bạn bè cũng không có. Tôi nghĩ mãi mới bạo miệng vay anh, dù sao anh cũng là người yêu mà. Tôi không hề có ý định “xin”, chỉ vay rồi sẽ trả bởi tính tôi không bao giờ dây dưa chuyện tiề.n nong. Nhưng vừa hỏi xong, anh giẫy nảy “Anh làm gì có tiề.n!”… Ngượng, tự ái, tôi lảng ngay sang chuyện khác và muối mặt đi vay hàng xóm, chờ bố mẹ gửi lên sẽ trả. Dần dần dù yêu anh nhiều nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hình như tôi đang là người “chủ chi”, còn anh “chủ trì” trong mọi tình huống. Hôm nào đi xem phim anh đều viện cớ làm xa, nhờ tôi lên mua vé hộ. Ăn uống cũng vậy, tôi rất ngại nói thẳng vì sợ anh tự ái, nhưng đến mức như thứ 7 vừa rồi thì có lẽ tôi nên xem lại tình yêu của mình liệu có đặt nhầm chỗ…
Hôm đó, cả hội bạn anh rủ nhau đi ăn rồi đi chơi. Tôi cũng chơi cùng mọi người nên tham gia vui vẻ. Thường thì khi thanh toán, mỗi người góp một chút là đủ, hôm ấy đinh ninh đi cùng bạn anh, chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm góp tiề.n nên tôi mang theo rất ít. Lúc thanh toán, bỗng nhiên anh đứng dậy đi vệ sinh. Chị phục vụ mang bill ra, mọi người lần lượt rút ví góp còn tôi vẫn ngồi yên, đầu tôi nóng lên vì cảm giác lo lắng, vì sợ một điều gì đó mà chính anh đang mang lại. Còn thiếu 200, nhưng thề có trời là trong túi tôi chỉ có 100 nghìn, anh thì vẫn mất hút trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ tôi lại rút tờ 100 ra, biết nói với mọi người như thế nào bây giờ… Tôi hoảng loạn thực sự, nhưng may sao lúc ấy một anh bạn anh có vẻ hiểu nỗi thống khổ, sự xấu hổ đang biểu hiện rõ trên mặt tôi nên rút ví ra trả thêm cho đủ. Mọi người bấm nhau ra lấy xe, còn tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất và biến mất ngay lập tức. Vừa bước ra cửa, anh hí hửng chạy ra, hỏi “Thanh toán chưa em, anh đợi người khác đi nên lâu quá…”
Dù không nói nhưng tôi biết bạn bè anh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế nào. Sau chuyện hôm đó, tôi tránh mặt anh và cứ băn khoăn mãi cho chuyện tình cảm của mình. Không gặp thì tôi lại nhớ anh da diết. Nhưng nếu cứ yêu kiểu này, có ngày tôi phải chui xuống hố vì xấu hổ mất. Liệu anh có đúng là dạng “ky bo, kẹt sỉ” mà tôi từng sợ khi gặp phải, hay chỉ là tôi quá suy nghĩ mà nghĩ xấu cho anh??
Theo VNE
Bạn trai bỏ rơi vì không con trong trắng
Cách đây 30 phút anh còn thề non hẹn biển mà giờ nhất định chia tay vì lý do không thể chấp nhận quá khứ của tôi.
Tôi và anh quen nhau trong một lần tình cờ lang thang Facebook. Anh là kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết, tôi là cô sinh viên năm cuối của một trường tư thục. Khi phát hiện chúng tôi từng học chung một trường cấp 3, anh học trên 2 lớp, tôi cảm thấy mối duyên này như đã định sẵn. Lần đầu gặp nhau, chúng tôi hẹn tại một quán cà phê quen thuộc, cách nói chuyện thông minh, dí dỏm của anh đã thu hút tôi. Sau đó, anh phải đi công tác theo dự án của công ty, chúng tôi không liên lạc gần một tháng. Khi trở về, anh chủ động gọi điện cho tôi và hẹn gặp.
Ảnh minh họa: HH
Rồi tôi đem lòng yêu anh, chủ động tỏ tình vì không muốn đán.h mất cơ hội, tôi không quan trọng ai là người ngỏ lời yêu trước. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi rất yêu quý mọi người bên ấy, nhất là gia đình anh trai thứ ba của anh.
Kết thúc dự án, anh được nghỉ phép 2 tháng, những tưởng đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của 2 đứa trước khi bắt đầu dự án mới nhưng sóng gió lại bắt đầu. Sau khi chúng tôi dùng bữa với gia đình, anh đã đề nghị tôi đi du lịch một chuyến. Tôi đang học năm cuối nên muốn tập trung vào việc học, hơn nữa ba mẹ rất khó tính, anh cũng chưa qua ra mắt nhà tôi lần nào nên việc này là không thể. Tôi khéo léo từ chối và đề nghị đến một nơi gần hơn, điểm du lịch này nằm trong thành phố.
Sau khi nghe tôi nói, anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, bảo tôi chắc là từng đi đến đó với người yêu cũ nên giờ mới rủ anh. Tôi đã giải thích nhưng anh không nghe. Tối hôm đó sau khi về nhà, anh nhắn tin đòi chia tay vì lý do tôi không thực sự yêu anh. Tôi hoảng loạn và khóc như mưa. Hôm sau gọi điện, nhắn tin cả ngày anh không thèm đếm xỉa.
Tôi quyết định qua nhà gặp anh nói chuyện rõ ràng. Sau những giây phút phân trần chúng tôi đã hoà giải nhưng anh bất ngờ hỏi tôi một câu: "Em có còn con gái không?" Tôi không còn, đã định sẽ thẳng thắn nói với anh tất cả nhưng nhiều chuyện xảy ra nên chưa có cơ hội mở lời, giờ anh chủ động hỏi nên tôi cũng thừa nhận, mong rằng sự chân thành của mình sẽ cảm hoá được trái tim anh vì tôi biết anh là một người khá gia trưởng.
Tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, về những tổn thương, mất mát khi quá tin tưởng và trao thân cho người đó, về những nỗi ám ảnh và sự dày vò đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Anh cảm thông, ôm tôi vào lòng và nói giờ lại thương tôi nhiều hơn, tôi thấy thực sự hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Tôi yêu anh quá nhiều. Tưởng chừng sóng gió đã qua, nhưng chuyện chỉ mới bắt đầu.
Anh đã thử tôi. Khi hôn nhau, anh cố gắng tiếp xúc với cơ thể tôi, tôi cảm thấy hoảng sợ, đẩy anh ra và nói đã phạm sai lầm một lần, không thể để điều đó lặp lại, sẽ chỉ trao cho người chồng sau này thôi. Anh xin lỗi, nhưng một lần, hai lần, rồi ba lần, anh tiếp tục làm như vậy. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi và bật khóc anh mới thôi, anh bảo chỉ muốn thử thôi. Tôi cố gắng cho qua vì nghĩ cũng do mình không tốt.
Chiều hôm đó, anh bảo tôi qua nhà anh nấu bữa tối. Anh đón tôi lúc 5h, vào siêu thị mua đồ và qua nhà anh. Tôi tất bật chuẩn bị bữa tối, anh đứng phụ một bên, cảm giác như một gia đình nhỏ ấm cúng. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tài nấu ăn của mình không giỏi, chỉ mới học nấu từ khi quen anh. Tối đó có cả anh chị anh nên tôi rất hồi hộp, chị dâu anh đã trò chuyện và chỉ dạy tôi rất nhiều.
Tôi quý chị. Bữa tối diễn ra vui vẻ rồi anh đưa tôi về. Trời mưa to nên chúng tôi tìm chỗ trú mưa, anh lại chủ động đưa tôi vào khách sạn. Tôi không muốn nhưng vẫn phải vào theo vì mưa to quá. Chúng tôi thuê một phòng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi chỉ ngồi nói chuyện với anh. Anh kéo tôi vào giường, đòi hỏi chuyện ấy, tôi một mực từ chối. Anh nói bao nhiêu lời yêu thương, ngọt ngào, hứa cả đời này chỉ yêu và lấy một mình tôi cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn từ chối, đòi về vì khuya rồi, không muốn ở trong căn phòng đó nữa.
Anh đưa tôi về khi trời đang mưa nhưng chỉ lo anh bị ướt, bị lạnh mà không hỏi tôi có sao không. Về đến nhà, lại một lần nữa anh nhắn tin chia tay vì lý do không thể chấp nhận được quá khứ của tôi. Tôi ngây người ra, cách đây 30 phút anh còn thề non hẹn biển mà giờ lại nhất định chia tay. Tôi quá thất vọng nên đồng ý mặc dù còn yêu anh rất nhiều. Anh hai lần đưa tôi lên mây rồi đột ngột đạp tôi xuống vực. Hiện giờ tôi cảm thấy rất hoang mang, không lẽ tình cảm chân thành không đáng giá bằng cái màng trinh mỏng manh đó sao?
Theo VNE
Chồng đồng ý cho vợ đi ngoạ.i tìn.h Tôi chọn cách cho vợ ngoạ.i tìn.h một cách công khai với người đàn ông khoẻ mạnh dưới sự đồng ý của mình. Dĩ nhiên là rất kín đáo. Tôi nghĩ chẳng có hay ho gì mà đem khoe người này, người kia. Chào mọi người ở mục Tâm sự, chào những người đàn ông ích kỷ, cổ hữu, phong kiến và hay...