Tôi đang yêu 1 người lớn tuổi hơn bố mình
Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? Liệu tôi có đủ can đảm để giữ chân ông lại Việt Nam, có đủ can đảm để kể sự thật với bố mẹ và có đủ can đảm để công khai yêu một người như vậy không?
ảnh minh họa
Tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng đỏ chói nhưng suốt hơn một năm trời vẫn chưa kiếm được việc dù chỉ là một việc làm đơn thuần, chứ chưa nói đến một việc làm ưng ý. Có lẽ bất cứ ai là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đều có chung tâm trạng bí bách và cảm giác bất lực như tôi. Nhưng vốn không phải là người thụ động, tôi vẫn cố gắng theo đuổi công việc cộng tác viên ở một tổ chức phi chính phủ vừa để khuây khỏa trong thời gian chờ đợi vừa để duy trì những mối quan hệ xã hội. Tôi làm trợ giảng cho các lớp học tiếng Anh do những tình nguyện viên nước ngoài phụ trách. Công việc hấp dẫn và vui vẻ, có cơ hội tăng vốn tiếng Anh lại được tiếp xúc với nhiều bạn bè quốc tế từ châu Á đến châu Âu.
Tôi đã quen và làm việc với một giáo viên người Anh trong hoàn cảnh như thế. Ông đã bước vào tuổi 60 nhưng vẫn rất khỏe mạnh năng động và… khá đẹp. Buổi đầu gặp mặt khai giảng lớp học Anh văn, ông không có ấn tượng gì với tôi, chỉ đơn thuần là một người đồng nghiệp sẽ làm việc với nhau trong khoảng thời gian vài tháng ông lưu lại Việt Nam như những người bạn tình nguyện viên quốc tế trước đây. Mối quan hệ mà chúng tôi vẫn quen gọi là “mỳ ăn liền”. Nhưng rồi những buổi gặp gỡ trao đổi về giáo án, bài vở ở văn phòng, ở lớp học và cả quán cà phê đã làm thay đổi gần như toàn bộ những cung bậc cảm xúc trong tôi.
Tôi bắt đầu làm đẹp mình một cách vô thức mỗi lần gặp ông, cười nhiều hơn, điệu đà hơn và hẳn nhiên là vui vẻ cởi mở hơn. Chúng tôi hai người đến từ hai quốc gia khác nhau, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, cách xa về tuổi tác nhưng sao sau mỗi lần trò chuyện, chúng tôi lại phát hiện thêm những điểm chung vô cùng thú vị. Rồi ngoài những lúc gặp nhau vì công việc, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi ăn, đi dạo phố, đi mua sắm và cả đi chơi xa. Tôi gọi ông là bạn, ông cũng xem tôi là bạn, nhưng chúng tôi biết sâu thẳm trong trái tim mỗi người, chúng tôi đã đi xa định mức bạn bè.
Tình cảm của ông chân thành và giản dị như bao chàng trai Việt khác cộng thêm một chút lãng mạn của người phương Tây. Đi đến đâu chúng tôi cũng tìm thấy niềm vui và nụ cười. Chúng tôi nhắn tin và gửi thư cho nhau hàng ngày, kèm theo những lời nói hóm hỉnh hay những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa. Ông trêu tôi rằng tôi chỉ bằng tuổi con gái ông nhưng tính tình lại như một người đàn bà thập niên 50. Tôi chạnh lòng không phải vì ông bảo tôi già trước tuổi mà vì khoảng cách tuổi tác thật sự giữa chúng tôi. Tôi cảm nhận được một tình cảm mơ hồ trong tôi nhưng lại tự trấn an mình rằng có ai lại đi yêu một người ngoại quốc lớn tuổi hơn cả bố mình không? Huống hồ người đó chỉ lưu lại Việt Nam trong một thời gian ngắn. Hẳn nhiên tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy. Quá lắm là chỉ mình tôi đang say nắng, say gió- một cơn gió lạ mà thôi. Mà đã là say nắng thì sẽ rất nhanh qua, cùng lắm là đến lúc ông về nước.
Video đang HOT
Bất ngờ ông tỏ tình với tôi, một cách nhẹ nhàng, không lời bóng gió. Chỉ đơn giản là ông nói ông yêu tôi. Giây phút đó tôi cảm thấy mình như đang trải qua một cơn bão cảm xúc, đầu tôi chao đi và thấy cả sao trước mặt. Nếu chỉ mình tôi có cảm tình đặc biệt với ông hoặc cả hai chúng tôi đều giữ tình cảm của mình trong lòng thì mọi thứ sẽ đều rất ổn và an toàn. Nhưng lời ông vừa nói như dậy lên một cơn sóng và mở ra cho tôi một con đường đầy hoang mang và mạo hiểm. Tôi bỗng nghĩ đến bố mẹ mình, có ai giữ được bình tĩnh nếu tôi nói rằng con gái ngoan hiền của họ đã yêu một người ngoại quốc có vợ con và lớn hơn cả bố không? Tôi chỉ ước rằng mình chỉ xem ông là bạn để có thể cười phá lên mà nói rằng ông chỉ giỏi trêu đùa. Nhưng tôi không cười nổi dù chỉ là một nụ cười nhạt vì tôi biết tình thế éo le của mình bây giờ. Vì cũng yêu ông, tôi chỉ im lặng và đứng dậy bỏ về.
Những ngày sau đó, ông vẫn giữ thái độ bình thản vui vẻ như chưa có gì xảy ra cả lúc trên lớp học và những lúc gặp nhau ở ngoài. Điều này khiến tôi dần yên tâm và vui vẻ trở lại. Tôi vẫn chấp nhận những cử chỉ quan tâm thân mật của ông như một lẽ hiển nhiên. Tôi hi vọng rằng, sự im lặng lúc này sẽ là một cách hay vừa giữ cho mối quan hệ không bị rạn nứt và cũng không đi quá xa. Vả lại, tôi muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp cho đến lúc ông về nước.
Một tháng sau, tôi trúng tuyển vào một vị trí hấp dẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã nộp đơn trước đó ít lâu. Đối với một kẻ gần như thất nghiệp, đang trông ngóng một việc làm như nắng hạn chờ mưa như tôi thì đây không chỉ là một tin mừng mà là một con đường mở ra những bước đầu tiên của sự nghiệp. Tôi chắc hẳn mình sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng khi đón nhận tin này hay thậm chí là mừng đến phát khóc, phát điên. Nhưng tôi đã thực sự thờ ơ, kèm một chút hoang mang khi nhận được điện thoại thông báo. Tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Tôi đã chờ đợi giây phút này cả một năm ròng, tôi đã từng khóc vì cảm giác bất lực của một kẻ vô công rỗi nghề nhưng khi cơ hội tìm đến, tôi thật lòng sao chẳng muốn đón nhận. Nguyên nhân chỉ vì tôi chẳng muốn rời xa ông. Từ lúc gặp ông, tôi đã hạnh phúc đến độ chẳng nhớ là mình đã từng ứng tuyển vào vị trí đó-vị trí công việc cách xa nhà hơn 500 cây số. Tôi giữ bí mật với bố mẹ về chuyện này, chỉ mình tôi ngày đêm suy nghĩ và dằn vặt. Đến ngày thứ 3, tôi gọi điện từ chối và nói lời xin lỗi đến chị trưởng phòng nhân sự. Điện thoại vừa ngắt, tôi bật khóc.
Tôi tự hỏi bản thân có phải mình đã quá đa cảm và bay bổng? Ai đời chỉ vì một tình cảm mơ hồ với một người mà mình cũng chưa hiểu rõ mà đến nỗi phải chối từ công việc thực sự đầu tiên trong đời. Một năm ở nhà, tiêu tiền bố mẹ, nhìn bạn bè công việc bộn bề, tôi không khỏi mặc cảm và buồn tủi? Nhưng kết cục, tôi đang chọn một tình cảm xốc nổi mà tôi biết hẳn sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Tôi vẫn ở giữa dòng, không có công việc và không có cả một tình cảm rõ ràng. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? Liệu tôi có đủ can đảm để giữ chân ông lại Việt Nam, có đủ can đảm để kể sự thật với bố mẹ và có đủ can đảm để công khai yêu một người như vậy không?
Theo VNE
Nỗi đau của cô gái 21 tuổi
Khi em báo tin mình có bầu cũng là lúc anh công khai mình sẽ cưới vợ.
Khi 18 tuổi em nghĩ rằng cuộc sống này phải cẩn thận không nên mở lòng quá nhiều dễ bị tổn thương. Khi 18 tuổi em nghĩ rằng tiền chỉ là phương tiện sống nó không mua được tất cả. Khi 18 tuổi em rất sợ ở một mình, và em nghĩ cô đơn và một mình giống nhau. Nhưng khi 21 tuổi em nhận ra, đôi khi ở xung quanh một đám đông vẫn cảm thấy cô đơn, còn có lúc ở một mình nhưng thấy ấm áp vô cùng. Lúc này em cũng nhận ra tiền không mua được tất cả nhưng muốn có hạnh phúc cần phải có tiền.
Cuộc sống vấp ngã đã khiến em nhận ra nhiều hơn. Bên em mất đi một người cô yêu nhất. Em trở nên cười nhiều hơn, nỗi đau dày xéo trong em ngày một sâu hơn.
21 tuổi em yêu anh, và mất đi đứa con của mình...
Yêu anh em không đòi hỏi gì thậm chí còn đánh mất chính mình và hy sinh tất cả vì anh để rồi khi biết em mang bầu anh đã nói em bỏ đứa bé đi. Em đau lòng vì biết mình đã trao thân cho nhầm người, trái tim em xót xa khi biết anh sắp cưới vợ. Đau đớn hơn nữa là cả anh cùng người ấy đều muốn em bỏ đứa bé, em chỉ biết khóc trong câm lặng. Chỉ những ai từng làm mẹ mới có thể hiểu được cái cảm giác ấy, em đấu tranh với bản thân không thể nào bỏ đi giọt máu của mình. Ngày tháng ốm nghén em mệt mỏi, cần lắm sự chăm sóc của anh nhưng đến một cuộc gọi cũng chẳng thấy đâu.
Trái tim em xót xa khi biết anh sắp cưới vợ (Ảnh minh họa)
Ngày nào em cũng ngập trong nước mắt và giằng xé tâm can, em hận anh, hận bản thân mình. Tuy mới được 1 tháng nhưng ngày nào em cũng nói chuyện với con, đứa bé có lẽ vì thương và xót xa cho số phận của mẹ nên đã rời bỏ em ra đi khi vừa tròn 4 tuần. Em không thể khóc được nữa, mắt em nhòe đi, tay run run và bụng đau quặn... Nỗi đau của người mẹ khi mất đi một thiên thần bé nhỏ, nỗi đau của người mẹ khi không giữ được con mình. Càng yêu con bao nhiêu em càng oán hận anh bấy nhiêu. Ngày em mất con cũng là ngày anh mỉm cười khi bớt đi gánh nặng.
Trả anh về với gió của trời, em chẳng cần gì hết, em cười lên từng hồi rồi chìm trong cơn mơ: "Mẹ à con yêu mẹ lắm"... tiếng đứa bé văng vẳng bên tai em. Bất giác em tỉnh dậy đưa tay xuống bụng mình và gào thét. Em thèm lắm một vòng tay, một hơi ấm của ai kia nhưng khi yêu thương chỉ còn là vụn vỡ em gạt đi tất cả.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, bên em còn có người bạn gái luôn ân cần chăm sóc. Em thầm cảm ơn tất cả đã không bỏ mặc em như anh, đã lau nước mắt khi em gục ngã, đã vực em dậy trong bóng tối. Nỗi đau này làm sao có thể xóa nhòa được, một mùa đông nữa lại về. Những ngày cuối năm nhìn mọi người vui vẻ đoàn tụ bên gia đình bên người yêu, lòng em quặn đau.
Một nỗi đau của tình yêu vụng dại, em mỉm cười chua chát hướng về phía tượng phật phía xa... "Cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ, cảm ơn anh đã phụ bạc để em biết rằng em rất mạnh mẽ, cảm ơn bạn đã luôn ở bên khóc cùng tôi để tôi đứng dậy. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời"...
Theo VNE
Anh đến với tôi vì muốn có con trai Anh thú nhận vợ anh ở quê không đẻ được con trai nên anh muốn kiếm một đứa con nối dõi. Khi tôi mang bầu ở tháng thứ 6, tôi mới biết anh có vợ. Tôi đã sốc! Nếu không phải vì đứa con mà tôi đang mang trong bụng, tôi không biết mình sẽ làm những gì. Anh không phải là mối...