Tôi đang trả giá vì sống thử thời sinh viên?
Vì tiết kiệm chi phí, chúng tôi sống thử. Nhưng khi tôi không thể chấp nhận nổi tính cách của cô ấy thì chúng tôi có con…
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn anh em, tôi là con cả. Dù nhà nghèo anh em tôi vẫn cố gắng học lần lượt vào học trong các trường đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội, tôi đã kiếm được một công việc ổn định ở thành phố nhưng tôi vẫn không thoát khỏi được nỗi ám ảnh về cuộc sống từ thời quá sinh viên của mình.
Tôi quen D vào một ngày mưa gió, lúc đó cô đó đi bộ nên tôi cho đi nhờ, từ đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên trò chuyện với nhau rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu cuộc sống góp gạo thổi cơm chung, lúc này mọi cái xấu bắt đầu bộc lộ. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện cô ấy yêu tôi mà vẫn hò hẹn cùng người khác.
Ảnh minh họa
Sự khác biệt trong lối sống cũng khiến tôi chán nản. Tôi quyết định chia tay nhưng rồi cô ấy lại xin quay lại, tôi nhu nhược trước tình cảm của cô ấy. Không ít lần chúng tôi cãi nhau, chia tay nhau rồi cô ấy năn nỉ, cầu xin tôi tha thứ. Tôi không ngờ cô ấy đã có chủ ý có với tôi một đứa con để giữ chân tôi ở lại. Rồi cô ấy muốn tôi cưới, còn tôi lưỡng lự vì khi đó cả hai vẫn còn đi học. Tôi lao đầu đi dạy thêm nhiều hơn, mỗi khi đi về muộn cô ấy lại ghen tuông vô cớ. Nhiều khi giận tôi cô ấy đạp đầu vào tường, đấm bùm bụp vào bụng, tra tấn tinh thần tôi khiến cuộc sống của tôi trở nên bế tắc.
Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, cô ấy sinh con và nói tôi nuôi đứa con đó, cô ấy sẽ đi lấy chồng. Năm lần bảy lượt cô ấy nói như vậy, cô ấy nói được nhưng không làm được. Tôi bị khủng hoảng rồi về quê nghỉ một thời gian. Cô ấy không khéo làm tôi mất mặt với bạn bè, giờ cô ấy gọi điện về và chửi cả gia đình tôi, xúc phạm bố mẹ tôi và các em tôi. Vì quá tức giận bố mẹ tôi không chấp nhận cô ấy làm con dâu.
Thực sự mà nói cưới cô ấy thì tôi cũng không thể sống được với tính cách của cô ấy. Nếu chỉ sống vì đứa con thì cuộc sống của chúng tôi trở thành tù ngục. Tôi hứa sẽ có trách nhiệm với đứa con nhưng không thể sống với cô ấy được. Tôi đã thay đổi số điện thoại vì không thể suốt ngày nghe cô ấy chửi. Nhiều lúc tôi muốn cưới ai cho xong để cô ấy không phiền tôi nữa.
Video đang HOT
Khi đi làm tôi đã quen T, nhưng sự trùng hợp là T lại là người cùng ở quê với D. D phát hiện và nhanh chóng tìm đủ mọi cách cản trở tình cảm của chúng tôi. Tôi cảm thấy đau đầu vì hậu quả thời nông nổi của tôi. Sai lầm của tôi là đã để con tôi có một người mẹ như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây? Rất mong các bạn chỉ cách giúp tôi với? Tôi rất biết ơn. Xin cảm ơn anh/chị rất nhiều!
Theo Game Thủ
Làm sao khi anh cứ im lặng?
Chúng em yêu nhau thời sinh viên nhưng đến khi ra trường, anh ấy không còn quan tâm đến em nữa. Em phải làm sao đây?
Hơn lúc nào hết em thật sự cần sự sẻ chia và giúp đỡ từ những người bạn, em có thể nghĩ chị như một người bạn của em được không? Em năm nay 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng với chuyên nghành kế toán. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá, khi công việc chưa ổn định thì cũng là lúc chuyện tình cảm của em rơi vào bế tắc. Để viết cho chị những dòng tâm sự này em đã đắn đo rất nhiều, em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có phương hướng và sự lựa chọn sáng suốt, để em có thể tự tin bước tiếp những bước vững vàng hơn trong cuộc sống.
Người yêu em hơn em một tuổi, chúng em quen nhau qua điện thoại, đó là vào cuối tháng 7 năm 2009, sau khi chúng em quen nhau được 4 tháng, anh ấy lúc đó làm việc ở Hải Phòng còn em học ở Bắc Ninh, thời gian 4 tháng đó chúng em cũng rất ít khi nói chuyện và liên lạc và chưa một lần có cơ hội gặp mặt. Thế rồi tháng 11 năm đó anh phải chuyển vào Nam làm việc, anh bắt đầu nói chuyện với em thường xuyên hơn, điều đó làm em ngạc nhiên và hơi tò mò, em cũng nghĩ và coi anh như một người anh trai, em chưa muốn yêu vì muốn tập trung cho viêc học để hoàn thành mục tiêu đạt được tấm bằng khá sau đó liên thông đại học.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào đúng dịp valentine anh đã ngỏ lời yêu em, em đã từ chối anh với lý do 2 đứa quá xa nhau và cũng chưa gặp nhau bao giờ, tất cả chỉ là cảm nhận nhưng trái tim luôn có những lý lẽ khó hiểu đúng không chị? Một thời gian sau em đã nhận lời yêu anh và chờ anh trở về, em không hiểu do xa quê anh ít bạn bè trong Nam hay vì anh không quen với cuộc sống nhộn nhịp tróng đó mà tất cả thời gian ngoài công việc anh đều giành thời gian cho em, anh nói chuyện với em mỗi tối sau khi đi làm về cho tới lúc hai đứa đi ngủ, khi bận việc gì đó anh đều nhắn tin nói với em trước để em không lo lắng.
Tình yêu của chúng em cứ thế lớn dần lên giống như những cơn mưa dầm thấm lâu, xa cách không làm tình yêu của chúng em vơi dần đi mà ngày càng tin tưởng và sâu sắc hơn. Cuối cùng anh cũng trở về (quê anh ở Nam Định), sau Tết Âm lịch năm Tân Mão, anh sang nhà thăm em (quê em ở Thái Bình), chúng em gặp nhau và tình cảm vẫn không thay đổi, tiếp đó là những ngày tháng chúng em được gặp nhau nhiều hơn, anh trở về Hải Phòng tiếp tục công việc của mình, em cũng chuẩn bị cho kỳ thực tập làm báo cáo tốt nghiệp, mỗi lần anh từ Hải Phòng vế Nam Định, anh cũng đều sang Thái Bình thăm gia đình em, bởi em thực tập tốt nghiệp ngay tại quê.
Em yêu anh ấy khi đang đi học (Ảnh minh họa)
Em tưởng chừng như mọi thứ cứ mãi êm đềm trôi như thế, nhưng rồi đúng thời gian em thi tốt nghiệp anh ít có thời gian quan tâm tới em hơn, điều đó làm em nghi ngờ tình cảm của anh, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho em như trước, nhưng khi em chủ động gọi điện anh vẫn nghe máy, những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên căng thẳng, dường như chỉ có một người hỏi, rồi người kia trả lời. Anh nói với em: " Anh bận công việc, cuộc sống của anh không chỉ có em, mà còn có công việc và những mối quan hệ khác".
Em hiểu em chưa đúng nhưng anh cũng có lỗi một phần nào đó, hiểu được vì anh bận công việc nên không có thời gian nhiều cho em, em đã ít gọi điện và nhắn tin cho anh, để anh có thể tập trung cho công việc, chúng em mới gặp nhau cách đây chưa được 1 tháng, trong lần đó chúng em cũng có chút giận hờn nhưng sau đó đã làm lành luôn, ngày 29 tháng 8 vừa rồi em và anh đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm ra vấn đề khiến cho tình cảm chúng em rạn nứt, song cả 2 không tìm ra được lời giải.
Anh ấy cũng không có gì để nói với em là tại sao anh ấy ít quan tâm tới em và quyết định chia tay hay ở lại là do em, nhưng em cũng nói rõ: " Em chưa bao giờ hết yêu anh cả". Và anh ấy cũng nói với em thế. Sau lần nói chuyện đó chúng em gần như mất nhau hoàn toàn, lần cuối cùng em có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy là vào sáng 1 tháng 8, anh ấy nghe máy do em gọi khi đang đi đường, em sợ anh xảy ra chuyện khi đang tham gia giao thông nên chỉ bảo anh lái xe an toàn và dập máy.
Đã 4 ngày nay em gọi điện nhưng anh không còn nghe máy cũng không nhắn tin lại. Khi có người nghe máy thì đó là giọng một người con gái. theo em biết thì đó là chị họ của anh, chị ấy nói anh ấy đi làm và không mang điện toại theo, mùng 2/9 anh ấy có về qua nhà nhưng khác với mọi lần anh không qua nhà em. Anh cứ mãi im lặng làm em không biết phải suy nghĩ và hành động như thế nào? Tối qua em có nhắn tin cho anh, có người nhắn tin lại nhưng không phải anh, người đó lấy tư cách là bạn của anh và nói: " Anh ấy mấy hôm nay không về chỗ trọ và cũng không mang điện thoại theo, em gọi lại sau". Qua người đó em được biết người yêu em buồn và lý do không liên lạc với em do gia đình anh ấy phản đối chuyện chúng em đến với nhau do không hợp tuổi, nhưng em được biết tuổi của em rất hợp nhau vậy liệu đó có phải là lời nói dối không chị?
Chúng em yêu nhau đã được một năm rưỡi, cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách, em không muốn bỏ cuộc, vì em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, em vẫn muốn cứu tình yêu của chúng em. Tuy em chưa về nhà anh bao giờ, cũng chưa ra mắt bố mẹ anh, anh ấy có nói em về nhưng vì em chưa có công việc ổn định và chưa đủ tự tin, nên em đã hẹn anh lần khác. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên, em có nên tiếp tục tin và chờ anh ấy không? Hay là từ bỏ tình yêu này, em mong thư chị.
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua những gì em kể chị có thể hiểu em là một cô gái khá trẻ, mới tốt nghiệp cao đẳng, chưa có việc làm. Em yêu và hết mình trong tình yêu nhưng đang gặp chuyện trục trặc và cảm thấy đau khổ vì nó.
Thực ra, so với chuyện của những bạn gái khác, chuyện của em khá bình thường và không có gì quá khó khăn. Chỉ là do em ít va chạm trong cuộc sống, ít kinh nghiệm nên luôn cảm thấy đau khổ, nhớ thương, day dứt và sợ mất người yêu. Càng như vậy, em càng chìm đắm trong bế tắc và khó giải quyết.
Giờ đây anh ấy im lặng trước em (Ảnh minh họa)
Em và bạn trai còn trẻ con, mới ra trường, hơn nhau 1 tuổi, vì thế tình yêu cũng khá sốc nổi, chưa chín chắn, do đó, khi ra trường, gặp những khó khăn trong cuộc sống, hoặc phải tập trung cho công việc, một trong hai người không quan tâm, dẫn đến giận dỗi, hiểu lầm, đó là chuyện thường ngày các đôi lứa khi bước chân từ giảng đường đại học ra cuộc đời. Và đã có rất nhiều đôi không vượt qua được thử thách này đã tan vỡ.
Khi xưa ở xa em, anh ấy vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, hay gặp gỡ, vậy nhưng tại sao giờ ở gần, anh ấy lại không làm điều đó với em nữa? Đó chỉ có thể do chị đã phân tích ở trên, anh ấy có những mối quan tâm khác, có công việc mới, hay bận rộn gì đó không thể quan tâm đến em được. Cũng có thể, tình cảm của anh ấy dành cho em không thể vượt qua được những lúc khó khăn nên mới thế. Em nên nhớ, khi người đàn ông còn yêu, có thế nào anh ta cũng vượt qua mọi trở ngại và thường quyên quan tâm gặp gỡ bạn gái, nhưng khi đã chán và không muốn yêu nữa thì anh ta tìm mọi cách lảng tránh. Khi đó cô gái nếu càng níu giữ thì càng khiến anh ta bực mình vì bị cản đường. Cho nên cách tốt nhất là hãy tạm dừng để anh ta làm việc anh ta muốn. Đó cũng là cách duy nhất để kiểm nghiệm tình cảm dành cho nhau. Nếu còn yêu, thì cuối cùng, dù có khó khăn thế nào, người ta vẫn quay lại, còn không thì coi như duyên nợ đã hết.
Em cũng đã làm mọi việc để liên lạc với bạn trai nhưng không được. Vậy thì hãy kệ anh ta và tập trung cho công việc của mình. Tạm không liên lạc với nhau một thời gian để xem như thế nào. Em mới ra trường, đây là lúc cần tập trung cho công việc và cuộc sống, anh ấy cũng thế. Nếu sau này, hai người cùng ổn định, chín chắn thì quay lại với nhau cũng chưa muộn. Còn nếu như cả hai đã không còn tình cảm gì với nhau, một trong hai có người mới thì đó cũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Khó có đôi nào yêu nhau từ sinh viên mà ra trường vẫn bền vững. Yêu nhau, chia tay rồi đi tìm người mới, đó là quy luật tất yếu của tình cảm trong xã hội. Đôi khi chia tay không phải là chấm dứt mà là mở ra cho mình một cơ hội mới. Và sự đau khổ khi tan vỡ giúp mình trưởng thành, từng trải và nhiều kinh nghiệm sống hơn. Ai trong cuộc đời cũng phải trải qua những thăng trầm như vậy. Với cô gái còn non nớt và thiếu kinh nghiệm sống như em thi đó là chuyện nên làm để có được những sự trải nghiệm và biết đến mọi cảm xúc, để chín chắn và trưởng thành hơn.
Chúc em vui vẻ, và sớm tìm lại được niềm vui cho mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu thật kỳ lạ Có những cuộc tình bắt đầu bằng nước mắt, biết sẽ đau khổ khi yêu nhưng vẫn không thoát khỏi? Có cuộc tình nào đau đớn hơn khi lý trí luôn đúng nhưng con tim lại không theo nó và rồi chấp nhận đau khổ để yêu. Thà là người ngu muội không thể phân biệt được đúng sai, khi có người khác...