Tôi đang sống trong địa ngục
Từ khi về làm dâu đến giờ, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi, 4 giờ sáng tôi phải dậy nấu nước pha trà, nấu cơm, cho heo ăn, quét dọn nhà cửa, phải làm mọi việc tươm tất theo đúng ý mẹ chồng thì tôi mới yên thân…
Tôi vừa sinh con đầu lòng được hơn 9 tháng tuổi, chồng đi làm công nhân, mỗi tháng anh đưa tôi 1,5 triệu đồng để lo chi phí trong nhà như tiền ăn, bỉm, sữa… Hôm nào con bệnh tôi phải đi vay mượn để có tiền khám chữa bệnh hoặc mua thuốc cho con. Tôi biết chồng đi làm cực khổ, nên mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đều chi tiêu hạn chế đến mức tối thiểu, tuy nhiên có tiết kiệm thế nào, tôi cũng bị thiếu trước hụt sau.
Chồng tôi dạo này thường xuyên hay đánh tôi vì anh nói tôi giấu tiền. Lúc tôi vừa đi chợ về đến nhà, anh hỏi tiền để đi dự tiệc thôi nôi con của bạn, tôi nói không có thì anh lập tức túm tóc, kê gối vào đầu và đánh tôi tới tấp, con gái tôi rất sợ hãi, khóc ré lên.
Tôi ôm con gái vào lòng, dỗ mãi con mới chịu nín khóc. Sau đó, anh mở tủ, tìm trong giỏ xách của tôi, anh lấy ra được 500.000 đồng. Anh như một con thú hoang lồng lộn và gầm lên từng tiếng: “Mày dám giấu tiền bỏ túi riêng à, tao đi làm cực khổ để nuôi mẹ con mày, mày không biết thương chồng, lại còn giấu tiền cho ai, hay mày đang nuôi trai”. Tôi cũng đã cố giải thích rằng, số tiền 500.000 mà anh tìm thấy trong túi xách là do tôi mượn được của dì Hai xóm dưới để ngày mai tôi dẫn con đi khám bệnh, vì con bệnh mấy ngày nay, mua thuốc ở ngoài nhà thuốc uống hoài không hết sốt và ho. Nhưng tôi có nói thế nào anh cũng không nghe, anh cho rằng tôi biển thủ tiền để cho gia đình tôi hoặc nuôi trai.
Video đang HOT
Mặt anh đỏ phừng phừng, hừng hực sát khí, anh giật con trên tay tôi khi bé đang khóc rống lên vì sợ hãi để sang một bên và anh đánh vào người tôi tới tấp một cách không thương tiếc, cũng may lúc đó hàng xóm thấy tôi khóc và la to họ chạy báo công an, lúc đó tôi mới thoát được.
Sau lần đó, anh không đưa tiền tôi như trước, mỗi ngày anh phát tiền để tôi đi chợ, anh ta còn yêu cầu tôi ghi lại giá tiền của từng món hàng và báo lại cho anh mỗi tối. Anh càng ngày càng coi thường tôi, tôi làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, hùa theo anh mà chê tôi một cách thậm tệ. Trong gia đình, tôi không có tiếng nói, ai cũng coi thường, tôi sống lặng lẽ, u uất đến muốn trầm cảm.
Anh còn nói với tôi rằng, anh không còn cảm xúc khi bên cạnh tôi nữa, về nhà mà thấy mặt tôi là anh nuốt không nổi cơm… Tôi luôn là một người vợ đảm, dâu hiền vậy mà anh nỡ nào đối xử với tôi một cách tệ bạc như vậy.
Từ khi về làm dâu đến giờ, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi, 4 giờ sáng tôi phải dậy nấu nước pha trà, nấu cơm, cho heo ăn, quét dọn nhà cửa, phải làm mọi việc tươm tất theo đúng ý mẹ chồng thì tôi mới yên thân…
Tôi thật sự sống trong địa ngục trần gian, chồng mở miệng lại nói tôi sống sung sướng… Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ dọn đồ về nhà ba mẹ ruột để ở, vì anh đã đánh tôi nhiều lần, thì suốt đời này tôi không thể sống nổi với người chồng vũ phu, keo kiệt. Tôi không muốn phải đày đọa bản thân, càng không muốn con gái khi lớn lên phải chứng kiến những cảnh đau lòng làm con ảnh hưởng đến tâm lý…
Tôi không sợ làm mẹ đơn thân. Cái tôi sợ là sống với người chồng quá vũ phu, không hiểu lý lẽ và luôn coi thương mình, cuộc sống vậy chẳng khác nào còn hơn cả địa ngục.
Theo Người Lao Động
Vợ cố chấp, không cho mẹ chồng chăm cháu
Tôi là con thứ 2 trong một gia đình có hai người con trai, anh trai tôi hơn tôi 8 tuổi, anh thành lập gia đình sớm nên con cái giờ đã lớn. Còn tôi, 30 tuổi nhưng mới có đứa con đầu tiên chưa tròn 1 tuổi.
Vợ chồng tôi thuê nhà sống ở thành phố để tiện đi làm, còn mẹ tôi sống ở quê. Khi vợ tôi sinh con đầu lòng, mẹ tôi luôn nói sau này sinh xong mẹ sẽ ra chăm giúp để vợ đi làm, cô ấy cũng đồng ý như vậy. Nhưng sau khi vợ tôi sinh xong, mẹ ra được vài ngày thì hai người cãi nhau.
Nguyên nhân cũng chỉ là vì quan điểm chăm sóc trẻ con của hai người khác nhau do cách biệt thế hệ. Con sốt, vợ tôi nói vẫn tắm bình thường, để thoát lỗ chân lông, con mau khỏi, nhưng mẹ tôi thì lại cấm không cho tắm gội, thế là hai người mâu thuẫn.
Rồi liên tiếp những chuyện tương tự xảy ra, khiến cuộc sống gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, tôi chẳng dám đứng về phía mẹ hay vợ, thế là cả mẹ và vợ đều trách tôi, nói tôi không yêu thương họ.
Mẹ tôi giận dỗi bỏ về quê sống, còn vợ tôi không có ai trông con. Tôi nói vợ nhẫn nhịn gọi mẹ lên chăm để đi làm, nhưng vợ khăng khăng không chịu. Cô ấy nói mẹ tôi không biết chăm sóc cháu, đưa lên chỉ làm khổ con cô ấy. Cô ấy quyết định đưa con đi học thì cứ vài ngày lại ốm, xót con, nên giờ vợ bỏ việc ở nhà chăm con.
Từ khi vợ ở nhà, thu nhập giảm đi một nửa, chúng tôi lại đang mua nhà trả góp ngân hàng đến năm 2020 mới nhận bàn giao nhà, bây giờ cứ phải đóng tiền theo tiến độ. Trong khi thu nhập của tôi chỉ đủ chi trả cho tiền sinh hoạt của hai vợ chồng và con cái hàng ngày cộng với thuê nhà.
Không có tiền nộp tiền nhà, vợ chồng tôi suốt ngày cãi vã, cô ấy còn viết đơn ly hôn đòi tôi ký vì không thể chịu đựng thêm. Tôi cũng không thể chịu đựng và không muốn chịu đựng thêm tính ngang bướng, cố chấp của vợ, nhưng nếu bây giờ ly hôn, thì khổ cho đứa con của chúng tôi quá.
Theo Giadinh
Vì mẹ chồng mà giờ tôi không thể dạy dỗ hai con mình và phải bất lực nhìn con hư hỏng Tôi thật sự lo lắng cho tương lai của hai con trai tôi chỉ vì mẹ chồng tôi đang quá nuông chiều cháu. Đọc bài viết "Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà", mà tôi cũng cảm thấy gần giống với hoàn cảnh của tôi. Câu chuyện của tôi là cuộc sống dài đằng...