Tôi đang sống chung với “quỷ”
Hãy gọi tôi là đứa con bất hiếu…
Tôi là con quỷ nhỏ hỗn láo, xốc nổi và vô phép. Người sinh ra và nuôi lớn tôi cũng là “quỷ”. Người đàn bà “bán” cả con đẻ của mình để chạy theo người tình tuyệt nhiên không có từ ngữ nào có thể xứng đáng hơn là quỷ. Và hiện tại, ngôi nhà tôi sống chẳng khác nào nơi cư trú của cả “bầy quỷ”…
Ngày mẹ tôi kéo chiếc vali lên xe theo tình già, tôi đã cố níu áo bà mặc cho bà đùn đẩy, tát vào tay tôi không thương tiếc. Khóc thét, vịn vào cánh cửa xe như muốn bật tung nó, gã đàn ông ngồi trên xe nhếch mép, cười đểu rồi dang chân đạp vào người tôi một cái như trời giáng. Người đàn bà tôi lỡ gọi là mẹ ruột không đoái nhìn dù chỉ là 1 giây. Lên 10 tuổi, một cô bé như tôi bắt đầu học được thế nào là sự căm phẫn…
Nước mắt không níu chân được người đàn bà quỷ dữ – (Hình minh họa)
Ngày người đàn bà ấy bỏ đi, bố tôi từ một người chồng người cha hiền lương hóa thành quỷ dữ. Những vết roi hằn lên trên cơ thể tôi chồng chất theo năm tháng. Hơn một năm sống trong sợ hãi và những đòn roi, ngỡ rằng “người mới” sẽ mang tôi đến với trang mới của cuộc đời, nhưng không ngờ tôi càng bị vùi dập.
Người mới tôi gọi là mẹ kế. Người đàn bà cha tôi “nhặt” được đâu đó ở ngoài đường hống hách, láo xược và độc ác. Vô tình bà đã đẩy tôi đến những cơn cuồng dại, mất kiểm soát…
Năm 15 tuổi, tôi trở thành một cô gái phổng phao, xinh đẹp dù ẩn sau lớp áo mỏng là những vết thương đời. Xinh đẹp không mang đến cho tôi sự vui tươi và hạnh phúc, nó còn làm cơ thể tôi hưởng thêm những vết bầm dập, làm cho trái tim tôi bội lần chai sạn. Một lần điên tiết khi bị người mẹ kế túm tóc quát vì tôi lỡ làm rơi chiếc dĩa trong khi rửa bát, tôi đã túm lại tóc bà, giật đôi khuyên tai trên tai bà khiến bà đau đớn. Bố tôi từ ngoài bước vào chưa rõ sự tình đã túm lấy cổ áo tôi, quẳng tôi ra ngoài. Vừa túm lấy đồ đạc của tôi ném ra giữa sân, vừa luôn mồm chửi tôi là đứa con bất trị…
Tôi thấy mình nhỏ bé khi sống trông ngôi nhà quỷ dữ – (Hình minh họa)
Video đang HOT
Gom lại đồ đạc, tôi khóc nức bỏ nhà đi. Giữa chốn làng quê hẻo lánh không còn một người thân nào, đi chưa được bao xa tôi đành quay lại… chấp nhận cuộc sống với “bầy quỷ” cho đến tận bây giờ sau khi đã hết lời cầu xin và có cả sự “thế chấp”.
Trước mặt bố và người dì ghẻ, tôi đã đem tương lai mình ra thế chấp. Tôi hứa sẽ học tốt và kiếm thật nhiều tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ. Trước thái độ ngờ nghệch của tôi, bố và người đàn bà kia buồng lời cười cợt…
Lên 18 tuổi, tôi tốt nghiệp phổ thông. Nuôi ước mơ lên thành phố theo học để tìm lại người đàn bà xưa kia đã bỏ tôi đi để trả báo. Nhưng thằng quỷ nhỏ của mụ đàn bà kia với cha tôi vừa ra đời nên mọi ước mơ dời ra hơn dự định. Tôi bắt đầu ở nhà và trở thành người “bảo mẫu” bất đắc dĩ.
Dường như đời không cho tôi một lối thoát. Tôi sinh ra để bất hạnh đổ lên đầu. Đứa em “hờ” tôi chăm sóc liên tục quấy tôi, mang lại cho tôi thêm nhiều phiền phức. Thực sự tôi đang sống trong một bầy quỷ…
Hy vọng tình yêu sẽ mang tôi đi thật xa… – (Hình minh họa)
Giờ đây, tôi đã có tình yêu. Tôi hy vọng người yêu của tôi sẽ mang tôi đi thật xa, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, “bần cùng” về đạo đức trong ngôi nhà quỷ ám này. Có lẽ vì hận thù đầy mình nên ngôn từ của tôi không có lối thoát. Trong buồn bực, cùng cực và căm phẫn tôi luôn miệng gọi họ là quỷ…
Theo ĐSPL
Hạnh phúc bên chồng
ình thương đã gắn kết cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng...
"Đó là người đàn ông con phải lấy ư? Là người đàn ông Việt Kiều với giọng nói bập bẹ, đến câu anh yêu em cũng không tròn chữ, thành lời!? Là người đàn ông không thể cho con được ngồi an toàn sau tay lái vì cánh tay tật nguyền của mình!? Liệu với cánh tay ấy, ở nơi đất khách xứ người, con có được chở che!?" - Tôi đã khóc trước gia đình mình khi được một người bà con xa mai mối cho một gã đàn ông Việt Kiều, dù trước đó chính tôi đã tự nguyện... Tuy nhiên, trước mặt gia đình, đó chỉ là những tiếng than ngụy biện từ tôi...
Từng có khoảng thời gian nước mắt chan cơm... - (Hình minh họa)
Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nằm ở một làng chài ven biển. Những năm 1970 - 1974, rất nhiều thuyền viên đã liều mình vượt biển để tìm đến "giấc mơ nước Mỹ", thoát khỏi cảnh chiến tranh, túng khổ. Không ít người đã bỏ mạng cho biển cả, trong đó có ông bà nội của tôi. Thời gian dần trôi, người đến được nước Mỹ dần ổn định, gia cảnh của gia đình họ ở Việt Nam do đó khấm khá hơn. Gia đình tôi gần như không còn nơi neo đậu. Bố tôi lớn lên khi đất nước đã bước sang thời bình nhưng chịu nhiều mất mát, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Một thời gian dài bám biển, bố đã cưới mẹ - người con gái của vùng biển can trường, hiền lương. Cuộc sống gia đình vốn đã túng thiếu khi sinh ra tôi, lại càng túng thiếu khi lần lượt tôi chứng kiến sự ra đời của những đứa em.
Áp lực của người chị cả, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình. Từ ngày quyết định lấy chồng xa, không hôm nào tôi không khóc. Những giọt nước mắt càng nặng hạt khi tôi gặp anh- người tôi sẽ gọi là chồng trong tương lai. Đi đến đâu tôi cũng chịu dự dèm pha của người đời. Họ bảo tôi tham giàu nên mới chịu lấy một người đàn ông hơn 10 tuổi còn bị khuyết tật. Bạn bè hết đứa này đến đưa khác dần xa lánh tôi. Trước ngày lên xe hoa, thấy tôi tiều tụy, bố mẹ khuyên can:
- Con gái của bố. Nếu con cảm thấy cuộc hôn nhân này quá khó khăn, hôm nay có thể dừng lại. Mình túng thiếu, bần cùng cũng không sao. Quan trọng là con hạnh phúc! - Bố lại nói điều đó với tôi, đã là lần thứ n nhưng trong lòng tôi vẫn còn đau nhói. Mẹ đứng cạnh rơm rớm:
- Hay là dừng đi con. Mẹ thấy thằng Nhân cũng tốt, ít gì nó cũng có công việc ổn định. Nó có thể lo cho con. Hạnh phúc của con, con cần nắm giữ, không việc gì phải lệ thuộc vào mối quan hệ giữa mẹ với gia đình nó...
Nhìn mẹ, vừa khóc tôi vừa giận bản thân mình. Mẹ lại nhắc đến Nhân - người tôi yêu gần 3 năm trời. Anh tốt bụng, hiền lành lại thông minh và học giỏi. Anh đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và kiếm cho mình một công việc lương cao ở thành phố. Ngày tôi quyết định kết hôn với người chồng hiện tại, cũng là ngày tôi với anh chia tay trong nước mắt.
Vì hạnh phúc gia đình, tôi đã chia tay người tình gần 3 năm của mình - (Hình minh họa)
Tôi với Nhân yêu nhau chỉ là sự tình cờ. Định mệnh không cho chúng tôi đến với nhau khi tôi chỉ là cái gai trong mắt gia đình anh vì chữ NGHÈO. Chia tay anh, tôi cố xem đó như là một ký ức buồn cần lãng quên. Vậy mà với anh, anh lại không thể tìm quên tôi. Nhìn thấy anh buồn hiu bên bàn tiệc cưới, tôi thấy xót xa vô cùng...
Vậy là tôi đã cưới người đàn ông Việt Kiều. Liền sau đó, chúng tôi đã có tuần trăng mật bên nhau. Khoảng cách giữa tôi và anh gần như xích lại. Anh rất quan tâm đến tôi dù cơ thể của anh không được trọn vẹn.
Tình thương tôi dành cho anh cứ thế lớn dần lên. Ở cạnh anh, tôi bận rộn rất nhiều. Điều đó giúp tôi bớt suy nghĩa, lo âu về những chuyện đã qua. Hơn 1 tháng anh ở Việt Nam, tôi đã hiểu hơn về con người của anh. Sự khôn khéo, nhanh nhẹn của tôi được phát huy khi ở cạnh anh. Cũng chính điều đó tôi đã được lòng gia đình chồng.
Ngày anh quay về Mỹ không lâu, gia đình tôi đón nhận tin vui. Tôi đã có thai với anh. Bất ngờ trước kết quả xét nghiệm, tôi thấy tim mình đập rạo rực. "Hóa ra chuyện mang thai đến quá dễ dàng" - hình như đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Khi báo tin cho nhà chồng biết, họ đã vui mừng khôn xiết. Bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, dặn dò. Phần chồng, từ ngày anh về Mỹ, không ngày nào anh không gọi điện cho tôi, chát với tôi. Niềm vui không được bao lâu, tôi nhận được không ít lời đồn độc mồm độc miệng. Người ta bảo đứa con tôi mang là của Nhân chứ không phải của chồng. Họ không tin chúng tôi có thai khi chỉ bắt đầu cuộc sống vợ chồng chưa đầy 2 tháng...
Những lời đồn đoán cứ thế lan truyền, tôi thấy lòng mình thắt lại. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đó là gia đình mình và chồng tôi. Bố mẹ chồng vì nghi ngờ nên không còn thăm hỏi tôi thường xuyên nữa...
Bẵng một thời gian, mối quan hệ của tôi và chồng tiến triển rất tốt. Lời đồn độc đoán chỉ được hóa giải khi tôi sinh con. Nhìn vào con bé, 10 phần hết 7,8 phần giống anh. Khoảng 2 tháng, tôi cùng con đi phỏng vấn. Cuối cùng chúng tôi cũng được đoàn tụ ở nước ngoài...
Hạnh phúc của chúng tôi bắt nguồn từ tình thương - (Hình minh họa)
Hiện nay, tôi sống rất hạnh phúc bên chồng và con gái của mình ở nước ngoài. Tình thương đã giúp tôi vượt qua tất cả. Dù trong lòng có chút day dứt về chuyện tình với Nhân, tôi vẫn thấy nhẹ lòng khi giữ được trọn vẹn chữ hiếu. Tôi thấy mình may mắn khi có được người chồng thương yêu, chiều chuộng hết mực. Dù cơ thể của anh không được trọn vẹn, nhưng trái tim anh đầy ắp tình thương. Chính điều đó đã giúp tôi thấy ấm áp mỗi lần bên cạnh anh. Tình thương với tôi có cái gì đó cao cả hơn rất nhiều so với cái gọi là tình yêu cũng vì lẽ đó...
Theo PNO
Chồng tương lai dụ cô ruột tôi lên giường tân hôn Dục vọng lên cao, anh đã đưa người phụ nữ tôi gọi bằng cô lên giường tân hôn trước ngày cưới... Sau ngày ăn hỏi, gia đình tôi và anh cùng tổ chức một buổi tiệc nướng ấm áp, vui vầy. Sau khi kết thúc "hiệp 1", cả nhà quyết định đi hát karaoke. Anh thuộc tạng người "đô yếu" nên chỉ vừa...