Tôi đang rơi vào một cơn say nắng bất thường
Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình làm sao, mình là người như thế nào nữa…
Tôi và anh quen nhau khi cả hai đang là sinh viên năm cuối đại học. Ra trường trong khi anh đã ổn định với vai trò nhân viên kinh doanh của công ty vật liệu xây dựng. Thì tôi cứ loay hoay hết việc này đến việc khác mà chẳng có việc nào ổn định dài lâu. Dù anh cứ liên tục động viên nhưng bản thân tôi thì nản vô cùng. Biết vậy nên anh có giới thiệu tôi đến làm tạm thời tại trung tâm áo cưới của người chị họ. Mới đầu tôi chỉ làm lễ tân nhưng mọi người nhận ra tôi có chút năng khiếu nên được giao thêm việc lên ý tưởng sau đó là chỉnh sửa và hoàn thiện các bộ ảnh cưới.
Nơi anh và tôi làm việc cách nhau khá xa, yêu nhau nhưng nói chuyện bằng điện thoại và tin nhắn là chủ yếu. Cuối tuần rãnh rỗi anh mới đến chỗ tôi. Nhưng có khi tôi phải kéo anh đi cùng nếu hôm ấy có buổi chụp ảnh. Chúng tôi đều đã dự định chuyện tương lai, giờ chỉ còn đợi anh hoàn thành xong đợt công tác 8 tháng tại chi nhánh của công ty ở ngoại tỉnh là chúng tôi sẽ cưới.
Trong thời gian anh đi, tôi có tham gia khóa học chỉnh sửa ảnh nâng cao tại trung tâm tin học vào ban đêm. Người hướng dẫn chúng tôi là thầy Minh, thầy hơn tôi 10 tuổi nhưng nhìn còn khá trẻ và vẻ ngoài rất điển trai. Thầy giảng dạy rất nhiệt tình và dành cho tôi sự quan tâm khá đặc biệt. Hôm nào cũng vậy, sau khi hướng dẫn lí thuyết và đi một vòng quanh lớp, thầy đều dừng lại ở chỗ tôi, theo dõi tôi thực hành tận tình chỉ từng thao tác.
Những ngày sau đó, chúng tôi gặp gỡ và đi với nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Nói ra thì vô cùng xấu hổ, nhưng khi được thầy cầm tay để hướng dẫn cách chỉnh ảnh, người tôi nóng bừng, cảm giác tim đập liên hồi, tay chân lóng nga lóng ngóng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như say nắng vậy. Cảm giác này chưa từng có khi tôi ở bên người yêu của mình. Trên đường về, tôi cứ tự dằn vặt mình, cố gạt những suy nghĩ nhất thời ấy ra khỏi đầu. Nhưng rồi hình ảnh của thầy Minh cứ lởn vởn trong đầu, nụ cười ấm áp của thầy ấy như đang ám ảnh tôi. Đã vậy, hôm nào lên lớp mà thầy không đến chỉ riêng cho tôi được, lòng tôi lại thất vọng vô cùng.
Sau một tháng theo học, tôi vô cùng bất ngờ khi được thầy chủ động mời đi uống nước. Ngồi trong quán nhỏ, thầy hỏi tôi đã có người yêu chưa? Nghe thầy hỏi vậy, không hiểu lí do gì mà tôi ấp úng trả lời mình vẫn lẻ bóng. Nghe câu trả lời thầy vui mừng ra mặt, thầy muốn tôi cho thầy một cơ hội, thầy muốn được làm người yêu của tôi. Thật lòng lúc ấy tôi bối rối vô cùng. Tối đó về, thầy gửi cho tôi những tin nhắn rất ấm áp. Nhưng sau những tin nhắn ấy là cuộc gọi của người yêu tôi, anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm. Cả đêm tôi mất ngủ, tôi tự xỉ vả và chất vấn bản thân, có phải mình là kẻ đang chơi trò bắt cá hai tay hay không?
Video đang HOT
Những ngày sau đó, thầy quan tâm tôi nhiều hết mức có thể. Học xong là đưa đi ăn, đi dạo, lang thang ngắm phố về đêm trên những con đường rất đẹp. Hay chỉ ngồi ở một quán ăn vặt vỉa hè nhìn sự nhộn nhịp của phố phường. Cảm giác thầy mang lại cho tôi thật lạ, tôi chưa từng có với người yêu của mình.
Mỗi đêm về thầy và tôi nhắn tin qua lại không ngừng, những tin nhắn dễ thương và ngộ nghĩnh của thầy làm tôi cười mỏi cả miệng, không như người yêu tôi lúc nào cũng công việc thế này, thế kia.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi cũng đang không hiểu chính mình là người thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi và Minh quen nhau gần ba tháng, khóa học của tôi cũng sắp kết thúc. Cuối tuần vừa rồi, gặp nhau thầy có nói với tôi dù thời gian tôi và thầy quen nhau chưa lâu nhưng thầy nghĩ rằng tôi là một nửa của mình. Bao năm qua Minh cũng có quen nhiều người nhưng chưa có ai làm thầy say mê như tôi. Minh thú nhận thêm là yêu tôi rất nhiều, muốn tôi đưa về ra mắt bố mẹ, để thầy có thể đàng hoàng đi bên tôi. Minh không muốn mất đi cơ hội này.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi cũng đang không hiểu chính mình là người thế nào. Với thầy Minh có phải là một cơn say nắng bất chợt hay không? Thế nhưng sao lòng tôi mong ngóng và nhớ thầy quá đỗi. Ngày nào cũng muốn được gặp, được nghe thầy nói. Nhưng tôi lại không muốn mất người bạn trai đang đi công tác xa kia. Anh ấy là một người tốt, thật thà và giàu lòng bao dung. Chẳng lẽ một người có thể yêu hai người khác cùng lúc được sao? Giờ tôi nên giải quyết thế nào với mớ rối ren này đây?
Theo Afamily
Vì một lời khuyên mà gia đình con gái tôi mất Tết
Chờ đến chiều mùng Một Tết, vẫn chưa thấy con cái về. Đúng lúc ấy tôi nhận được điện thoại của con gái, nó vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với tôi.
Ngày con gái tôi dẫn người yêu về nhà, tôi cũng ưng lắm! Tôi trông bạn trai nó chững chạc, ít nói, lễ phép mà có việc làm ổn định nên đã thích ngay. Thấy cũng hợp tuổi tác nên vợ chồng tôi cho tụi nó làm đám cưới vào đầu tháng 2 năm 2015.
Vậy mà con gái tôi mới về làm vợ được một thời gian đã đùng đùng xách va ly về nhà khóc lóc thảm thiết vì bị chồng đánh. Lúc đầu, tôi không tin vì con rể ăn học đường hoàng, tử tế như thế thì ai đời là lại đi đánh vợ.
Tôi đã mắng con bé một trận nhưng nó thút thít bảo với tôi không muốn quay lại nhà chồng nữa vì sợ chồng cứ say xỉn lại đánh đập. Nó còn nói là chuyện này cứ như cơm bữa kể từ ngày lấy nhau.
Tôi khuyên con gái nên bình tĩnh rồi từ từ góp ý cho chồng hiểu chứ mới về làm dâu, mà bỏ về nhà mẹ đẻ thì không hay tí nào. Không khéo ông bà thông gia trên đó lại bảo mình không biết dạy dỗ con.
Ngày hôm sau, tôi quyết định dẫn con gái về lại nhà chồng. Vừa thấy tôi thì con rể đã vênh mặt nói lớn. Nó bảo là biết thế nào chúng tôi cũng mò mặt lên mà. Mẹ cứ chiều vợ con quen rồi nên mới đâm hư hỏng thế chứ. Đàn ông say xỉn là chuyện bình thường chứ có gì mà về mách mẹ.
Lúc đó có ông bà thông gia nên tôi cũng ngại, tôi vội vàng nhận hết trách nhiệm và lỗi về con mình mà thực sự trong lòng thấy ấm ức. Nào tôi có chiều chuộng con cái bao giờ. Tôi cũng giáo dục nó biết đối nhân xử thế. Vậy mà con rể lại không nể mặt mẹ vợ để nói những câu nặng lời như thế.
Cứ chắc mẩm vợ chồng con gái về ăn Tết nên tôi cố ý chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, trang trí nhà cửa cũng đẹp đẽ hơn. (Ảnh minh họa)
Cho đến 10 ngày trước, tôi nhận được điện thoại của con gái. Nó báo rằng con rể bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Tôi dặn dò chồng ở nhà lo Tết nhất, còn tôi bắt xe đến thẳng bệnh viện thăm con rể. Hỏi chuyện mới biết là con rể đi tất niên ở công ty về thì va vào xe một cô gái đi ngược chiều. Do cú va chạm mạnh nên cả hai văng ra khỏi xe và bị thương nặng.
Con gái tôi còn nói việc chồng bị ngã xe do say xỉn không phải là lần đầu tiên. Trước hôm bị tai nạn hai ngày, con rể cũng say xỉn, đi xiêu vẹo về nhà lúc gần nửa đêm. Về nhà, vợ có nói mấy câu góp ý liền quay sang đánh đến thâm tím cả cánh tay. Con gái tôi vừa nói vừa đưa cánh tay lên khiến tôi không khỏi choáng váng. Trên tay nó đầy vết thâm tím nhìn rất đáng sợ. Tôi không thể tin đứa con rể mà tôi luôn tin là tử tế, đường hoàng lại có thể tệ hại đến mức này. Lần thứ hai nó khiến tôi phải thất vọng nặng nề, nhưng tôi vẫn khuyên con gái bình tĩnh đừng làm gì nông nổi.
Ngày hôm đó, tôi cùng con gái và bà thông gia túc trực bên giường con rể thì nó cũng tỉnh. Tôi cố gắng động viên con rể ăn uống tẩm bổ cho mau khỏe để còn đón Tết vui vẻ bên gia đình. Thấy thái độ đồng tình của con rể nên tôi cũng an tâm. Tôi nghĩ sau pha tai nạn này thì nó sẽ rút ra được bài học cho bản thân.
Ba ngày sau, con rể ra viện thì tôi cũng xin phép về quê để chuẩn bị cho Tết sắp đến gần. Trước khi về, tôi có nhắn nhủ hai đứa Tết năm nay cố gắng về quê thăm họ hàng lối xóm vì từ ngày lấy nhau thì chưa có dịp về. Với lại tôi cũng khuyên con rể nên hạn chế rượu bia, đi lại cho cẩn thận để hưởng một cái Tết lành mạnh và an toàn.
Tôi không ngờ con rể mình lại quá đáng như vậy. (Ảnh minh họa)
Cứ chắc mẩm vợ chồng con gái về ăn Tết nên tôi cố ý chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, trang trí nhà cửa cũng đẹp đẽ hơn. Vậy mà chờ đến chiều hôm mồng Một Tết, thì chỉ nhận được một cuộc điện thoại của con gái. Giọng nó buồn bã, vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ năm nay không về quê được. Lý do là con rể không cho đi, chỉ vì câu nói của tôi. Chính cái câu nhắc nhở con rể hạn chế uống rượu mà con rể giận dỗi, phật ý, nhất quyết cấm con gái tôi về ngoại. Thậm chí, chính nhà con gái tôi năm nay cũng mất ăn Tết, vì con rể uống quá nhiều và lúc nào cũng cáu gắt mắng chửi vợ.
Thì ra lời khuyên chân thành của một người mẹ vợ lại làm nảy sinh vấn đề này. Tôi không ngờ con rể mình lại quá đáng như vậy. Tôi có nhắc nhở nó thì cũng chỉ muốn nó tốt hơn thôi chứ có dạy đời hay lên mặt gì đâu. Với lại rượu bia có hại cho sức khỏe, uống nhiều đi lại sẽ không an toàn mà nhất là dịp Tết thì càng phải cẩn thận hơn. Tôi cũng xem con rể như con ruột của mình thì dăm ba lời khuyên cũng bình thường có là gì, vậy mà nó lại nỡ giận dỗi rồi cấm cản này nọ.
Tôi đã rất nôn nóng mong chờ ngày vợ chồng con gái về thăm nhà mà giờ cơ sự thế này đây. Nếu tôi gọi điện lên cho con rể ba mặt một lời nói cho nó hiểu nữa thì chưa chắc nó đã nghe theo. Thậm chí nó có thể ghét mẹ vợ hơn nữa mà tình cảm gia đình lại sứt mẻ. Chẳng biết làm thế nào với tự ái và sĩ diện của thanh niên ngày nay.
Theo Afamily
Về quê ăn Tết đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi Khi ra được bến xe, trên người chúng tôi chỉ còn đúng tiền vé xe và đủ ăn một bữa dọc đường. Cả một năm làm ăn dành dụm, một cái Tết, thế là hết. Kể chuyện Tết nhất, chắc không thể bỏ qua chuyện hậu Tết thế nào. Thôi thì tôi xin góp câu chuyện vui của gia đình tôi năm ngoái:...