Tôi đang phải lo cho một tập đoàn nhà vợ
Lo cho mẹ vợ đã đành, đằng này tôi phải lo cho cả tập đoàn nhà vợ thì không biết sẽ như thế nào?
Ảnh minh họa
Tôi ngoài 40 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, có với nhau hai đứa con. Trước đây, tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, nhưng từ khi vợ tôi không còn việc làm, thất nghiệp ở nhà, gánh nặng kinh tế đổ nên vai tôi, tôi đã phải vay mượn tiền, bỏ ra ngoài làm kinh doanh bên ngoài. Nhờ công việc thuận lợi, nên tôi cũng lo đủ cho vợ, con một cuộc sống tương đối.
Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc và đưa đón các con đi học. Gia cảnh nhà vợ cũng khó khăn, các anh, chị em nhà vợ chẳng ai tu chí làm ăn, nên cuộc sống vất vả. Vợ đề nghị tôi thay các anh, chị chu cấp tiền cho mẹ vợ hàng tháng 2 triệu đồng, tôi cũng đồng ý.
Nhưng chỉ bực ngoài mẹ vợ cô ấy còn thường xuyên giấu tôi lấy tiền của nhà để cho các anh, chị em, các cháu của mình. Mà số tiền không nhỏ, từ vài triệu lên tới cả vài trăm triệu đồng.
Video đang HOT
Chị gái vợ làm ăn thua lỗ, phá sản, bị giang hồ đến bắt nhà không còn chỗ để ở, chồng chị bỏ đi, vợ lén lút lấy tiền của tôi để mua nhà cho chị gái ở và chu cấp cho các cháu ăn học. Tôi biết chuyện hỏi vợ thì cô ấy nói thương chị, thương ác cháu nên không còn cách nào khác.
Lo cho vợ con, lo cho mẹ vợ tiền chi tiêu hàng tháng tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi giờ tôi lại phải lo cho cả anh chị em và các cháu đằng nhà vợ nữa thì không biết sẽ như thế nào. Vợ thì quanh năm chẳng biết đi làm gì, chẳng kiếm ra đồng nào ngoài tiêu tiền, phá phách tiền của chồng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải lo cho cả một tập đoàn nhà vợ.
Tôi nói thì vợ bảo tôi ích kỷ, có điều kiện mà không giúp đỡ anh, chị em. Thấy chết mà không cứu. Nhưng tôi đâu phải là thánh, tiền mồ hôi nước mắt vất vả mới kiếm được lại mang cho người ta. Mà cho đến bao giờ. Tôi không còn tin tưởng vợ nữa.
Theo Đất Việt
Quỳ gối trước nhà vợ xin được ly hôn
Tôi không ngờ rằng có ngày tôi lại quỳ gối trước cửa nhà bố mẹ vợ xin được ly hôn. Tôi không muốn sống chung với người đàn bà đó thêm một ngày nào nữa.
Tôi vốn là một người đàn ông có thân hình cao ráo, vẻ mặt rất nam tính. Nhưng thực sự thì trong nhà tôi là kẻ lép vế trước vợ tôi. Và hầu như tuần nào, tôi cũng được vợ dạy dỗ bằng những thế võ siêu đẳng và kết quả là năm bữa nửa tháng tôi lại phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thương, hoặc thỉnh thoảng lại phải vào viện bó bột.
Hồi mới cưới nhau, tôi cũng biết vợ tôi là người có võ công. Một mình vợ tôi có thể quật ngã 4 người đàn ông khỏe mạnh. Nhưng tôi cho rằng, phụ nữ có võ chỉ để tự bảo vệ mình. Tính tình cô ấy hiền lành như thế thì làm gì hại đến ai.
Cưới nhau về rồi, tôi mới nhận thấy mình bị truất quyền đàn ông trong nhà và thỉnh thoảng bị lôi ra làm "bịch bông" cho vợ luyện tay chân.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bị vợ đánh khi đang tranh cãi với vợ việc đi đám cưới thằng bạn thân. Ngày cưới tôi, nó là đứa lo lắng cho tôi từ A đến Z, chu đáo và tận tụy vô cùng. Ngày cưới nó, tôi cũng muốn làm được một chút việc, nên xin vợ đi mấy hôm. Vợ tôi nhất quyết không nghe lại còn nói những lời rất khó nghe. Quá bực mình, tôi giơ tay tát vợ một cái. Không ngờ vợ tôi giật phắt tay tôi lại và vung tay tát trả lại. Cái tát của vợ khiến tôi cả ngày hôm đó vẫn không kịp hoàn hồn. Cả 5 ngón tay của vợ in lên mặt, thâm tím đến nỗi tôi chườm đá nguyên một ngày rồi bôi mật gấu các kiểu cũng không ăn thua. Cả tuần đó tôi không dám vác mặt ra khỏi nhà chứ chưa nói đến chuyện đám cưới đám xin gì nữa.
Tôi biết vợ tôi giỏi võ và sẵn sàng giở món võ ra với chồng nên cũng rất đề phòng. Tôi chả dại gì mà vung quyền ra trước mặt vợ tôi trước. Thế nhưng tôi lại vẫn bị ăn đòn như thường.
Không lâu sau, cảnh tượng khủng khiếp trên lại tái diễn. Hôm đó tôi đi làm về muộn, vợ tôi gọi mấy cú điện thoại nhưng do tắc đường tôi không nghe thấy tiếng chuông. Vừa thấy tôi dắt xe về đến cửa, vợ tôi hằm hằm đá ghế, rồi nhân tiện đó vung chân đá tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ chân ra để tự vệ. Không ngờ vợ tôi chụp lấy tay tôi rồi vòng qua cổ giật mạnh. Người tôi đổ vật xuống, xe máy đổ ra đè cả lên người. Vợ tôi thản nhiên bước chân vào nhà, không thèm nhìn lại chồng đang đau đớn nhăn nhó bò vào nhà.
Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi lại được ăn đòn. Nhẹ thì trốn mặt ở trong nhà vài ngày, nặng thì vào viện cho bác sỹ chăm sóc. Tôi biết tránh voi chẳng xấu mặt nào nên ra sức nhẫn nhịn. Nhưng vợ tôi lại là người không cho tôi có cơ hội trốn đòn bao giờ. Cứ mỗi lúc ghen tuông lên là vợ tôi như biến thành người khác. Cô ấy có thể gầm lên rôi xông phi vào người tôi hoặc ném tất cả những thứ trong tầm tay về phía tôi.
Mẹ tôi vừa xót con trai vừa sợ con dâu. Nhiều lần bà nhẹ nhàng góp ý xa rồi nói gần, vợ tôi lúc đó thì hối hận xin lỗi. Nhưng sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Họ hàng tôi khi nhắc đến vợ tôi ai cũng ngó quanh, sợ có ngày ăn đòn mà không kịp tránh. Ai cũng ngán ngẩm lắc đầu. Mẹ tôi chẳng biết làm gì hơn đành khuyên tôi nên nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.
Tôi cũng đã quen với điều đó trong suốt 3 năm liền. Nhưng đỉnh điểm đợt vừa rồi khiến tôi không thể nhịn thêm được nữa. Vợ tôi hậm hực vì mấy ngày nghỉ tết dương lịch tôi không được nghỉ làm để đưa vợ con đi chơi. Vợ tôi đi ra đi vào kêu là tôi hẹn hò với bồ nên mới trốn đi làm chứ ai lại đi làm vào ngày lễ bao giờ. Đang hậm hực với chồng, thì vợ tôi chợt thấy con trai tôi đang lẫm chẫm đổ nước ra sàn nhà tắm để nghịch. Cô ấy cầm tay xách ngược thằng bé lên và tát bốp vào mông con. Thằng bé khóc thét tím tái không thành tiếng. Cả đêm con khóc ôm cứng tôi vào lòng, mắt mở trân tráo không nhắm.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa. Hổ dữ không ăn thịt con. Sao vợ tôi có thể nỡ lòng nào ra tay với con đến như thế! Mà thằng bé có lỗi lầm nào đâu, nó mới 2 tuổi thôi.
Tôi quyết định ly hôn với vợ tôi. Việc đánh con hôm nay như giọt nước tràn ly. Chỉ vì tranh cãi mà vợ tôi lại có thể ra tay như thế. Sau này có mâu thuẫn gì cô ấy còn có thể hành hạ bố con tôi đến mức nào nữa. Tôi không muốn phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Tôi không muốn con tôi cũng phải sống trong cảnh tra tấn như vậy.
Đời tôi đầy rẫy những sai lầm kể từ khi lấy vợ rồi. Tôi muốn sửa đổi lại để con tôi có được cuộc sống bình yên. Tôi quyết tâm quỳ ở đây để xin bằng được tự do cho cả hai bố con tôi. Chúng tôi chỉ cần đi ra khỏi ngôi nhà này tay trắng để có thể được sống cho đúng nghĩ thôi. Tôi không cần gì hơn nữa.
Theo Phununews
Tiền và hạnh phúc Giàu có là hạnh phúc ư? Chưa chắc, một triệu phú tại Áo sau khi đã cho đi toàn bộ số tài sản kếch xù của mình mới thốt lên: "Cuối cùng, tôi đã tìm thấy hạnh phúc!". Đó là doanh nhân Karl Rabeder, 49 tuổi, đến từ Telfs (Áo). Cách đây 2 năm, ông đã quyết định bán tất cả tài sản...