Tôi đang phải làm dâu một người mẹ chồng giỏi ‘bới lông tìm vết’
Làm dâu một người mẹ chồng giỏi bới lông tìm vết đã mệt mỏi rồi, tôi lại thường xuyên phải căng mình đối phó với âm mưu chia rẽ tình cảm vợ chồng của mẹ chồng.
Làm dâu đã khổ, làm dâu mẹ chồng ác nghiệt còn khổ hơn gấp bội. (Ảnh minh họa)
Làm dâu đã khổ, làm dâu mẹ chồng ác nghiệt còn khổ hơn gấp bội. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng được mẹ chồng. Cuộc sống làm dâu của tôi chỉ toàn là bi kịch.
Tôi lấy chồng được 3 năm, ở chung với ba mẹ chồng. nhưng chưa một ngày nào tôi được sung sướng, thảnh thơi trong đầu óc. Tất cả cũng vì tôi phải luôn tìm cách lấy lòng mẹ chồng, vừa phải đề phòng việc mẹ chồng chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Vợ chồng chúng tôi có xuất phát điểm không giống nhau. Trong khi anh là công tử con nhà giàu có, thì tôi lại là con một gia đình nông dân bình thường. Chính vì vậy, dù yêu nhau tận 5 năm nhưng chúng tôi vẫn không được sự chấp thuận của nhà anh.
Cuối cùng, tôi buộc phải thực hiện kế sách cuối cùng, có thai trước. Bị đặt vào thế ép, gia đình anh buộc phải cưới tôi, chấp nhận tôi là dâu con trong nhà. Nhưng đôi lúc, tôi tự hỏi, thật ra mình có phải là dâu con không hay chỉ là osin của gia đình quyền quý này.
Mẹ chồng tôi chua ngoa, đanh đá. Đã vậy, bà không vừa mắt tôi ở tất cả mọi điểm. Trước đây, bà luôn muốn chồng tôi lấy con gái một người bạn bà, cũng là gia đình giàu có nổi tiếng. Nhưng cuối cùng, tôi lại khiến anh bướng bỉnh cãi lại bà. Việc chấp nhận tôi là dâu thật ra cũng chỉ vì bà không muốn mất mặt với thiên hạ, càng không muốn mất đi đứa con trai duy nhất. (Anh vẫn luôn chống đối gia đình vì tôi)
Việc làm dâu của tôi khó khăn vô cùng. Tôi phải làm tất cả những công việc không tên trong nhà. Từ lau chùi mọi ngóc ngách 6 tầng nhà đến việc giặt giũ quần áo, nấu ăn cho cả đại gia đình. Khi mang thai, tôi còn nhàn nhã được một chút. Nhưng vừa sinh con chưa đầy tháng, tôi đã phải tự giặt quần áo mình và con. Mẹ chồng không cho phép người giúp việc làm thay tôi. Bà cho rằng tôi có tay có chân tự làm được. Chồng tôi thương vợ cũng đôi lần phụ giúp nhưng đều bị bà mắng thẳng mặt.
Mẹ chồng tôi còn xét nét tôi từng chút một. Tôi lau nhà, bà đi bên cạnh, lấy tay quệt thử còn bụi không. Tôi rửa bát, bà đưa lên ngửi xem còn mùi xà phòng không. Thậm chí, bà còn kiểm tra cả cái nhà vệ sinh chung xem tôi đã dọn sạch sẽ chưa. Nếu chưa, tôi sẽ phải nhận một trận “bão tố” từ bà, đến mức không kịp vuốt mặt mũi.
Bà luôn nói yêu cháu. Nhưng chưa khi nào bà bế con trai tôi được vài phút. Thậm chí, thằng bé bệnh, cũng chỉ vợ chồng tôi chạy ngược xuôi đưa cháu đến viện. Cháu nằm viện cả tuần nhưng bà chỉ đến thăm vài lần cho có lệ. Lắm khi tủi thân, tôi chỉ biết ôm con mà khóc một mình.
Vừa giữ con, vừa làm việc nhà, vừa phải suy nghĩ, tinh thần và nhan sắc tôi xuống dốc trầm trọng. Cũng may chồng tôi vẫn còn yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng. Nếu không, chắc tôi đã bỏ cuộc, đã bước ra khỏi nhà từ lâu.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi còn thể hiện sự khinh ghét tôi ra mặt. Bà đi đến đâu cũng đem những chuyện không hay của tôi ra kể lể. Như thể bà muốn cả thiên hạ biết con dâu bà là loại người không ra gì. Bà còn thường xuyên gọi tôi là “người đánh cá” để ám chỉ việc tôi có thai trước, úp sọt con trai bà.
Không chỉ thế, mẹ chồng tôi còn vạch đủ âm mưu để đổ vấy tội cho tôi, kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi nhà. Có lần, tôi nấu nướng vừa xong thì con khóc. Vội bế con trai, tô không chú ý bà đã cho tôi muối vào nồi. Khi ăn, mọi người đều lắc đầu lè lưỡi vì không thể nuốt nổi. thế là tôi bị bà mắng cho một trận xối xả. Dù tôi đã thanh minh đủ kiểu.
Nếu không vì chồng, chắc tôi đã bỏ cuộc, đã bước ra khỏi nhà từ lâu. (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, cô gái bà nhắm cho chồng tôi hay xuất hiện trong nhà và ngang nhiên đi lại như thể đó là nhà của mình. Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu đến nhà người khác rồi ngồi gác chân lên sai bảo. Thế nhưng mẹ chồng tôi luôn coi cô ta là khách quý. Bà bắt tôi phải “hầu hạ” cô ta thật chu đáo.
Có khi, bà còn nói nếu không có tôi, chắc con trai bà đã làm được đến chức này chức kia, gia đình giàu có, có nhà lầu xe hơi chứ không phải ăn nhờ ở đậu như bây giờ. Bà khen cô ta trẻ trung, xinh đẹp và chê tôi quê mùa, “hai lúa” không chịu nổi.
Mẹ chồng tôi nói gì, làm gì tôi cũng chấp nhận được. Nhưng việc lấy tôi ra để so sánh rồi hạ nhục tôi thì tôi không chịu được nữa. Rồi việc bắt tôi hầu hạ cô ta, đối với tôi cũng là cực hình. Hiện nay, ngày nào cô ta cũng đến nhà khi chồng tôi đi đã đi làm. Tinh thần tôi đã đạt đến mức giới hạn. Nhưng nếu làm căng chuyện thì chính tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi cũng không biết bây giờ chồng mình có chịu đi cùng mình không. Vì mỗi lần tôi đề cập đến chuyện ra riêng, anh lại lảng tránh. Tôi phải sống tiếp kiếp làm dâu này như thế nào đây mọi người?
Theo Afamily
"Lên giường với gái là bản năng của anh mà em!"
"Thiệt của em cái gì đâu nhỉ? Hiện tại em còn chưa khỏe. Anh không muốn ép em. Nhu cầu của anh thì luôn có, nhịn nó anh khó chịu trong người, công việc không thuận lợi. Cuối cùng người khổ vẫn là em và con..."
Chị phát hiện chồng chị có bồ vào tháng thứ 8 sau khi sinh con. Nếu có thứ gì trên quả địa cầu này có thể so sánh với cơn giận dữ của chị thì chỉ có thể là một ngọn núi lửa, mà không phải núi lửa bình thường đâu, phải là núi lửa to nhất, đang lúc phun trào dung nham dữ dội nhất nữa cơ.
Chị điên quá đi chứ. Cái thằng chồng đốn mạt ấy. Cái thằng mà theo đuổi chị đến gần 3 năm chị mới nhận lời yêu, thử thách thêm 3 năm nữa chị mới nhận lời cưới. Bố mẹ chị không cho phép chị còn làm đủ mọi cách, đến cả giả vờ có bầu để ép bố mẹ chị cũng làm. Ấy thế mà giờ đây, thằng chồng chị lại đi cặp bồ mới điên chứ!
Chị bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ ở khách sạn. Trái với vẻ luống cuống của cô tình nhân mặt non choẹt, chồng chị lại rất bình thản, thong thả mặc lại quần áo, còn thong thả nói với nhân tình: "Em về trước đi!". Đến lúc chỉ còn lại 2 vợ chồng, anh ta mới ngồi xuống châm điếu thuốc rồi hỏi chị:
- Thế giờ em muốn như nào?
- Muốn cái gì sao? Muốn ly hôn!
- Dại thế! Con mới đẻ, nghề ngỗng thì chưa đâu vào đâu lại ly hôn. Em muốn mình khổ con cũng phải khổ theo à?
- Giờ anh còn bày đặt nghĩ cho vợ cho con à? Nghĩ cho vợ cho con thì anh đã không làm cái trò bẩn thỉu đê tiện thế này!
- Ờ, cứ cho là như thế. Lên giường với gái là bản năng của anh mà em. Em biết thừa anh chẳng có chút tình cảm nào, tên cô ta là gì anh còn chẳng biết. Thiệt của em cái gì đâu nhỉ? Hiện tại em còn chưa khỏe. Anh không muốn ép em. Nhu cầu của anh thì luôn có, nhịn nó anh khó chịu trong người, công việc không thuận lợi. Cuối cùng người khổ vẫn là em và con. - Rồi anh ta chậm rãi đứng lên, khoác lấy vai chị: Thôi chịu khó, đến khi em khỏe lại, vợ chồng mình thuận hòa rồi anh sẽ lại là người đàn ông của riêng em.
Anh ta coi cái chuyện phản bội chị, ra ngoài bao gái như thể thứ tất lẽ dĩ ngẫu vậy sao? (ảnh minh họa)
Chị không tin được vào tai mình, từng lời từng lời anh ta thốt ra sao lại dễ dàng đến thế? Anh ta coi cái chuyện phản bội chị, ra ngoài bao gái như thể thứ tất lẽ dĩ ngẫu vậy. Chị hy sinh cho anh ta, an phận làm một bà nội trợ để rồi anh ta khi dễ và khinh thường chị đến mức này sao?
Tối đó chị nấu cho anh ta một bữa ngon, toàn những món anh ta thích. Anh ta cứ gật gù khen chị đảm đang khéo léo rồi cười đắc ý thấy rõ. Nhưng mà bỗng dưng anh ta thấy người cứ mệt mệt, muốn lả đi ngủ một giấc. Thế là bỏ dở trận bóng, anh ta lên giường đi ngủ, nghĩ trong đầu chắc bị trúng gió mất rồi.
Đang lúc thư giãn nghe vài bài nhạc không lời để ru ngủ, anh thấy bóng chị từ đâu ập vào, tay lăm lăm cái kéo.
- Em.. em làm cái gì đấy? - Anh ta hốt hoảng mở to mắt, định vùng dậy nhưng thấy toàn thân đều rã rời.
- Có gì đâu. Em thấy cái bản năng của anh nó phiền hà quá, em chỉ muốn giải quyết cho anh thôi mà - Chị vuốt ve khuôn mặt đang kinh hãi của chồng: Thiệt của anh cái gì đâu nhỉ? Vợ anh có rồi, con anh cũng có luôn. Lại là con trai nhé, đủ trách nhiệm nối dõi tông đường. Nếu cái bản năng đấy khiến anh trở nên bỉ ổi và đê tiện thế này chi bằng... cắt phéng nó đi. Không có nó, anh chả có nhu cầu, cũng chả sinh khó ở trong người rồi ảnh hưởng công việc. Đồng ý không chồng?
Chị nở nụ cười nửa miệng khiến anh lạnh đến tận sống lưng. Ánh mắt của chị, nó rõ ràng không đùa, không phải dọa suông. Và cái kéo kia, trời ơi, sao nó lại sắc như thế?
Anh cố gắng giãy giụa, nói những câu lắp bắp:
- Vợ.. vợ à, anh xin lỗi. Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Tha cho anh lần này, chỉ 1 lần này thôi, anh không bao giờ tái phạm nữa đâu. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh hoàn toàn sai rồi. Tha cho anh lần này vợ ơi...
- Sao lúc chiều anh nói nghe khẳng khái lắm, có lý lẽ lắm cơ mà?
- Không... là anh hồ đồ, là anh khốn nạn, là anh tồi tệ. Vợ ơi tha cho anh, em đừng làm gì dại dột khổ cả gia đình mình đó em.
"Bản năng của phụ nữ chính là đối phó với những kẻ thích lôi bản năng ra để viện cớ như anh..." (ảnh minh họa)
Chị thấy giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt chồng chị, cùng gương mặt tái mét không còn giọt máu ấy, chị biết anh ta đã sợ, đã biết vợ anh ta tuyệt đối không phải dạng vừa rồi. Chị bật cười thành tiếng, rồi tát chồng 1 cái.
- Được, lần này tha.
Ngày hôm sau, chị vẫn là lượt quần áo cho chồng chị rồi giúp anh thắt cà vạt và chỉnh lại đầu tóc. Nhẹ nhàng vuốt lại vết gấp trên áo anh, chị thì thầm:
- Bản năng của phụ nữ chính là đối phó với những kẻ thích lôi bản năng ra để viện cớ như anh đấy chồng. Đừng để em phải lôi bản năng của em ra dạy dỗ lại anh lần nữa nhé!
Nói rồi chị khe khẽ hát vài câu ca, đến giờ cho cu Bon uống sữa rồi...
Theo Blogtamsu
Nhật Bản-Philippines tăng cường tập trận chung đối phó Trung Quốc Nhật Bản muốn hoạt động huấn luyện chung với Philippines được tổ chức thường lệ, nội dung sẽ được lựa chọn tùy thuộc vào các động thái của Trung Quốc. Binh sĩ tàu khu trục Harusame Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản chỉ huy một chiếc máy bay trực thăng của Hải quân Philippines hạ cánh Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung...