Tôi đang phải đón nhận kết cục buồn khi bất chấp tất cả để lấy chồng vì tình yêu – Phần 1
Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu trận đòn và bao nhiêu lần bị mẹ nhốt ở nhà không cho đi dự sinh nhật bạn bè vì sợ tôi lén đi chơi riêng với Dũng. Khi ấy mẹ chỉ bảo tôi còn nhỏ phải lo học hành.
Năm đó khi tôi quyết định cưới Dũng, bố tôi có nói với tôi một câu: “Bố mẹ không thể ngăn cản quyết định của con vì con đã trưởng thành và có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả. Ít nhất, nó không phải là thứ chỉ tồn tại một mình mà có thể đảm bảo chắc chắn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu”.
Khi ấy, tôi đã thầm trách ông bởi đến phút cuối cùng ông vẫn nói thế nghĩa là không thực lòng chấp nhận Dũng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bố mẹ chê anh nghèo, không môn đăng hộ đối, làm xấu mặt gia đình tôi. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với cuộc hôn nhân sắp sửa tan vỡ mà không cách nào níu kéo, tôi đã hiểu ra rằng, lời bố tôi nói, không phải hoàn toàn vô lý.
Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, tôi vẫn đem lòng yêu Dũng tha thiết dù nhà anh rất nghèo. Món quà sinh nhật anh tặng tôi chỉ là một bông hồng nhưng được tôi nâng niu hết mực (ảnh minh họa).
Tôi và Dũng học cùng lớp khi vào lớp 10. Đó là cái tuổi ẩm ương với những mối tình học trò thoáng qua và rất nhanh tan vỡ. Thế nhưng không hiểu vì sao tình yêu của tôi và Dũng lại có thể mạnh mẽ và bền bỉ đến vậy. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đã chết mê chết mệt anh vì vẻ ngoài lãng tử và phong trần: mái tóc gợn sóng nhẹ, sống mũi cao, đôi mắt sâu rất đen cùng nụ cười đủ khiến tôi chết chìm trong đó. Hôm nào anh không đi học là hôm ấy tôi thấy buồn bã, đứng ngồi không yên. Nhưng điều đáng nói là Dũng cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.
Ngày sinh nhật tôi, nhóm bạn con nhà giàu tổ chức một buổi cho tôi ở quán karaoke gần nhà. Khi mọi người đang vui vẻ thì Dũng bất ngờ có mặt. Anh chỉ đưa cho tôi một bông hồng rồi quay lưng đi ngay. Vậy mà giữa bao món quà đắt tiền nhận được ngày hôm ấy, tôi chỉ nâng niu duy nhất bông hồng đỏ, cho đến khi nó khô héo tôi cũng không đành lòng vứt đi mà đem ép trong cuốn sách.
Chúng tôi đến với nhau một cách vô tư, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình tôi và những lời bàn tán của bạn bè
(ảnh minh họa).
Giữa năm lớp 11, chúng tôi chính thức thành một đôi. Bạn bè biết chuyện đứa nào cũng bảo tôi hâm, hoa khôi lại con nhà giàu mà đâm đầu yêu con nhà nghèo. Rồi chuyện cũng đến tai bố mẹ. Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu trận đòn và bao nhiêu lần bị mẹ nhốt ở nhà không cho đi dự sinh nhật bạn bè vì sợ tôi lén đi chơi riêng với Dũng. Khi ấy mẹ chị bảo tôi còn nhỏ phải lo học hành. Tôi đã tưởng thật và chờ đợi mãi cho đến khi cả hai cùng vào đại học.
Video đang HOT
Ngày bố mẹ mở tiệc mừng tôi thi đậu ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố, tôi mời các bạn đến chung vui, trong đó có Dũng. Đó là một ngày thật buồn với cả tôi và anh, bởi bố mẹ tôi ghẻ lạnh với anh ra mặt trong khi rất nhiệt tình săn đón những người bạn con nhà giàu, đặc biệt là một cậu bạn có bố là đối tác lâu năm của ngân hàng nơi mẹ tôi làm giám đốc. Mẹ tôi còn nói những câu mát mẻ về hoàn cảnh của Dũng khiến anh đỏ mặt vì xấu hổ trước rất nhiều người.
Dũng từng chịu đựng những lời mỉa mai, sỉ nhục của mẹ tôi về hoàn cảnh nghèo khó của nhà anh (ảnh minh họa).
Nhưng càng như vậy, chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng bất lực, phải chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới khi tôi cố tình “ăn cơm trước kẻng” để có thai sau khi vừa tốt nghiệp đại học.
Mẹ tuyên bố sẽ không cho chúng tôi một đồng. Dù bố có nói nhỏ với tôi bằng ông sẽ hỗ trợ chúng tôi tiền mua một căn chung cư nhỏ giấu mẹ nhưng vì sĩ diện và tự ái, tôi đã từ chối.
Cưới xong tôi cùng Dũng về nhà anh ở. Khi ấy, tôi có một cảm giác đắc thắng âm thầm trong lòng, rằng tôi đã có thể vượt qua tất cả những rào cản từ phía gia đình để sống với tình yêu đích thực của mình. Nhưng rồi rất sớm, tôi vỡ mộng.
(còn nữa)
Theo Báo Phụ Nữ
Tưởng lấy được vợ giàu nào ngờ rước 'của nợ' về nhà khiến bố mẹ tôi bị một phen hú hồn
Chỉ biết em chủ yếu qua những lời khen ngợi của thủ trưởng và gặp nhau có 1 lần mà ông ấy đã ngỏ ý muốn cưới xin tôi cho là hơi vội vàng...
Từ nhân viên hành chính tôi ngoi lên chức quản lý là nhờ sự nâng đỡ của thủ trưởng nên trong lòng lúc nào cũng mong muốn có cơ hội để báo đáp. Một lần thủ trưởng rủ tôi đi nhậu và có ý giao thiên kim tiểu thư cho người đàn ông kém cỏi như tôi. Vì gia cảnh nghèo khó không dám với cao, sợ không môn đăng hộ đối nên từ chối thì thủ trưởng bảo:
- Con gái tôi hiền lành xinh xắn lắm, sau này hai đứa cưới nhau xong tôi sẽ cho tiền làm ăn sinh sống. Mà nhà cậu có bố mẹ ở quê tôi nghĩ hai vợ chồng nên về đó để vừa phụng dưỡng ông bà vừa phát triển sự nghiệp. Có khó khăn gì tôi sẽ giúp.
- Sao lại về quê ạ? Sự nghiệp của cháu ở đây đang rất tốt, nếu về quê cháu chẳng biết làm gì bây giờ?
- Con gái tôi có ước muốn sau này lấy một người chồng ở miền quê để có cơ hội được về đó hít thở cuộc sống trong lành. Chính vì vậy dù gần 30 tuổi rồi nó vẫn chưa chịu yêu người đàn ông nào chỉ vì lý do khác người đấy.
Chỉ biết em chủ yếu qua những lời khen ngợi của thủ trưởng và gặp nhau có 1 lần mà ông ấy đã ngỏ ý muốn cưới xin tôi cho là hơi vội vàng... (Ảnh minh họa)
Sự thành thật của thủ trưởng khiến tôi hiểu phần nào về người con gái chưa từng gặp mặt. Vài ngày sau thủ trưởng đưa tôi về ra mắt con gái rượu của ông. Lần đầu gặp nhau tôi có cảm giác em có cái gì rất lạ, nhất là đôi mắt vô hồn. Khi tiếp chuyện thì em nói rất hay khiến chúng tôi làm quen nhanh chóng.
Sau cuộc gặp thuận lợi đó thủ trưởng gợi ý tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa chúng tôi vì con gái ông rất ưng tôi. Chỉ biết em chủ yếu qua những lời khen ngợi của thủ trưởng và gặp nhau có 1 lần mà ông ấy đã ngỏ ý muốn cưới xin tôi cho là hơi vội vàng thì ông cười và bảo:
- Sớm hay muộn thì hai đứa cũng lấy nhau thì lấy sớm đi dù sao tuổi các con cũng lớn rồi, cưới nhau cho yên bề gia thất.
Quá nể thủ trưởng nên chỉ với câu thuyết phục đơn giản tôi tặc lưỡi gật đầu đồng ý tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ lấy được con gái nhà giàu thì đám cưới sẽ được tổ chức hoành tráng long trọng nào ngờ đám cưới thật đơn giản. Thủ trưởng giải thích:
- Con bé có tính xấu hổ nên không muốn gặp gỡ đông người chính vì vậy bố mẹ muốn đám cưới thật đơn giản nhưng ấm áp. Thay vì lãng phí tiền tổ chức đám cưới xa hoa bố mẹ sẽ để dành cho các con làm của hồi môn.
Tuy hơi buồn một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi và hài lòng với đám cưới nhà gái giàu có nhưng chưa đầy 10 người tham dự. Khi công việc đã xong xuôi tôi mới sực nhớ đến người vợ hiền của mình, không biết cô ấy đi đâu từ chiều đến giờ. Bố mẹ và tôi cứ rối cả lên tìm khắp nơi, đúng lúc tôi nghĩ đến tình thế xấu nhất là vợ nhìn gia cảnh nghèo túng của nhà chồng ngao ngán quá mà bỏ đi thì mẹ tôi hét toáng lên:
- Con ơi là con, con rước cái của nợ gì về thế này hả con?
Tôi và bố chạy về phía nhà kho tối tăm, dưới ánh điện đèn pin của mẹ tôi nhìn thấy vợ đang ngồi thu lu một góc, toàn người run lên miệng liên tục kêu:
- Cho em chút thuốc, em đã đánh rơi số thuốc ở đâu cũng không biết nữa, cầu xin anh cho em đi không chịu nổi nữa rồi.
Tức không chịu nổi tôi chạy vào nhà gọi điện thẳng cho bố vợ:
- Ông là kẻ lừa đảo, con gái ông là đồ phế thải cho không ai lấy nên đẩy cho tôi chứ gì, hãy về mà đón con ông về đi tôi không chịu nổi nữa đâu.
- Bố xin lỗi con, con gái bố đã nghiện cả 10 năm nay tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, bố mẹ nghĩ chỉ có cách dùng tình thương của người chồng sẽ giúp nó thoát khỏi ma men. Con và gia đình hãy cố gắng động viên chăm sóc con bé, ngày ngày mai bố sẽ chuyển 4 tỷ như đã hứa cho con giúp nó cai nghiện và để gia đình con có tiền xây ngôi nhà đẹp. Con không phải đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc con bé hàng tháng bố sẽ gửi tiền lương cho con. Bố tin là sống ở quê với tình thương của mọi người và không có thứ cám dỗ nào con bé sẽ dễ dàng cai nghiện hơn.
(Ảnh minh họa)
Ý định gửi trả cô dâu mới của tôi dập tắt khi bố vợ đưa ra những hứa hẹn béo bở. Nói lại những điều kiện của bố vợ cho bố mẹ tôi nghe, mẹ tôi thở dài bảo:
- Thôi cứ để con bé lại ngày mai cả gia đình mình sẽ bắt tay vào tìm hiểu chữa trị cai nghiện cho nó. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Chẳng biết rồi cuộc cai nghiện có kết quả không mà chỉ vì tham tiền tôi đã quàng vào cổ mình sợi thòng lọng quá lớn.
Theo Ngoisao
Sự thật kinh hoàng đằng sau những viên thuốc bổ hàng ngày mẹ chồng vẫn cho tôi uống Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên đối mặt với gia đình nhà chồng như thế nào sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng ấy. Chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau, anh là con của một gia đình sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất tỉnh, còn tôi chỉ là con gái của một gia đình thuần nông...