Tôi đang phải chịu đòn trả thù nhẫn tâm của chồng
Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.
Bạn đọc mục Tâm sự thân mến!
Khi viết những lời này, tôi đang trong tâm trạng rất hoảng loạn, bế tắc. Suốt từ khi phạm sai lầm ngoại tình và bị chồng trả thù tàn nhẫn, tôi không tìm được lối thoát cho bản thân.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 giáp. Anh ấy là chỗ dựa rất vững chắc của gia đình về kinh tế. Có chồng giỏi giang, tôi chưa từng phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất. Anh ấy lo kiếm tiền nuôi vợ con, còn tôi chỉ đi làm nhẹ nhàng rồi về lo chăm sóc gia đình.
Dù vậy, càng ngày giữa tôi và chồng tôi càng có những khoảng cách. Có lẽ là do tuổi tác chênh lệch mà chúng tôi dần không hợp cả về sở thích, lối sống. Rất khó để tìm được chủ đề chung cho câu chuyện của hai vợ chồng. Ngoài việc học của con và đôi ba chuyện lặt vặt về hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi hiếm khi trò chuyện cùng nhau.
Chồng tôi bận rộn nên mỗi khi anh có thời gian rảnh, tôi muốn vun đắp tình cảm vợ chồng, con cái, cùng nhau đi chơi, dạo phố, picnic,.. nhưng anh lúc nào cũng kêu mệt, muốn nghỉ ngơi. Thậm chí cả trong chuyện gối chăn, chúng tôi cũng lệch nhau nặng nề. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối chồng đòi hỏi tôi chuyện ấy là khi nào, trong khi tôi thì lại đang trong độ hừng hực từ sau khi sinh bé thứ hai.
Đang trong lúc chán chồng, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, tôi gặp Thắng. Anh là thầy dạy yoga của tôi. Thắng trẻ trung, khỏe khoắn, nói chuyện có duyên. Tôi bị cuốn hút bởi anh ấy. Chúng tôi lén lút qua lại với nhau sau mỗi giờ tập. Anh ấy trở thành chỗ dựa lớn về tinh thần của tôi. Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Đôi khi nhìn lại tôi thấy có lỗi với chồng con, tôi đã từng thử cố cắt đứt với Thắng. Nhưng khi đã trải qua sự sung sướng, hạnh phúc mà lại phải quay lại căn nhà trống trải, người chồng xa cách, tôi không chịu nổi.
Càng ngày giữa tôi và chồng tôi càng có những khoảng cách. Có lẽ là do tuổi tác chênh lệch mà chúng tôi dần không hợp cả về sở thích, lối sống
Tôi rất cẩn trọng trong việc qua lại với Thắng nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ngày hôm đó, khi tôi và Thắng đang ở trong phòng nhà nghỉ gần nơi tập yoga thì chồng tôi xô cửa bước vào bắt gian ngay tại trận. Tôi choáng váng, sợ hãi, vơ vội chiếc chăn che đi thân thể. Không nói nên lời, tôi chỉ vừa khóc, vừa xin lỗi, chờ đợi cơn ghen và rất có thể là 1 trận đòn từ phía chồng.
Video đang HOT
Trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi bình tĩnh đến lạ thường. Vẫn bằng giọng đều đều, điềm tĩnh như mọi khi, anh đuổi Thắng về, không hề nặng lời nhưng đầy ý đe dọa: “Đàn ông ai cũng có phút giây ngoài luồng, một khi bị quyến rũ thì khó cưỡng lại. Tôi không trách cậu. Nhưng nếu phát hiện ra rồi mà tôi còn để cậu lấm lét với vợ tôi thì tôi là thằng ngu. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu đi cạnh vợ tôi nữa. Giờ cậu về đi, để chúng tôi giải quyết chuyện gia đình”.
Người tình của tôi nghe vậy cuống quýt vâng dạ rồi thu quần áo lỉnh mất. Sau khi Thắng về, chồng tôi cứ đứng đó chòng chọc nhìn vợ. Tôi sợ hãi quỳ xuống xin anh.
Tôi nhận hết mọi lỗi lầm, tôi không mong anh tha thứ, tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc tội. Anh muốn mắng, muốn chửi, muốn làm gì tôi cũng được. Tôi chỉ cần anh đừng bắt tôi phải xa con, đừng hủy hoại hình tượng người mẹ của tôi trong mắt con.
Chồng tôi lạnh lùng bảo “Tất nhiên là tôi không tha thứ. Sẽ phải trừng phạt để cô biết thế nào là ngoại tình. Thế nào là bị phản bội. Giờ thì mặc đồ vào, đi về”.
Tôi nơm nớp lo sợ chồng sẽ làm ầm lên, sẽ mách với bố mẹ hai bên, sẽ phanh phui sự việc để làm nhục tôi. Nhưng tôi chờ cả ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Đầu tôi căng như dây đàn, lo lắng không biết chồng sẽ xử mình ra sao.
Tối hôm ấy, chồng gọi điện bảo tôi xuống nhà đi công chuyện. Đi được 1 lúc, tôi tá hỏa khi thấy anh rẽ vào khách sạn nơi anh bắt quả tang tôi ngoại tình. Chồng đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn.
Anh quay sang tôi bảo “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.
Nói rồi, chồng đẩy tôi ngồi xuống ghế, còn anh thì lao vào cô gái kia, quấn lấy nhau. Tôi sợ hãi, choáng váng và quay mặt khóc nấc lên. Tôi vội vàng chạy ra định mở cửa trốn thoát.
Chồng tôi lạnh giọng cảnh cáo “Chỉ cần cô bước ra cánh cửa, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Kể cả bố mẹ cô và con”. Thế là tôi đành ngồi lại, cay đắng xem trận sex sống giữa chồng mình và người đàn bà khác. Xong xuôi mọi việc, cô gái đó nhận tiền của chồng tôi rồi đi về. Trước khi đi, cô ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Tưởng vậy là đã xong, ngày hôm sau, tôi đang ở nhà nấu cơm chiều thì lại có điện thoại của chồng gọi đến. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng cười của phụ nữ bên cạnh anh. Chồng tôi bảo: “Cô ngoại tình với thằng đó bao lâu nhỉ. Hình như 6 tháng rồi phải không. Giờ tôi cũng ở bên người khác 6 tháng, cho đều. Tôi đang ở cạnh cô ấy đây. Cô nghe nhé… Tôi sợ hãi khi nghe những âm thanh nhạy cảm vọng lại từ đầu máy bên kia…
Tôi vội vã cụp máy, chạy vội vào nhà vệ sinh để khóc. Tôi sợ con nhìn thấy, nghi ngờ. Từ hôm đó, ngày nào chồng tôi cũng đi với nhân tình và gọi về cho vợ. Sau mỗi trận mây mưa, anh còn chụp ảnh gửi lại cho tôi. Đớn đau nhất, có hôm tôi còn nhận được tin nhắn từ một số lạ, trong đó có tấm ảnh chồng tôi đang say ngủ.
Tôi rất bực, chồng thì có quyền trừng phạt tôi, nhưng thứ gái làng chơi rẻ tiền không có quyền làm nhục tôi. Tôi gọi lại, cho cô ta 1 trận. Cô ta cười “Chị tưởng mình cao sang lắm à. Chị cũng kém gì tôi!”. Tôi sững người, nhục nhã vô cùng. Tối hôm ấy, chồng còn về mắng tôi: “Tôi đã nặng lời với nhân tình của cô bao giờ chưa mà cô dám quát người tình của tôi?”.
Từ ngày chồng phát hiện ra tôi ngoại tình và trừng phạt tôi tới giờ là tròn 1 tuần. Tôi khủng hoảng vô cùng, không chịu nổi mỗi khi có điện thoại gọi tới, có những tấm ảnh làm tình của chồng và gái làng chơi.
Để trả thù, chồng tôi tìm đến 1 cô gái làng chơi, bắt tôi phải chứng kiến họ làm tình sống sượng
Tôi xin chồng tha tội, nói với anh ấy rằng tôi không chịu nổi nữa, xin anh hãy đổi cách trừng phạt khác. Anh lạnh lùng “Được thôi, chỉ cần cô viết mấy cái bản kiểm điểm, gửi cho bố mẹ tôi, cho tôi và con, hứa rằng sẽ không ngoại tình nữa. Bảo bố mẹ cô làm cam kết sẽ quản lý cô, không để cô mèo mả gà đồng. Như vậy thì tôi sẽ tha tội. Còn không, chờ 6 tháng nữa, tôi sẽ tha cho cô”.
Tất nhiên là tôi không thể làm theo yêu cầu vô lý của anh được. Tôi không thể để bố mẹ và các con biết lỗi lầm của tôi. Như thế thì tôi còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Thật sự tôi không chịu được đòn trả thù nhẫn tâm của chồng, không chịu được mỗi khi anh để gái làng chơi sỉ nhục tôi. Sống thế này 6 tháng nữa, thà tôi chết đi cho xong.
Tôi phải làm thế nào để có được sự tha thứ, giải thoát từ chồng tôi?
Theo VNE
Tôi muốn làm người "đổ vỏ" vì yêu em
Tôi ôm một mối tình đơn phương hơn 5 năm trời. Đó là một người con gái đẹp và sắc sảo. Tôi giống như một gã khờ theo đuổi một nàng công chúa xinh đẹp nên dù biết tình cảm của tôi nhưng cô ấy vẫn từ chối.
Tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy một thời gian không hề ngắn nhưng đổi lại cô ấy luôn chỉ coi tôi là bạn, là anh trai. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi rằng: "Anh yêu và tốt với em, em biết điều đó. Nhưng cả anh và em đều nghèo. Có lấy nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Em cần một người có thể lo được cho cuộc sống của em sung túc, dư giả về tiền bạc. Mà anh thì không thể làm được điều đó".
Tôi biết cô ấy cố công mồi chài anh chàng con nhà giàu ở trung tâm thành phố. Hắn ta không quá đẹp trai, bản tính lăng nhăng, hết cô này đến cô khác. Cô ấy cũng chỉ là một trong số hàng tá những cô nàng mà anh ta cặp với. Điều cơ bản là anh ta có tiền. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần khuyên nhủ cô ấy, dù không yêu tôi nhưng cô ấy nên tìm một người đàn ông tử tế để yêu thương chứ đừng huyễn hoặc chạy theo gã công tử phụ tình kia nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy quả quyết rằng cô ấy biết cách để trói buộc anh ta. Cô ấy chấp nhận dù anh ta có nhiều gái vây quanh nhưng cô ta tin sẽ là người chiến thắng để cưới anh ta.
Đã không biết bao lần tôi cố gắng níu kéo cô ấy quay lại nhưng cô ấy không chịu. Tôi cũng biết vì hắn ta, vì mục đích mà cô ấy muốn đạt được cô ấy cũng đã trao cho anh ta tất cả. Anh ta mua cho cô ấy nhiều thứ lắm, xe cộ, điện thoại xịn, tiền chi tiêu hàng tháng nên cô ấy càng quyết tâm có anh ta bằng được. Nhìn cách anh ta đối xử với cô ấy, tôi thấy chẳng khác nào anh ta bỏ tiền mua một món hàng chứ không có sự trân trọng, yêu thương như vói một người yêu.
Tôi cứ hi vọng một ngày nào đó cô ấy hối hận và quay về bên tôi nhưng không được. Hơn 5 năm theo đuổi, cô ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn. Cuối cùng, tôi quyết định chấm dứt tất cả để tìm cho mình một người con gái tốt và yêu tôi để lấy làm vợ. Hơn nữa năm sau khi tôi quyết định từ bỏ tình yêu với cô ấy, tôi gặp và yêu một người con gái khác. Nói là yêu thì không hẳn hoặc nếu có là tình yêu thì không thể nào sâu đậm như tôi đã từng yêu cô ấy nhưng tôi thật lòng với người con gái đó. Người yêu mới của tôi khá hiền lành, ngoan ngoãn lại yêu thương tôi nên yêu nhau được khoảng 4 tháng, chúng tôi đã có ý định tổ chức đám cưới.
Thời điểm đó, cô ấy cũng điện thoại cho tôi tâm sự về việc đã có bầu. Tôi có thể cảm nhận được sự sung sướng của cô ấy khi biết tin có bầu vì bao năm qua cô ấy cố gắng chịu thiệt thòi, hi sinh mọi điều là chỉ đợi cái tin này. Nó sẽ giúp cô ấy được thừa nhận một danh phận trong gia đình anh ta. Tôi chúc mừng cô ấy và cũng kể cho cô ấy nghe chuyện tôi đã tìm được ý chung nhân và cả hai chúng tôi cũng sắp sửa làm đám cưới.
Hơn môt tháng sau, tôi và bạn gái chuẩn bị rục rịch về thưa chuyện với hai bên gia đình để tính ngày cưới xin thì tôi nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy khóc lóc thảm thiết qua điện thoại và đòi gặp tôi khiến tôi lo lắng vô cùng. Cái tình cảm sâu đậm ngày xưa khiến tôi không thể nào dửng dưng được trước tình cảnh của cô ấy. Tôi đi gặp cô ấy và thực sự bất ngờ trước lời đềnghị mà cô ấy đưa ra.
Cô ấy khóc kể rằng anh ta không chịu cưới dù biết mười mươi cái thai trong bụng cô ấy là của hắn nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ cưới cô ấy. Hắn còn nói: "Nếu cứ cô nào có bầu mà tôi cũng phải cưới làm vợ thì không bao giờ tới lượt cô. Cô không thích thì phá đi, còn thích thì để mà đẻ, mà nuôi". Anh ta cũng cho cô ấy một khoản tiền kha khá để "bồi thường thiệt hại" và anh ta chấm dứt luôn mối quan hệ với cô ấy.
Giờ cô ấy cầu xin tôi hãy cưới cô ấy vì cô ấy không biết phải làm thế nào với cái thai đang lớn dần trong bụng. Cô ấy nói giờ cô ấy cũng có nhà cửa đàng hoàng, tiền anh ta chu cấp bao năm qua cô ấy tích cóp lại cũng được một khoản kha khá. Hai vợ chồng lấy nhau sẽ không vất vả nữa. Cô ấy khơi lại tình yêu mà tôi dành cho cô ấy và hứa sẽ làm một người vợ tốt để bù đắp cho tôi.
Thú thực, tình cảm của tôi với cô ấy cũng vẫn còn. Hơn 5 năm trời yêu đơn phương bảo quên cũng không dễ gì mà quên ngay được. Tôi cũng không quá nặng nề chuyện cô ấy có con với người khác, tôi có thể tha thứ được cho điều đó nhưng còn người con gái mà tôi sắp cưới làm vợ. Làm sao tôi có thể đối xử tàn nhẫn như vậy được? Song nếu không giúp cô ấy thì tôi lại đau khổ lắm. Tôi phải làm gì cho đúng bây giờ?
Theo VNE
10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường Vâng, đó là mẹ anh ấy các bạn ạ và cũng là mẹ chồng 10 năm nay của tôi đấy. Lén nhìn qua cửa phòng mẹ chồng khép hờ, nhìn hai mẹ con họ đang ngon giấc mà tôi không thể nào ngăn nổi cơn giận bùng lên trong đầu. Tôi đã nghe nhiều chuyện con trai lớn vẫn bám váy mẹ. Và...