Tôi đang phải an ủi nhân tình của chồng
Cô ấy gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi và các bạn biết không tôi lại là người phải an ủi, động viên cô ấy. Chẳng nỗi đau nào tả nổi nữa, mọi người chửi tôi là ngu.
Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết những dòng tâm sự lên đây. Cách đây đúng 1 tuần tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Tôi bị sốc nặng, không ăn không uống trong 2 ngày và gầy sọp đi. Tôi mất ngủ triền miên vì cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ về chuyện đau khổ của chồng mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng tôi lại phản bội tôi như thế. Thật sự tôi tin tưởng chồng tôi quá nhiều. Anh làm nghề lái xe du lịch, suốt ngày đi đây đi đó. Nhưng về đến nhà anh rất chiều vợ con, quan tâm chăm sóc, hôm nào anh ở nhà là nấu cơm chờ tôi đi làm về. Khoảng mấy tháng gần đây trong tôi có linh cảm điều gì rất lạ, trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi có cảm nhận điều gì đó về chồng. Và tôi đã đúng.
Hôm vừa rồi tôi đi in chi tiết cước cuộc gọi của chồng tôi trong tháng 2, tháng 3 và tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Chồng tôi gọi điện và nhắn tin rất nhiều cho 2 số điện thoại. Đau đớn hơn là cả những ngày 14/2, 8/3 do công việc chồng tôi chở khách đi lễ, đó cũng là thời gian chồng tôi tranh thủ gọi điện nhắn tin cho nhân tình. Đau đớn, tôi suy sụp hoàn toàn.
Mới đầu chồng tôi còn chối cãi, nhưng đến khi tôi bắt chồng tôi trước mặt tôi phải gọi điện cho người kia thì ôi thôi 1 sự thật đằng sau đấy tôi mới được biết. Đó là chồng tôi đang tán tỉnh cặp kè với 1 cô bé sinh viên năm nay 21 tuổi. Đó là khách hàng của chồng tôi mấy lần đi lễ. Khi chồng tôi gọi điện nói với cô gái ấy là đừng liên lạc và nhắn tin cho chồng tôi nữa vì gia đình tôi đang tan nát hết rồi nên cô ấy đã quyết định gọi cho tôi nói hết tất cả sự thật.
Cô ấy nói rằng cô ấy đang là sinh viên chứ không phải là người phụ nữ mà trước đó chồng tôi khai với tôi. Cô ấy nói biết anh có vợ nhưng vì anh hứa 3 tháng nữa anh bỏ vợ nên cô ấy tin. Nhưng đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày anh quen cô ấy, cô ấy vẫn thấy anh không có ý định bỏ vợ. Cô ấy nói nhiều lần dằn vặt đòi chia tay nhưng anh khóc lóc xin cô ấy đừng bỏ anh. Và rằng anh là đàn ông, anh rơi nước mắt thì cô ấy phải biết anh thế nào rồi đấy!
Cô ấy nói rằng chồng tôi là mối tình đầu của cô ấy và lấy đi sự trong trắng của cô ấy. Em nói rất nhiều điều nữa mà nghĩ đến tôi chỉ thấy đau khổ thêm. Nhưng đến khi tôi phát hiện thì cô ấy mới vỡ mộng hoàn toàn. Chỉ cách đó mấy ngày anh vẫn còn nói yêu thương nhớ nhung với cô ấy nhưng từ khi mọi chuyện vỡ lở thì chồng tôi bỏ mặc cô ấy, không gọi điện nhắn tin, ruồng rẫy cô ấy một cách phũ phàng để lấy lại niềm tin với tôi.
Video đang HOT
Cô ấy đau khổ, sốc. Cả tôi và cô ấy đều đau khổ vì 1 người đàn ông phụ bạc. Cô ấy gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi và các bạn biết không, tôi lại là người phải anh ủi, động viên cô ấy. Chẳng nỗi đau nào tả nổi nữa. Mọi người chửi tôi là ngu, là đã bị cướp chồng rồi mà giờ đây tôi phải an ủi cô ấy. Thực ra tôi cũng đọc được nhiều trường hợp như thế, cũng biết họ có lỗi nhưng cũng đau khổ chẳng kém gì mình. Khi trao sự trong trắng và mối tình đầu cho 1 kẻ phụ bạc như chồng tôi. Và nguyên nhân chính cũng là do chồng tôi nữa.
Giờ tôi lại là người phải an ủi, động viên với người mà đã phá nát gia đình tôi, gây tổn thương và đau đớn cho tôi. Tôi làm những điều này cũng có lý do của tôi, vì chúng tôi có 1 đứa con gái 6 tuổi, tôi sợ chồng tôi làm những điều thất đức như thế thì sau này con tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả nên còn chút gì cố gắng được tôi sẽ cố gắng làm. Cô ấy cũng thật sự không ngờ so với những gì chồng tôi nói về tôi, tôi lại là người khác hoàn toàn. Từ hôm đó đã không dưới 2 lần cô ấy gọi cho tôi chỉ vì 1 lý do: không ai biết chuyện của cô ấy, không ai biết nỗi đau của cô ấy đang chịu và chỉ có nói chuyện với tôi cô ấy mới dám khóc. Đời thật sự trớ trêu. Trái tim tôi đau thắt nhưng vẫn phải gắng gượng.
Còn về chồng tôi, khi tôi biết chuyện thì anh ấy tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nhưng nói thật với các bạn, tôi không còn tin chồng tôi, không còn biết đâu là con người thật của anh ấy nữa. Cứ nghĩ đến chuyện 7 năm làm vợ, trải qua 7 sinh nhật với anh nhưng tôi chưa được 1 bông hoa nào, vậy mà hôm mùng 8/4 vừa rồi sinh nhật cô ấy (trước 3 ngày tôi phát hiện ra mọi chuyện) anh mua tặng cô ấy 1 cái đồng hồ trị giá 200.000đ.
Tôi đau đớn khi con của anh không được anh mua cho 1 cái áo trị giá mấy chục mà lại mua cho cô ấy quà sinh nhật. Ngày 4 Tết khi biết tôi có lịch đi chúc Tết với mọi người ở cơ quan thì đến sát giờ đi anh gây sự vợ chồng cãi nhau để ở nhà nhắn tin gọi điện cho nhân tình, trong khi đó mẹ con tôi đèo nhau đi. Khi con tôi ngủ gật tôi phải cho con ngồi trước xe và một tay ôm con, một tay lái xe mà suýt ngã mấy lần. Càng nghĩ tôi càng căm tức anh ấy.
Tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh vì đứa con và cũng vì tôi là 1 người phụ nữ yếu đuối. Khi thấy tôi đau khổ và suy sụp như vậy thì anh dùng những lời van xin tha thứ và xin được làm lại, xin được bù đắp cho tôi. Mọi người thử cho tôi biết tôi còn có thể tin chồng tôi được nữa không? Anh ấy đã có 1 số thay đổi trước tiên là từ bỏ công việc anh yêu thích làm lái xe du lịch được đi đấy đi đó để ở nhà mở cửa hàng, sẽ thay số điện thoại của anh và đứng tên chủ thuê bao là tôi để tôi có thể kiểm soát được.
Nhưng nói thật nếu chồng tôi muốn thì dù ở nhà chồng tôi vẫn liên lạc được, dù thay số mới chồng tôi vẫn có thể liên lạc số khuyến mãi được. Có quá nhiều thứ để tôi không thể tin tưởng chồng tôi. Các bạn hãy cho tôi biết tha thứ cho chồng tôi như vậy có đúng không? Liệu những gì tôi cư xử có đúng không? Vết thương này của tôi không biết bao giờ mới lành?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên "nhắm mắt đưa chân"?
Em có nên yêu anh người thành phố?
Em năm nay 25 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, thế nhưng em chưa xác định được cho mình một bến đỗ.
Em sắp tốt nghiệp Đại học Kinh tế (em học liên thông nên tốt nghiệp hơi trễ) và đã đi làm. Em học ngành Xuất nhập khẩu. Hiện giờ em đang yêu một người hơn em 4 tuổi, cùng quê, cách nhà em 2 cây số. Thời gian chúng em yêu nhau cũng gần được hai năm, nhưng do em học và làm ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi anh ấy làm ở Huế (và mới đây chuyển về làm ở Đắc Lắc, đó là quê chúng em) nên cả hai ít có thời gian gặp nhau.
Gia đình chỉ có em tốt nghiệp Đại học, các chị chỉ tốt nghiệp Trung cấp và đã đi làm hết. Trong gia đình, em được tiếng là học giỏi từ nhỏ và gia đình rất kỳ vọng. Ngành em học chỉ có thể làm việc ở thành phố, vì ở quê không có công việc liên quan đến ngành em học. Hơn nữa quê em chưa phát triển nhiều, nên nếu em về quê làm thì chắc chắn sẽ thất nghiệp. Vì thế bố mẹ, anh rể và chị gái đều muốn em ở lại thành phố làm. Nói muốn chứ thực ra mọi người gần như buộc em ở lại thành phố làm. Thấy bạn bè ai cũng đã có đôi có lứa, em cũng muốn xác định cho mình một nơi và đi đến hôn nhân. Nhưng khổ nỗi, bố mẹ em lại không thích người em yêu vì hai li do: không muốn em trở về quê, vì nếu về quê em thậm chí không tìm được một công việc đầu óc chứ chưa nói đến công việc phù hợp chuyên môn của em (vì lí do sức khỏe, em không thể làm được công việc nặng nhọc), lí do thứ hai khiến bố mẹ em không thích là vì tính tình anh ấy. Sau khi quen và yêu em, anh đã hạn chế dần hút thuốc theo lời khuyên của em, anh cũng không phải là người nhậu nhẹt suốt ngày, chỉ khi có dịp hay gặp gỡ bạn bè mới nhậu.
Trước khi tốt nghiệp Cao đẳng (cách đây hai năm), em có ý định về quê làm để gần bố mẹ, chăm sóc cho bố mẹ (bố mẹ em không có người con trai nào), các chị em lấy chồng trong tỉnh nhưng cũng không có điều kiện về thăm thường xuyên. Đến bây giờ em vẫn muốn có một công việc ở quê, vì thật sự không thích cuộc sống bon chen ở thành phố lắm. Thế nhưng sau hai năm tốt nghiệp, vẫn không có một cơ hội nào cho em làm việc ở quê. Tết vừa rồi, bố giục em lấy chồng. Có lần em tâm sự với bố mẹ là có người con trai ở thành phố yêu em, thì bố mẹ tỏ vẻ vui mừng và muốn em tiến tới với người đó, nhưng em thật sự không thể vì không yêu người đó. Thú thật là người này rất tốt với em, yêu em thật lòng, em chưa từng gặp ai tốt với em như vậy cả (kể cả bạn trai em đã kể ở trên), nhưng em lại không có chút tình cảm nào với anh ấy. Nhiều khi em muốn nhắm mắt đồng ý cho bố mẹ vui lòng nhưng nếu lấy người ta mà không yêu thì chỉ làm khổ họ mà thôi, và em cũng chẳng hạnh phúc gì.
Bố mẹ và người yêu, em phải chọn ai? (Ảnh minh họa)
Bây giờ em đang băn khoăn nên làm trái lời cha mẹ, đi theo tiếng gọi tình yêu, trở về quê, không nghề nghiệp, để lấy anh ấy hay là ở lại thành phố lập nghiệp. Nếu em về quê và lấy anh ấy thì bố mẹ em buồn lắm, vì không muốn nhìn thấy cảnh con gái mình học hành 5,6 năm rồi trở về quê lam lũ. Còn anh ấy, mặc dù học ngành điện ra và có thể xin việc ở thành phố (em nghĩ vậy), nhưng vì anh là con trai duy nhất trong gia đình (bố mẹ anh còn hai người con gái) nên anh đành về quê chờ bố mẹ xin việc ở quê để làm vui lòng các cụ. Em phải nói thêm là mẹ anh không thích em, theo như lời anh nói thì mẹ anh không chê em điểm gì ngoại trừ ngoại hình của em. Em có khuôn mặt dễ thương, có duyên (theo nhiều người nhận xét), nhưng em thấp bé. Mẹ anh sợ cả em và anh đều không cao lớn, lấy nhau và sinh con thì con cái sẽ nhỏ bé.
Em rất mong chị Thanh Bình tư vấn giúp em.
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái 25 tuổi giỏi giang và đã đi làm. Em là một người con rất hiếu thảo với bố mẹ và với tình yêu, em rất tình cảm, sống hết mình. Tuy nhiên, chị nghĩ em không nên để chuyện tình cảm và gia đình xen lẫn với nhau.
Thứ nhất, sai lầm của em là chưa xác định được một tình yêu chân chính, đúng nghĩa. Nếu thật sự yêu anh ấy, em đã không phải phân vân, không mãi đứng núi này trông núi nọ, sợ được anh này mất anh kia. Sợ rằng yêu anh này thì bố mẹ buồn... Chị nghĩ nếu em yêu anh ấy thật lòng, các em sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để vẹn cả đôi đường. Chị hiểu, tình cảm rất khó nói trước và thêm vào đó, bố mẹ muốn em yêu người thành phố. Tuy nhiên, chị không thể chỉ ra cụ thể là em nên chọn ai, bởi chính em mới hiểu rõ nhất mình đang muốn gì, cần ai. Tình yêu và hơn thế nữa là hôn nhân, đó là một quyết định hệ trọng, nếu còn phân vân, bất an, em nên tạm xa cả hai người, dành thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chính thời gian sẽ trả lời cho em là em cần ai.
Thứ hai, chị nghĩ em không nên đến với anh người thành phố chỉ bởi muốn có hiếu với bố mẹ. Điều lớn nhất bố mẹ muốn ở em lúc này là được hạnh phúc. Vậy thôi, chắc chắn họ sẽ vô cùng buồn nếu em vì họ mà lấy người không yêu, để rồi em mới chính là người bị đau khổ.
Thứ ba, việc em đến với người mình yêu còn khó khăn vì anh ấy sẽ phải ở quê không lên thành phố lập nghiệp được, em hãy coi điều đó là sự thử thách. Vẫn có rất nhiều những cặp đôi yêu nhau gặp những thử thách và họ đều vượt qua đó thôi.
Chúc em có một lựa chọn dứt khoát và đúng đắn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người em yêu Anh à, có ai nói với anh là yêu em rất là mạo hiểm không? Anh à, viết điều gì tử tế cho cái người chẳng bao giờ thích mò vào đọc như anh thì đúng là bế tắc. Nhưng vì người ta viết được thì em cũng viết được, nên mai mốt đừng có mà loanh quanh trên mạng, mò mẫm mấy...