Tôi đang là “con vịt” làm nền cho “thiên nga”?
Tôi đã “làm nền” rất tốt cho Châu. Cô bạn vốn đã xinh đẹp nay thiên nga lại càng nổi bật hơn vì đứng cạnh vịt con xấu xí. Cái gì Châu cũng hơn tôi, ưu điểm của cô ấy càng được tôn lên nhờ lấy sự xấu xí, nhược điểm của tôi làm bàn đẩy.
Cả lớp đều biết tôi mặc lại đồ cũ của Châu, thật không để đâu cho hết ngượng…
Tôi là đứa con gái cực kỳ bình thường: không xinh, không duyên, dáng xấu và gia đình thì nghèo. Cái gì ở tôi cũng không đến mức xấu thê thảm nhưng nó chẳng đẹp đẽ gì. Tôi tự nhận thức được mình nên trước nay tôi rất trầm lặng, ngại tiếp xúc với mọi người. Ở lớp, tôi cũng chẳng có nhiều bạn, có chăng cũng chỉ là mấy đứa hoàn cảnh gia đình cũng như tôi. Tôi chưa bao giờ chơi với “vip” – nghĩa là những bạn gái xinh xắn đáng yêu trong lớp. Vì họ cũng không mấy khi thích chơi với tôi, giữa tôi và họ có quá nhiều khác biệt.
Ấy thế mà từ đầu năm học đến giờ tôi lại chơi với một cô bạn gái khác tôi một trời một vực. Châu xinh, và nhà cô ấy giàu, điều ấy ai cũng biết. Trong khi buổi sáng chúng tôi lụi cụi đạp xe đạp hoặc đi xe bus đến trường thì lúc nào Châu cũng có ô tô đưa đón. Có thể là bố hoặc mẹ cô ấy tiện đường đi làm đưa con gái, cũng có thể là anh trai lái xe đưa đi học. Tôi chưa từng quen biết ai giàu đến thế cả. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Châu, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với cô ấy, tất cả sẽ chỉ dừng lại ở xã giao thông thường, nhìn hai chúng tôi đã thấy khác biệt thế cơ mà.
Thế nhưng, chính Châu lại là người làm quen với tôi trước. Cô ấy chủ động bắt chuyện, làm thân với tôi. Sau này, chơi nhiều rồi, quen thân rồi, tôi mới hỏi tại sao trong lớp biết bao bạn gái như thế, Châu lại chọn tôi? Cô ấy bảo tôi là người thích hợp với cô ấy. Tôi không hiểu câu nói ấy lắm thì được Châu giải thích rằng vừa nhìn cô ấy đã thấy mến tôi, thấy tôi hợp với cô ấy và chúng tôi có thể kết bạn. Tôi nghe thế thì vui lắm, vì tôi cũng rất quý Châu. Cô ấy đã làm thay đổi đôi mắt của tôi về những người giàu có, đầy đủ. Trước đây tôi luôn nghĩ họ là những kẻ hợm hĩnh, khinh người. Nhưng hình như tôi đã nhầm về Châu.
Châu hay đi cùng tôi. Mặc dù chúng tôi đi đâu người ta cũng khiến người khác chú ý. Bởi vì Châu xinh, và cô ấy lại ăn diện nữa. Ở trường mặc đồng phục nhưng nhìn cô ấy vẫn khác lắm. Đôi giày Châu đi cũng cả triệu bạc, lại còn đồ trang sức cô ấy đeo nữa. Trong khi tôi đi bên cạnh trông chẳng khác nào vịt con xấu xí đi cạnh thiên nga. Mọi người chú ý đến hai đứa chúng tôi có lẽ cũng một phần bởi sự tương phản. Tôi cũng biết mình đứng cạnh Châu thì đã xấu lại càng xấu hơn nên nhiều lúc cũng thấy tủi thân và ngại ngùng, nhưng thấy Châu nhiệt tình với tôi quá, tôi lại ngại từ chối. Vả lại, thừa nhận chuyện mình đang mất tự tin cũng chẳng dễ dàng gì nên tôi cứ giả vờ không thấy gì là xong.
Kể ra cũng ngại, nhưng từ ngày chơi cùng, Châu hay mời tôi về nhà chơi. Hay có khi cô ấy gọi điện bảo bố mẹ đừng đi ô tô qua đón mà cùng tôi đi xe đạp về nhà. Bởi vì muốn về nhà tôi thì phải qua nhà Châu. Chuyện này đã từng làm tôi cảm động lắm lắm. Vì tôi cứ nghĩ rằng Châu thân thiện và yêu quý mình. Mỗi lần đến nhà Châu chơi, tôi rất ngại ngùng. Vì vào nhà cô ấy, cái gì cũng lộng lẫy, khác xa tôi và gia đình tôi. Nhưng Châu và bố mẹ cô ấy luôn thân thiện, Châu còn mời tôi lên phòng chơi, cho tôi xem bộ sưu tập quần áo, giày dép và thú bông của cô ấy. Cái gì Châu cũng có, nhiều khi tôi không khỏi ghen tỵ vì điều này. Vì sao cô ấy sướng thế còn tôi lại vất vả đến vậy?
Video đang HOT
Có khi Châu tặng quần áo của mình cho tôi. Là đồ Châu đã mặc rồi nhưng còn mới lắm, hầu như chỉ mặc một, hai lần là cùng. Châu bảo cô ấy không thích nữa, cứ để trong tủ thì phí, cũng chẳng biết cho ai. Mà tôi mặc lại đẹp nên cứ bảo tôi lấy về mà mặc. Tôi cũng ngại lắm, đồ cô ấy toàn tiền triệu cả, cái gì ít cũng vài trăm. Nhưng tôi từ chối thì Châu làm mặt giận, bắt tôi phải mang về. Tôi đành mang về, cũng thích lắm nhưng chẳng dám mặc đi đâu, chỉ thỉnh thoảng bỏ ra mặc soi gương một mình thôi. Châu lại cứ bắt tôi phải mặc đi học thêm, đồ cho là để mặc đâu phải để cất tủ. Thế là tôi cũng đánh liều diện đến lớp.
Người đẹp vì lụa, mặc mấy đồ đó lên người trông tôi cũng xinh hơn hẳn. Mấy đứa trong lớp khen miết, nhưng chưa kịp khen xong thì Châu đã ập đến. Cô ấy cứ thế xuýt xoa mặc tôi đứng đỏ mặt chết chân vì ngượng: “Hòa mặc đồ này đẹp quá đi. Châu đã bảo Hòa mặc được mà. Thấy không? Xinh ra hẳn. Châu để mãi trong tủ cũng phí đi”. Thế là cả lớp đều biết tôi mặc lại đồ cũ của Châu, thật không để đâu cho hết ngượng. Sau lần ấy, tôi muốn đem đồ trả Châu nhưng sợ cô ấy giận, vì dù sao cô ấy cũng chỉ vô tâm thôi (tôi nghĩ thế) nên tôi cất trong tủ, không mặc lần nào nữa. Châu có nói gì tôi cũng không mặc nữa.
Tôi coi Châu như bạn thân, quý Châu lắm, và tôi cũng luôn nghĩ rằng Châu coi mình như thế. Nhưng mới đây, tôi lại biết một sự thật hoàn toàn khác từ đứa bạn ở lớp. Trong một lần chat, cô ấy nói với tôi rất nhiều về Châu, khuyên tôi hãy chọn bạn mà chơi. Những điều cô ấy nói khiến tôi shock nặng, không tin vào tai mình nữa. Mấy ngày nay tôi như người điên, thẫn thờ suy nghĩ, không biết phải tin ai, không biết phải làm sao?
Cô ấy nói rằng Châu chơi với tôi chỉ để đánh bóng bản thân mình. Từ ngày Châu chơi với tôi, trong mắt nhiều người cô ấy là người thật tuyệt vời, thân thiện, không cậy giàu có mà khinh bạn. Cô ấy đã tạo được sự khác biệt với tất cả đám “hot girl” xinh đẹp trong trường. Nếu như những người kia tụ tập thành đám ngang ngửa nhau, thân nhau, một hội quý tộc thì Châu khác hẳn. Tất cả là nhờ tôi. Châu đã tạo được danh tiếng tốt cho mình. Trước đây, ở cấp 2, cô ấy từng bị nói rất nhiều vì tuyên bố ghét tụi nhà nghèo, vì chỉ chơi với những người “cùng đẳng cấp” với mình.
Tôi đã “làm nền” rất tốt cho Châu. Cô bạn vốn đã xinh đẹp nay thiên nga lại càng nổi bật hơn vì đứng cạnh vịt con xấu xí. Cái gì Châu cũng hơn tôi, ưu điểm của cô ấy càng được tôn lên nhờ lấy sự xấu xí, nhược điểm của tôi làm bàn đẩy. Tôi không thể ngờ được, tại sao lại như vậy? Có thật thế không đây? Lẽ nào Châu coi tôi như thế được? Bấy lâu nay tôi được sử dụng như một công cụ mà không hề hay biết gì sao? Tôi đã tin tưởng cô ấy hết mình vậy mà nhận lại chỉ là sự thật phũ phàng đó sao? Phải chăng tôi đã quá ngây thơ nên ra nông nỗi này? Có lẽ tôi sẽ chẳng dám tin bất kỳ ai nữa…
Theo VNE
Tôi yêu cô ấy chỉ vì nhục dục
Tôi đã nói rất rõ ràng, vậy mà giờ cô ấy lại để có bầu và ép tôi phải cưới. Tôi không muốn!
Tôi chết đứng khi cô ấy đòi cưới. Từ trước đến nay, tôi và cả cô ấy đều xác định đây chỉ là mối quan hệ qua đường. Tôi nghĩ cô ấy đã xác định như vậy rồi vậy mà bỗng nhiên cô ấy lại đổi ý và đòi cưới sau 2 năm sống thử. Tôi không yêu cô ấy, làm sao có thể lấy một người vợ mà mình không yêu?
Tôi được cử vào Sài Gòn công tác 3 năm. Đó là nhiệm vụ bắt buộc phải đi dù tôi cũng không muốn phải xa gia đình. Vào tới mảnh đất sôi động đó, tôi gặp T. Cô ấy cũng không phải là người gốc Sài Gòn mà ở một tỉnh khác, rất xa. Cô ấy cũng chỉ làm ở đó mà thôi. Chúng tôi gặp nhau tình cờ ở một quán ăn khi tôi giúp cô ấy trả tiền vì cô ấy quên mang theo ví.
Quen nhau một thời gian, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau chuyện tình cảm của mình. Cô ấy nói cô ấy từng bị chồng sắp cưới hủy hôn, chỉ vì chê hoàn cảnh hai bên không tương xứng. Khi đó, cô ấy đang mang bầu được 3 tháng rồi. Nhưng vì nhà trai phụ bạc, không chấp nhận nên cô đành phải đi phá bỏ cái thai. Cũng kể từ đó cô chuyển nơi làm việc.
Tôi cũng thật lòng thương cô ấy vì nghe hoàn cảnh của cô ấy quá tội nghiệp. Thế rồi, vì ở trong đó không có nhiều người thân, bạn bè nên tôi coi cô ấy như bạn tâm giao, tối ngày cùng nhau đi chơi, ăn uống. Cô ấy nảy sinh tình cảm với tôi. Chính cô ấy là người đề nghị chuyện chuyển đến sống cùng nhau vì cô ấy thích tôi. Tôi hơi bất ngờ và lưỡng lự. Nhưng chính cô ấy đã nói với tôi rằng: "Em đang cô đơn và em thấy thích anh. Em không biết ở ngoài bắc anh có vợ, có người yêu chưa nhưng em muốn bọn mình cùng chung sống. Anh đừng nặng nề quá làm gì. Coi như bèo nước gặp nhau. Bao giờ anh hết thời gian công tác trong này thì anh về, chuyện chúng mình cũng thôi, coi như không ai quen ai".
Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng thấy thích thú. Thú thật, đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ đẹp, mà cô ấy lại là một người rất đẹp. Nói tôi không bị "mê mẩn" bởi vẻ đẹp của nàng thì chỉ là nói dối. Tôi thích cô ấy, chỉ trên một mối quan hệ hai bên khỏa lấp cho nhau những gì mà mình muốn chứ không phải làm cảm giác yêu thương của tình yêu.
Tôi sống với cô ấy chỉ vì ham mê thể xác chứ hoàn toàn không phải là tình yêu (Ảnh minh họa)
Phụ nữ chủ động, đàn ông họa có "vấn đề" mới không lấn tới. Tôi nghĩ bụng, mình không lợi dụng, đây là chuyện cả hai bên cùng "ngã ngũ" với nhau. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng là tôi không thể yêu và cưới cô ấy được. Tình cảm là điều gượng ép, hơn nữa, quê quán chúng tôi quá xa nhau, tôi không thể cưới cô ấy được và cô ấy đồng ý. Thế thì có vấn đề gì để mà ngại ngần. Tôi và cô ấy sống cùng nhau.
Tiền nong hàng tháng, ngoại trừ việc gửi về cho gia đình, tôi cũng đưa cho cô ấy không hề ít. Tôi không tính toán chuyện đó vì nghĩ ở cùng tôi cô ấy chăm sóc cho tôi như một người vợ đối với chồng. Âu đó cũng là điều đáng làm. Đặc biệt, tôi thấy mình bị cuốn hút mạnh ở cô ấy chính là về vấn đề chăn gối. Quả thực, cô ấy là một người phụ nữ quá tuyệt vời trong "khoản ấy". Cô ấy làm tôi gần như không có gì để phàn nàn về chuyện chăn gối. Tôi thích thú thật sự.
Nói đúng ra thì ở nhà tôi cũng đã có ý chung nhân. Cô ấy ít hơn tôi 5 tuổi, đang đi học lên cao nên chúng tôi cũng chưa muốn cưới. Cũng là vì tôi còn đang đi công tác xa nhà. Nhưng hai bên gia đình đã ướm hỏi và đồng ý hết cả rồi. Chỉ đợi bao giờ tôi kết thúc chuyến công tác này, về quê, cô ấy lại ra trường rồi là chúng tôi sẽ cưới.
Người bạn gái cùng quê đó với tôi ngoan hiền, lại được bố mẹ tôi quý mến nên tôi cũng xác định sẽ cưới cô ấy. Đó là hợp lí với tôi. Chuyện tôi với T ở trong này chỉ là thú vui qua đường thôi. Không ai bắt buộc cũng không ai níu kéo, ràng buộc gì nhau cả. Khi nào tôi chuyển công tác thì sẽ đường ai nấy đi.
Vậy mà đùng một cái cô ấy bắt tôi phải cưới và nói là đã có thai. Trước đây, vì nghĩ rằng hai đứa sẽ không đến với nhau nên T đều uống thuốc tránh thai hàng ngày để phòng ngừa. Tôi cũng tin cô ấy vì toi nghĩ khi tôi đã nói rõ ràng là tôi không yêu T, không cưới T thì nếu để có thai, chính cô ấy mới là người khổ thôi. Nhưng tôi không ngờ cô ấy đột nhiên đổi ý. Mấy tháng nay cô ấy ngừng uống thuốc mà không hề cho tôi biết. Và hậu quả là giờ cô ấy đã có thai.
Tôi không thể lấy người mình không yêu (Ảnh minh họa)
Tôi gần như chết lặng khi nghe cô ấy yêu cầu như vậy. Tôi có thể không phải là một người chung thủy hoàn toàn trong tình yêu nhưng tôi cũng là người có lương tâm. Tôi nghĩ cô ấy tự nguyện đến với tôi thì tôi mới đồng ý sống như vậy chứ tôi vốn dĩ không hề yêu cô ấy. Nếu để bình thường, tôi sẽ không bao giờ làm thế dù cho cô ấy đến với tôi cũng không còn trong trắng hay nguyên vẹn gì. Nhiều người đàn ông họ "quất ngựa truy phong" cũng chẳng màng tới ngày sau nhưng tôi không muốn làm thế. Rõ ràng ban đầu cô ấy nói quan điểm là như vậy, tôi đâu có ngờ giờ cô ấy lại thay đổi và ép buộc tôi thế này...
Bây giờ tôi hoang mang lắm, tôi không biết phải làm sao. Tôi không muốn cô ấy phải khổ, càng không muốn con mình có mệnh hệ gì. Nhưng lấy cô ấy thì không được. Tôi không muốn lấy một người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp như thế. Hơn nữa, quê quán chúng tôi xa nhau quá, lấy nhau sẽ rất khổ. Tôi không hề yêu cô ấy, chỉ sống với nhau vì ham muốn thể xác mà thôi. Như thế lấy nhau làm sao được? Hôn nhân sẽ bất hạnh vô cùng. Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Con chỉ theo Osin Mẹ phải làm thế nào để con hiểu mẹ yêu thương con vô bờ như con đã yêu thương người vú nuôi đó? Mẹ phải làm thế nào nữa để con nhận ra mẹ mới chính là mẹ của con? Từ ngày mang bầu, mẹ sợ sức khỏe của mình không tốt, không lo cho con được nên đã tìm sẵn một người...