Tôi đang chuẩn bị đón cái Tết cuối cùng với người vợ vô sinh
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết, nhưng lúc này tôi vẫn đang loay hoay không biết sẽ ăn Tết cùng ai, với mẹ già hay cùng người vợ vô sinh của mình?
Chào mọi người, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tôi vẫn đang loay hoay không biết mình sẽ ăn tết ở đâu, cùng vợ hay sang nhà mẹ đẻ.
Tôi lấy vợ cách đây 15 năm, lúc đó tôi đã 29 tuổi nhưng đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nổi một mụn con. Vợ tôi làm tín dụng cho một ngân hàng ở nội thành. Từ lúc lấy nhau, số ngày cô ấy về nhà trước 7 giờ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi lấy vợ để mẹ tôi có con dâu nhưng thực ra, mẹ chồng – nàng dâu giáp mặt nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay khi mà lúc cô ấy về mẹ đã lên giường đi ngủ, sáng đi làm khi mẹ tôi đã dậy đi thể dục bên ngoài.
Video đang HOT
Mẹ tôi bao lâu nay mong ngóng một đứa cháu nội nhưng vợ tôi không thể sinh cho tôi được một đứa con. Sau lúc cưới, vợ tôi cũng đã nhiều lần mang thai nhưng vì bất cẩn, tính ham mê công việc nên tất thảy đều bị sẩy thai.
Mẹ tôi vì mong ngóng có cháu bế mà suốt ngày nói rồi bảo cô ấy nghỉ việc đi vài năm tìm một đứa con đã rồi hẵng đi làm nhưng vợ tôi lại phản đối, cho rằng mẹ tôi cổ hủ. Từ đó mẹ tôi và vợ tôi suốt ngày săm soi, hạnh họe nhau.
Mỗi khi đi làm về, mẹ tôi lại kéo vào phòng phàn nàn chuyện con dâu hỗn láo, cãi lại mẹ chồng, rồi lại kêu không chịu đẻ. Tối đến chuẩn bị đi ngủ, vợ tôi lại tỉ tê chuyện mẹ chồng suốt ngày hạnh họe con dâu, bắt con dâu nghỉ làm đẻ con, rồi bảo cô ấy không sinh con được là vì phúc nhà không có.
Cuối cùng để dĩ hòa mối quan hệ này, tôi đành xin mẹ ra ở riêng. Vậy là sau 6 năm làm dâu, không sinh được con, vợ chồng tôi ra thuê một căn nhà 4 tầng cách nhà mẹ đẻ tôi gần1 km, sau đó thì mua luôn. Từ đó đến nay đã 9 năm, vợ tôi không bao giờ sang thăm mẹ chồng lấy một lần dù hai nhà cách nhau mấy bước chân.
Đến bây giờ, hai vợ chồng sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm trên giấy tờ chứ chẳng còn tình cảm gì nữa, ít nhất với tôi là như thế. Tôi mệt mỏi lắm với việc phải đứng giữa hai người phụ nữ ấy lắm rồi. Vợ tôi giờ chỉ biết đến nhà ngoại còn mọi thứ từ giỗ chạp, ma chay, lễ tết nhà nội, cô ấy chẳng còn quan tâm, có thể đã xóa sạch trong bộ nhớ rồi. Vậy là cứ tết đến, vợ chồng chia hai ngả, vợ sang nhà ngoại chúc tết còn chồng về nhà nội với gia đình và anh em.
Bình thường cứ có việc gì hay chiều chiều thèm cơm mẹ nấu là tôi lại cuốc bộ về nhà. Còn vợ tôi đi sớm về hôm, chúng tôi cứ như hình với bóng với nhau. Nhiều lần tôi đã cố tìm cách để cô ấy chạy chữa, uống thuốc bắc có, đến phụ sản có, vào tận Từ Dũ có nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên về đường con cái.
Tôi dường như bất lực với mong mỏi một đứa con để hàn gắn tình cảm vợ chồng và mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Bề ngoài chúng tôi vẫn tỏ vẻ đang sống hạnh phúc bên nhau dù không có con. Bạn bè đều khen chúng tôi tình cảm, đứa khuyên nhận một đứa con nuôi về, đứa lại bảo thử dịch vụ đẻ thuê nhưng tất cả đều khó khăn vì kinh tế hiện tại của chúng tôi chưa đủ. Hơn nữa tôi muốn nuôi con của mình chứ không thể đi nhận con người ta, rồi sau này nó lớn không biết nó còn chịu ở với mình hay không.
Tôi tìm cách để chôn vùi nỗi buồn thầm kín của mình bằng cách thường xuyên đăng ký đi công tác xa. Trong những chuyến đi đó, tôi quen em, cô gái 22 tuổi, trẻ hơn tôi 22 tuổi. Em không quá xinh nhưng đủ cuốn hút và trong trắng, đáng yêu vô cùng. Em luôn động viên tôi khi biết hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi và em đã yêu nhau thực sự. Nhưng vì em chưa tốt nghiệp đại học, gia đình em lại gia giáo, không dễ để thuyết phục họ cho tôi lấy em khi em chưa có công việc đàng hoàng.
Tôi muốn đợi đến khi em ra trường và sẽ ly dị vợ để lấy em, để em sinh cho tôi một đứa con, cho mẹ tôi được bế cháu. Nhưng vợ tôi từ khi biết tôi có tình cảm với người khác luôn tìm mọi cách để ngăn cản. Cô ấy còn nhắn tin, gọi điện đe dọa cô ấy, thậm chí còn vào Nam, tìm đến nhà em, gặp bố mẹ em đe dọa. Khiến em phải bí mật qua lại với tôi vì bố mẹ thuê người dám sát em hàng ngày.
Năm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, tôi đang phân vân không biết đón Tết cùng ai. Tôi rất muốn về ăn Tết với mẹ vì suốt chục năm qua đã để mẹ buồn vì con rồi nhưng tôi cũng không nỡ để vợ tôi đón Tết một mình, dù sao không còn tình thì còn nghĩa. Hơn nữa, có lẽ đây là cái Tết cuối cùng tôi ở với cô ấy.
Xin mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này. Cảm xúc của tôi đang vô cùng hỗn loạn và chán chường lắm. Hãy cho tôi một hướng đi đúng đắn lúc này.
Theo Blogtamsu