Tôi đang chấp nhận “sống mòn” vì con
Cuộc sống của tôi không còn hạnh phúc, chồng tôi biết rõ điều ấy nhưng không muốn phá bỏ hôn nhân vì danh dự hão và lòng ích kỉ của anh ta. Lợi dụng đứa con nhỏ luôn muốn bố mẹ hạnh phúc, chồng tôi đã ra điều kiện nếu muốn ly hôn, tôi phải xin phép con trai trước…
ảnh minh họa
Chồng: Thích thì ly hôn nhưng phải… được con cho phép
Cô có thể không còn yêu tôi nhưng cô sẽ phải sống suốt đời với tôi. Đó không phải là vì tôi mà là vì chính đứa con trai mà cô đang hết sống mình cho nó. Với tôi thích thì cô cứ ly hôn đi nhưng hãy đi xin phép con trai đã.
Không biết bao nhiêu lần chồng tôi lạnh tanh nói ra những câu nói ấy. Nó không chỉ là một lời tuyên chiến mà còn là một sự thách thức. Anh ta đã nắm được điểm yếu của tôi và đứa con trai nhỏ dại: Một người mẹ sống vì con và một người con không bao giờ chấp nhận chuyện bố mẹ chia tay nhau. 10 năm trôi qua, con trai tôi giờ đã trở thành một đứa trẻ 10 tuổi.
Tôi cứ nghĩ con lới thì chuyện ly hôn sẽ dễ dàng hơn nhưng không ngờ đó lại là trở ngại khó khăn hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn thằng bé, ai cũng bảo sao vợ chồng không sinh tiếp thêm một đứa nữa cho có anh có em.
Khi con trai lên 3 thì cuộc sống vợ chồng tôi không còn hạnh phúc. Người chồng mà tôi nghĩ sẽ đồng hành cùng mình suốt cả cuộc đời ấy hóa ra lại là một người sống rất gia trưởng, ích kỉ và độc đoán. Cuộc sống của tôi trở nên bất hạnh và thui chột dần bởi một người chồng như thế. Là một giảng viên đại học, ai cũng nghĩ rằng đó là một người đàn ông hiểu biết, thấu đáo mọi nguyên tắc sống tôn trọng vợ con…Tuy nhiên, tất cả đều trái ngược.
Trên giảng đường anh ta tinh thông triết học phương đông, phương tây, nắm bắt rõ các luận đề, luận chứng…bấy nhiêu thì trong gia đình lại cứng nhắc và áp đặt bấy nhiêu. Sự áp đặt khuôn mẫu ấy đối với một đứa trẻ được xem là sự yêu thương, một cách giáo dục nhưng với một người vợ thì quả là một bất hạnh lớn. Bạn hãy tưởng tượng, với con trai anh ấy đi công tác về mua cho một cái áo màu đỏ và bảo rằng con mặc rất hợp, trông rất ra dáng. Thấy bố mua quà cho, mặc vào lại được bố khen nức nở thằng bé hớn hở và rất hài lòng. Chồng tôi cũng áp dụng kiểu mua quà ấy cho vợ giống con.
Anh ra mua cho tôi một cái áo màu tím mà khi mặc vào vừa già vừa xấu, đó cũng là màu mà tôi tối kị vì nó quá khắc với làn da của tôi. Trong khi tôi cố phân tích để không phải mặc chiếc áo ấy thì chồng tôi nhất định bắt tôi phải diện mỗi khi đi tới những chỗ quan trọng bất chấp sự phản đối của vợ chỉ vì trong mắt anh ta thấy nó đẹp. Chồng tôi áp đặt đến nỗi nếu tôi từ chối mặc nó thì lập tức hai vợ chồng chiến tranh lạnh một tuần lễ.
Video đang HOT
Đó chỉ là một ví dụ điển hình. Vì những điều ấy, cuộc sống của tôi không còn hạnh phúc, đã bao lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi đành rút lại khi anh ta bảo sẽ kí đơn nếu tôi gọi con trai đến trước mặt hai vợ chồng nói rõ nguyện vọng của tôi và được nó chấp nhận.
Con: Nếu mẹ bỏ bố con sẽ chết
Năm con trai lên 5 tuổi, tôi chứng kiến cảnh cháu bé nhà hàng xóm nhảy từ tầng ba xuống tự tử chỉ vì bố mẹ nó quyết định ly hôn. Hôm ấy, tận mắt nhìn thấy đứa trẻ chết trong tình trạng toàn thân dập nát mắt tôi hoa lên và ngất xỉu. Không biết bao nhiêu đêm tôi mất ngủ vì hình ảnh đau lòng kia, và cũng không biết bao nhiêu lần tôi ôm con trai vào lòng thề với nó sẽ không bao giờ để nó phải rơi vào thảm canh tương tự.
Ngày đó, con trai tôi mới chỉ là đứa trẻ quá ngây thơ, nó không biết được những câu nói thề của tôi có ý nghĩa gì nhưng chồng tôi thì hiểu tất cả. Anh ta đã nắm được điểm yếu của tôi.
Chưa bao giờ tôi có ý định kể cho con trai về cái chết của đứa trẻ hàng xóm. Ấy vậy mà chồng tôi lại làm điều ấy trước. Anh ta kể cho thằng bé nghe câu chuyện, về nỗi đau của đứa con khi bố mẹ chia tay. Từ đó, anh ta tiêm nhiễm cho con và mặc định rằng bố mẹ không được ly hôn. Nếu làm điều ấy phải được sự đồng ý của con. Vậy là mỗi lần cãi nhau, không kìm được tôi thốt ra chữ ly hôn thì ngay lập tức thằng bé chạy vào và bảo:
Nếu mẹ ly hôn bố con sẽ chết như chị hàng xóm.
Lần đầu tiên nghe con nói thế, tôi có cảm giác mình sắp ngất xỉu, ám ảnh ấy vẫn chưa hết vậy mà giờ đây con tôi lại có thể nói rằng sẽ tái diễn lại bi kịch ấy một lần nữa. Những lần sau đó, tôi cố gắng giữ gìn mỗi lời mình thoát ra. Dù có cãi nhau với chồng kịch liệt đến mấy, bí bách và ức chế thế nào tôi cũng không để thoát ra khỏi miệng từ ly hôn.
Con trai tôi chấp nhận những trận cãi vã của bố mẹ, bởi tin lời bố rằng đó là một cuộc tranh luận, hết rồi sẽ thôi. Nó hoàn toàn tin tưởng điều ấy và không hề nghĩ rằng trận cãi vã ấy sẽ đổ thêm dầu vào chảo lửa mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi.
Con trai tôi không bao giờ chấp nhận chuyện bố mẹ chia tay, tôi phải nói thế nào cho con hiểu được điều đó. Chẳng nhẽ, tôi cứ phải tiếp tục “sống mòn” vì lo sợ bi kịch ly hôn sẽ đến với thằng bé. Ngày nó còn nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu ly hôn nó sẽ là đứa trẻ thiệt thòi. Bởi tâm hồn non nớt ngây thơ của nó sẽ như thế nào nếu mỗi ngày đều thấy cảnh bạn bè có bố mẹ quây quần, còn mình thì chỉ thui thủi mỗi mình mẹ.
Cũng vì nghĩ đến cảm giác ấy của con nên tôi đã cố gắng sống chịu đựng đợi ngày thằng bé lớn lên, hiểu biết một chút nó sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Không ngờ, chồng tôi đã tiêm nhiễm vào đầu nó trước về những bất hạnh khi bố mẹ ly hôn để rồi định hình trong đầu nó là người có quyền tối thượng quyết định bố mẹ được ly hôn hay không.
Theo VNE
Trót ngủ với cậu bạn thân
Tôi đã thú nhận với bạn trai mình những gì đã xảy ra và anh ấy thực sự tức giận. Thậm chí, anh ấy còn đưa ra lời yêu cầu cắt đứt quan hệ với tôi.
Vài tháng gần đây, giữa tôi và bạn trai có chút trục trặc về chuyện tình cảm.
Rồi một ngày, tôi tâm sự với cậu bạn thân của mình về những vấn đề đang xảy ra giữa tôi và người yêu. Cậu ấy đã an ủi, chia sẻ sự đồng cảm khi tôi cảm thấy buồn và lo sợ sẽ đánh mất người mình yêu.
Cuộc nói chuyện, sự động viên an ủi của cậu bạn kết thúc bỗng trở thành địa ngục khi tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đã làm "chuyện ấy" với chính cậu bạn của mình.
Tôi đã thú nhận tất cả những gì đã xảy ra với người yêu mình. Khi nghe xong, anh tỏ thái độ rất tức giận và nói rằng, đang suy nghĩ về việc sẽ kết thúc mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi thực sự yêu anh ấy và muốn anh tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội để sửa chữa sai lầm này.
Nhưng tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của anh ấy? Làm sao để khiến anh ấy tin tưởng tôi một lần nữa?
Tôi không ngờ cuộc trò chuyện với cậu bạn thân lại dẫn đến bi kịch này? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Điều bạn cần làm đầu tiên đó là giải thích nguyên nhân sâu xa của cuộc hẹn "không mong muốn" giữa bạn và người bạn thân. Hãy tìm cách cho anh ấy hiểu rằng, sự lo lắng, bất an và sợ hãi mất anh ấy chính là lý do của "đêm tội lỗi" ấy.
Tôi không nói rằng, bạn đưa ra một cái cớ để phủ nhận nó nhưng cách duy nhất là bạn nên thừa nhận lý do tại sao mọi chuyện đã vô tình đi quá giới hạn. Và bạn cố gắng giải quyết dần từng vấn đề nhỏ, từ nguyên nhân tới sự việc đó.
Muốn thuyết phục ai đó trước hết cần phải trung thực với chính cảm xúc của mình. Nếu bạn quyết định chung thuỷ với người yêu thì hãy dùng con tim chân thành và biết lỗi để cảm hóa anh ấy.
Tôi cũng đặt ra câu hỏi với chàng bạn thân của bạn rằng, động cơ của anh ta làm điều đó với bạn là gì? Khi đọc về chia sẻ của bạn thì có thể thấy anh ta không chỉ hy vọng một tình bạn đơn thuần giữa hai người, mà còn mong muốn một điều gì khác nữa.
Nếu bạn đang mong muốn níu kéo và giữ mối quan hệ lâu dài với người yêu, tôi nghĩ bạn nên làm rõ ràng mục đích mối quan hệ giữa bạn và bạn thân bạn. Nếu đúng anh ta làm bạn chỉ vì mục đích xấu xa thì đây là lúc bạn có thể chấm dứt được rồi.
Đừng quá ủy mị nhưng cũng đừng quá cứng rắn, bạn hãy dùng những lời lẽ thuyết phục để cho người yêu hiểu bản chất của sự việc không như anh ấy nghĩ. Và rằng, bạn rất có thể là "nạn nhân" của việc này.
Chúc bạn may mắn!
Theo VNE
Bạn đời đâu phải vật sở hữu Không nên giám sát nhau 24/24 và coi bạn đời như vật sở hữu của riêng mình. Thống kê cho thấy ty lệ phụ nữ đứng đơn ly hôn hiện nay là 70%, gấp đôi nam giới. Các bà có mua cả khối sách dạy làm vợ về đọc cũng chẳng ích gì, bởi họ làm sao thay đổi được cục diện gia...