Tôi đang chấp nhận chung chồng
Tôi chấp nhận và sẽ đi theo con đưòng bất hạnh này, chỉ mong tình yêu mà tôi dành cho anh từ năm tôi 14 tuổi – tình yêu đầu đời và cũng là cuối cùng của tôi sẽ không uổng phí.
Tôi yêu anh từ hồi tôi học lớp 8, trong một dịp sinh nhật tôi đã quen và thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Hai chúng tôi đã đến với nhau sau 1 năm yêu nhau vì anh đi học xa nên 2 chúng tôi đã đi quá giới hạn (nhưng tôi chưa có thai đâu) trong tình yêu.
Hai gia đình đã quyết định cho chúng tôi cưới. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Tôi rất yêu anh nhưng anh thì khác. Đối với anh, tôi chỉ là đứa con gái qua đường. Chỉ vì 1 phút mà tôi đã bước sai con đường và làm tôi đau khổ cả cuộc đời.
Năm 2009, chúng tôi đã lấy nhau. Đúng là số phận luôn trớ trêu tôi. Vợ chồng tôi cũng có những ngày thật hạnh phúc và thật vui. Ít nhất anh cũng đã yêu tôi nhưng chưa được bao lâu thì có người đàn bà thứ 3 xuất hiện. Vì thế cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Người ấy cũng là một người bạn của vợ chồng tôi. Chúng tôi mới quen người ấy được nửa năm nay và cô ấy bằng tuổi tôi. Tuy nhiên chồng tôi và người đàn bà ấy đã lừa dối tôi và lén lút đến với nhau. Đau khổ hơn là chông tôi lại thực sự yêu người đó vì người đó cũng yêu anh thật và rất tốt với anh.
Video đang HOT
Tôi đã cầu xin cô ấy hãy rời xa chồng tôi để tôi có cuộc sống như trước kia nhưng cô ấy đã nói rằng cô ấy không thể vì cô ấy cũng yêu chồng tôi như tôi yêu chồng tôi vậy. Tôi biết làm sao đây? Chồng tôi cũng nói “anh yêu em nhưng anh cũng yêu cô ấy. Anh đã yêu cả 2 người mất rồi”.
Câu nói của anh làm trái tim tôi đau xé lòng. Tôi nghẹn thở không thể nói được gì hơn và chỉ biết im lặng rồi khóc. Tôi đã để yên tất cả nhưng anh lại nghĩ tôi sao không nhớ anh. Nhiều đêm cô ấy còn trơ trẽn bắt anh sang nhà cô ấy 1-2 lần. Và cứ thế, cứ 3,4 hôm anh lại sang nhà cô ấy 1 lần. Đến bây giờ, tình trạng ấy cũng đã được 1 năm rồi.
Tôi vô dụng không giữ được chồng, không giữ được người tôi yêu. Tôi chấp nhận chung chồng, chấp nhận tất cả chỉ vì tôi yêu anh và đến giờ tôi vẫn rất yêu anh. Tôi hận bản thân tôi, hận cô ấy và hận chồng tôi.
Trung thu năm nay tôi đi chơi cùng chồng tôi thì thấy có tin nhắn của cô ấy nhắn đến anh. Anh cũng đã nhắn lại cho cô ấy 1,2 tin. Hôm sau về tôi đã nhắn tin cho cô ấy nói rằng không được phép nhắn tin cho chồng tôi nữa. Nhưng cô ấy nhắn lại cho tôi rằng, cô ấy chẳng phải lén lút mối quan hệ này. Cô ấy thích nhắn tin lúc nào thì nhắn, và cô ấy chả ngại điều đó.
Câu nói của tình địch làm tôi cảm thấy như đang bị thách thức. Tôi cảm thấy nhục nhã quá. Đến đây tôi mới nhận ra rằng chồng tôi không hề yêu tôi. Tôi rất đau và buồn. Vì chưa một lần khi đề cập đến cô ấy mà chồng tôi thể hiện anh thương tôi nhưng anh lại luôn bênh cô ta.
Tôi chấp nhận và sẽ đi theo con đưòng bất hạnh này của tôi, chỉ mong tình yêu mà tôi dành cho anh từ năm tôi 14 tuổi – tình yêu đầu đời và cũng là cuối cùng của tôi sẽ không uổng phí. Tôi chỉ cần 1 ngày, 1 ngày được anh yêu thương thật lòng. Đối với tôi như vậy là quá đủ và quá hạnh phúc rồi. Tôi vẫn đang tiếp tục chờ chồng quay bước về…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi vẫn là anh
Em phải làm sao khi anh im lặng như thế này? Những đêm khuya em ngồi chờ anh ở trên mạng và em biết là anh thấy em nhưng anh cũng không nói với em một lời nào, em có lỗi gì hở anh?
Chẳng lẽ anh hết thương em rồi sao? Anh D. ơi! Anhh có biết là em yêu thương anh nhiều lắm không?Anh còn đó thì tình thương em vẫn còn đó tình yêu của em dành cho anh. Không phải là trò đùa cho dù hiện tại anh im lặng và lạnh lùng với em nhưng em vẫn mãi yêu anh.
Thời gian sẽ là sự minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh. Ngay lúc này đây em cũng không muốn nói lời gì hết em cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi. Em tôn trọng tất cả việc làm và hành động của anh. Anh ơi "Có khi nào trên đường đời tấp nập - Ta vô tình đi lướt qua nhau" không?
Em không trách anh hay giận hờn gì cả mặc dù xa mặt nhưng em không có sự cách lòng và anh mãi vẫn là anh trong tim em đó.
Hôn anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã khóc vì hạnh phúc Anh biết không, trong những dịp đặc biệt như thế, em luôn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em luôn sợ những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ xảy đến với em... Vì thế em đã không dám hi vọng, không dám chắc chắn vào cuộc điện thoại đó. Em đã nghĩ ra thật nhiều những lời ngọt ngào dành...