Tôi dần trở nên bất mãn vì chồng quá ham vui
Tôi và chồng bằng t.uổi, quen khá lâu rồi mới kết hôn, cưới được hơn 3 năm và có bé một t.uổi.
Vợ chồng hạnh phúc và hòa hợp chăn gối. Theo nhận xét của tôi, chồng rất yêu vợ con, tốt tính, đi làm về là phụ vợ việc nhà và chăm con. Tuy nhiên một số điểm tôi không hài lòng về chồng, đó là anh ham vui, ít nghe ý kiến của vợ cho dù là việc đúng. Có con nhỏ nhưng nhà anh có đám tiệc lớn nhỏ, thân hay không thân gì anh đều muốn tham gia (chúng tôi ở xa cả trăm cây số chứ không phải gần). Không có tiệc tùng thì cuối tuần anh vẫn muốn về nhậu nhẹ cùng chú bác anh em. Cơ quan anh có hội hè gì hoặc đồng nghiệp rủ rê tiệc tùng là anh tham gia, tôi có nhỏ to vài lần về việc này anh vẫn vậy. Chỉ khi nào tôi làm căng quá thì anh mới miễn cưỡng không tham gia. Tính ham vui này của anh tôi đã biết từ khi còn yêu nhau, cứ nghĩ lúc đó còn trẻ không vướng bận con cái thì không vấn đề gì, đến lúc lập gia đình và t.uổi tác lớn hơn anh sẽ biết tiết chế.
Năm trước chồng thay đổi công việc do việc cũ không hợp với anh, môi trường mới đòi hỏi anh phải nhậu nhẹt, tiếp khách thường xuyên, một tuần anh đi đôi ba lần, đôi khi còn karaoke tay vịn. Chồng bảo vào đó không làm gì, tiếp viên chỉ rót bia và ngồi hát. Tôi không tin lắm nhưng thông cảm để chồng đi vì không muốn anh bị ảnh hưởng công việc, anh mới vào làm cần tạo quan hệ tốt với cấp trên và khách hàng. Tôi không quên cảnh báo chồng cần biết điểm dừng, đừng để ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Chồng luôn miệng bảo chỉ do công việc, do sếp bắt đi theo chứ anh không ham hố gì. Trong quan hệ vợ chồng thì nhu cầu của anh vừa phải, không quá cao nên tôi cũng tin anh không phải loại thích lăng nhăng.
Tôi yêu cầu anh hạn chế tối đa đến những nơi không lành mạnh như vậy vì sợ anh say xỉn không kiềm chế được hành vi. Chồng ậm ừ nhưng tôi thấy anh hiếm khi từ chối những buổi tiếp khách đó. Tuy nhiên mỗi lần đi chồng đều báo cho tôi biết địa điểm, giờ giấc để tôi yên tâm, vì thế tôi cũng không cấm tuyệt đối. Có điều từ khi biết chồng hay lui tới những nơi như vậy, tôi trở nên nhạy cảm hơn, không còn tin tưởng anh. Lần gần đây, anh lại đi tiếp khách ở nơi nhạy cảm nhưng nói dối. Những lần trước anh đi đều nói thật với tôi, tôi luôn bắt anh giữ liên lạc qua điện thoại và nhắc nhở anh về nhà sớm. Tôi nói, anh nghỉ việc hoặc là không bao giờ lui tới những nơi đó dù là lý do tiếp khách. Anh hứa sẽ không đi nữa.
Vài tháng nay, anh thật sự giữ lời nhưng vẫn không thấy yên tâm. Tôi sợ mình sẽ trở nên quá kiểm soát khiến chồng ngột ngạt. Tôi muốn chồng thay đổi chỗ làm bởi công việc này bận rộn nhưng thu nhập chẳng phải cao (thu nhập của tôi nhìn chung còn tốt hơn anh), chẳng đủ để anh lo cho gia đình. Tôi không biết anh tiếc nuối gì mà không đồng ý. Có lẽ anh ngại thay đổi môi trường mới khi đã gần 30 t.uổi. Tôi cũng tự nhủ bớt quan tâm, lo lắng cho anh, dành thời gian và t.iền bạc chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, bây giờ ai đó nói tới việc nhậu nhẹt tiếp khách là tôi rất khó chịu, bực bội với chồng. Tôi có cảm giác đang dần bất mãn chồng mà muốn mặc kệ hoặc ly dị để khỏi phải bận tâm tới anh, an tâm lo cho công việc riêng của mình và lo cho con. Tôi không thể nào thoát khỏi cảm giác tiêu cực đó. Tôi muốn nhận lời khuyên của mọi người hay đơn giản là chia sẻ câu chuyện này để cảm thấy nhẹ lòng.
Theo VNE
Có nên xin người có vợ một đứa con rồi làm mẹ đơn thân
Anh rất yêu vợ con, yêu cầu của tôi có quá đường đột? Nếu anh không chấp nhận thì sẽ tránh mặt tôi và tôi sẽ mất người bạn này.
Tôi 32 t.uổi, công việc ổn định, tự chủ về kinh tế, ngoại hình ưa nhìn. Từ trước đến giờ tôi cũng có một vài mối tình nhưng không sâu đậm. Tôi sống chuẩn mực và luôn có quan điểm là chỉ lấy người mình yêu, không bao giờ lấy người mình không yêu, vì thế đến giờ tôi vẫn đi về lẻ bóng, dù có nhiều người tìm hiểu. Hiện tại tôi vẫn giữ quan điểm đó, mặc cho ba mẹ, bạn bè cứ thúc giục chuyện lấy chồng. Mọi người đã giới thiệu cho tôi nhiều mối, ai cũng lần lượt đi qua không để lại ấn tượng gì để tôi có cảm tình.
Một năm trước, ở lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, có một anh cùng lớp đã có gia đình và chúng tôi ngồi cùng bàn. Qua thời gian trao đổi, nói chuyện hàng ngày, tôi tự nhiên có cảm tình với anh, nhận thấy anh là người rất hợp với mình và là người mà mình muốn tìm kiếm. Vì anh có gia đình rồi nên tôi cố giữ cảm xúc trong lòng, còn anh chỉ xem tôi như em gái bình thường. Thấy hoàn cảnh của tôi, anh cũng biết một vài người chưa vợ, định giới thiệu cho tôi, tôi cũng đồng ý gặp họ với mục đích để khỏi mất lòng anh, chứ thật lòng tôi không muốn gặp. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, mơ ước sẽ làm bà mẹ đơn thân, không muốn lấy chồng và muốn người cha của con mình là anh. Nghĩ lại, mình có can đảm để nói lên điều đó không? Việc đó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh không? Qua trò chuyện hàng ngày, tôi thấy anh rất yêu gia đình. Vì vậy tôi nghĩ, yêu cầu của mình sẽ quá đường đột, không được anh chấp nhận, đôi khi sẽ làm anh tránh mặt, tôi sẽ không có dịp để làm bạn với anh nữa.
Trong tôi tồn tại mâu thuẫn: Khao khát được có con với anh để làm bà mẹ đơn thân, một mặt lại muốn lập gia đình vì áp lực từ cha mẹ, bạn bè nhưng lại khó chấp nhận lấy người mình không thích. Tôi có sai không, nên làm gì là tốt nhất ở lứa t.uổi của tôi?
Theo VNE
Bạn trai lúc nào cũng muốn ở cạnh tôi Tôi và bạn trai yêu nhau gần 2 năm, chúng tôi bằng t.uổi. Anh hay ghen và lúc nào cũng muốn bên cạnh tôi. Anh không có bạn bè, chỉ đi làm rồi về nhà. Anh rất quan tâm tôi dù lúc vui vẻ hay giận dỗi, có điều tôi vẫn cảm thấy bực bội khi bị cằn nhằn. Tôi sống hướng nội,...