Tôi dại dột lấy vợ để tự ‘đeo còng’ vào tay mình
Tôi 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực xây dựng, lấy vợ được hơn 3 năm, cô ấy là kế toán cùng công ty với tôi. Trước khi cưới nhiều người đã can ngăn, nói tôi nên suy nghĩ kỹ vì tính cô ấy khá khác so với những người con gái khác.
ảnh minh họa
Nhiều người nói, cô ấy khá sắc nước, tính chi li, không dịu dàng, lấy về sau này chỉ có làm chồng chứ không đời nào ngoan ngoãn làm vợ.
Người nào nhẹ nhàng hơn thì vừa nói vừa cười: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan…/ Cả 3 &’thứ’ ấy chớ nên động vào”. Nhưng khi yêu rồi ai mà kiểm soát nổi bản thân. Vậy là tôi quyết bỏ qua những lời đàm tiếu ấy để cưới.
Mấy tháng đầu, vì là vợ chồng son nên cuộc sống vẫn hạnh phúc. Sáng nào hai vợ chồng cũng đi làm cùng nhau, tối chờ đợi nhau về cùng. Cô ấy nói để tiết kiệm tiền xăng nên hai vợ chồng sẽ đi chung một xe. Bố mẹ tôi là người tâm lý, dù tôi là con một nhưng vẫn để hai vợ chồng ra ở riêng cho thoải mái. Sau này sinh con sẽ về ở chung để ông bà tiện chăm sóc. Nhưng cuộc sống khó mà lường trước tất cả. Những mâu thuẫn vợ chồng liên tiếp xảy ra chỉ sau nửa năm kết hôn.
Mâu thuẫn đầu tiên xảy ra chỉ vì việc đi lại. Mặc dù làm cùng công ty nhưng không phải lúc nào công việc của hai vợ chồng cũng trùng nhau để cùng đi sớm, về khuya. Có những lần tôi phải chờ cô ấy gần 1 tiếng vì kế toán cuối tháng bận rộn. Những lúc chờ đợi không biết làm gì, người thì bẩn, chỉ mong được về nhà tắm gội… 1, 2 lần như vậy tôi đâm ra bực bội, thúc giục thì cô ấy quát lại. Vì tính hiền lành nên tôi đành chịu thua, những lúc chờ đợi cô ấy chán lại lôi điện thoại ra chơi game, hút thuốc thì cô ấy cằn nhằn.
Video đang HOT
Vậy rồi có lần công ty cử tôi sang giám sát công trình cách công ty 12km, vì gấp quá tôi không kịp thông báo nên cô ấy phải bắt xe ôm về nhà. Tối đó, sau khi xong việc công ty, anh em rủ nhau đi nhậu, vừa về đến nhà đã thấy cô oang oang quát tháo. Biết có lỗi nên tôi không nói gì, định vào nịnh vợ, mới tới cửa phòng đã ăn ngay cái gối vào đầu, rồi một loạt các câu hỏi, câu mắng. Nói đến mắng chửi người khác thì chắc cô ấy thuộc vào hàng nhất. Chửi chua ngoa, cay nghiệt vô cùng, chắc chỉ có người đàn ông “câm điếc” như tôi mới nhịn nhục được 3 năm trời.
Xong vụ đó, hai vợ chồng nói với nhau rõ ràng về chuyện đi lại, nhưng cô ấy nhất quyết không chấp nhận đi 2 xe, vì cho rằng lãng phí. Một lần nữa tôi đành nghe theo. Mấy tháng đầu sau khi lĩnh lương, cô ấy còn nhân nhượng để lại trong ví 500.000 để tôi tiêu vặt, về sau cô ấy nói: “Đàn ông chân chính là ra đường trong túi không có một xu, đến công ty cần tiêu gì cứ gặp em…”. Không biết nói gì hơn, tôi ngậm câm giao hết tài khoản cho vợ.
Mỗi khi đi làm, vì trong ngành xây dựng, tôi hay ngồi uống trà đá hay hút điếu thuốc với bạn bè, họ lại bảo: “Để đấy tôi trả cho chứ chờ thằng Phúc lên công ty xin tiền vợ thì lâu lắm…”, những lúc như vậy tôi chỉ biết “giả điếc”. Sau đó, tôi ít tham gia các cuộc tụ tập, liên hoan với bạn bè hơn. Tụi bạn cũng phớt lờ tôi vì sợ bị vợ tôi “chửi”.
Sức chịu đựng của con người có hạn, từ một người đàn ông tự do, thích làm gì thì làm, ăn tiêu ra sao thì tiêu, tôi bỗng dại dột “đeo còng” vào tay, lấy vợ để giờ ai cũng nói tôi bám váy vợ, sợ vợ hơn sợ mẹ… Bạn bè xa lánh như xa lánh một “con hủi”. Đến cơ quan có “trót” ngắm nhìn cô gái nào là y như rằng cô ấy không cần giữ thể diện, mắng chồng ngay tại đấy.
Chịu đựng 3 năm quá đủ, gần đây lúc nào tôi cũng có suy nghĩ phải ly hôn, không thể mãi sống cảnh tù túng, sống sau bóng vợ. Hơn nữa, chúng tôi vẫn đang trong thời gian kế hoạch, chưa sinh con, nên chuyện ly hôn cũng dễ dàng hơn, không có ràng buộc gì ở đây. Giờ mối lo ngại, quan tâm của tôi là việc sẽ đối mặt với nhau ở công ty như thế nào sau khi ly hôn; và biết ăn nói ra sao với bố mẹ. Bởi ông bà đã quá kỳ vọng vào hai vợ chồng. 3 năm qua tôi vẫn cố gắng tỏ ra hạnh phúc bên vợ vì không muốn bố mẹ lo lắng. Tôi có nên ly hôn không?
Theo GĐO
Đến giờ em vẫn chưa biết "lên đỉnh" nó ra làm sao...
Chúng em cưới nhau được gần 1 năm. Ông xã 25 tuổi, trước cũng làm giáo viên như em nhưng giờ làm nông. Chúng em rất yêu nhau và lúc nào cũng thấy nhớ, mong được ở bên nhau.
Đặc biệt ông xã em hầu như hôm nào cũng có nhu cầu gần gũi vợ. Thông thường anh ấy hay "phát tín hiệu" ngay từ khi vợ chồng chưa đi ngủ. Nhìn cách anh ấy nháy mắt, cố ý đụng chạm khi ra vào hoặc nói bóng gió xa gần là em hiểu anh ấy muốn gì...
Tuy nhiên, có một điều rất khó nói mà em không biết tỏ bày cùng ai. Đó là ông xã em hầu như không biết dạo đầu. Anh ấy cứ lên giường là tác chiến luôn. Thời gian từ khi vào cuộc đến khi kết thúc cũng nhanh, có khi em chưa kịp cảm nhận niềm vui thì anh ấy đã xong việc và lăn ra cười hì hì như một đứa bé vừa được bú no. Thật sự là đến giờ em vẫn chưa biết "lên đỉnh" nó ra làm sao...
Nhiều lần em muốn nói với ông xã về chuyện dạo đầu và "phối hợp tác chiến" nhưng em thấy ngại quá. Mình làm nghề giáo mà nói mấy chuyện đó em thấy sao sao ấy... Có cách gì để ông xã em "làm đúng quy trình" mà em không cần phải nói thẳng ra với anh ấy hay không?
diemphuong...@gmail.com
Bạn trẻ thân mến,
Cái chuyện ông xã "hôm nào cũng có nhu cầu gần gũi vợ" là rất đáng mừng. Điều đó chứng tỏ anh ấy rất yêu vợ và... rất khỏe. Ở độ tuổi và thời gian thành hôn như các bạn thì chuyện vợ chồng gần gũi đều đều mỗi ngày là bình thường, thậm chí nên phát huy vì điều đó sẽ làm cho vợ chồng thêm gắn bó, yêu thương. Hơn nữa, các bạn còn rảnh rang, chưa vướng bận con mọn thì cũng nên... tranh thủ, chứ để mai mốt có em bé rồi thì mọi việc sẽ không còn được như vậy.
Như bạn nói, ông xã biết "phát tín hiệu" từ xa để hai vợ chồng có thời gian và tâm lý chuẩn bị cho cuộc yêu thì xem ra anh ấy cũng là người biết chuyện chứ không phải hoàn toàn... cù lần trong chuyện vợ chồng. Có lẽ do anh ấy trẻ, khỏe, sung sức quá nên "lên giường là tác chiến luôn", không cần giai đoạn chuẩn bị.
Đàn ông khác phụ nữ chỗ này. Bạn cần tìm cách cho ông xã hiểu mình nhập cuộc chậm hơn nên về đích cũng sẽ muộn hơn. Thông thường, trong mọi cuộc yêu đều phải trãi qua 3 giai đoạn: dạo đầu, chiến đấu, về đích. Cả 3 giai đoạn đều quan trọng như nhau nên nhất thiết không nên đốt cháy giai đoạn nào!
"Lên đỉnh" là từ dùng để chỉ trạng thái... đỉnh điểm của một cuộc yêu. Đối với đàn ông thì đó là khi xuất tinh; còn với phụ nữ thì đó là cảm giác thỏa mãn hoàn toàn. Bạn hãy hình dung giống như leo núi, khi chinh phục được đỉnh núi thì cảm giác lúc đó thật sung sướng, hạnh phúc, ngất ngây rất khó tả mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết được. Đặc biệt, sau trạng thái "lên đỉnh" thì sự háo hức, khát khao, ham muốn quan hệ tình dục sẽ nguội dần rồi rồi mất hẳn, phải mất một thời gian sau đó mọi thứ mới lại phục hồi.
Bạn là giáo viên, anh ấy cũng từng là giáo viên nên nói thế nào cho nhau hiểu phụ thuộc vào... khả năng sư phạm của bạn. Nếu ngôn ngữ hình thể không diễn tả hết được nỗi lòng thì bạn nên sử dụng ngôn ngữ lời nói để diễn đạt điều mình mong muốn. Không có gì phải xấu hổ, ngại ngùng trong chuyện này cả. Nếu bạn không mạnh dạn chia sẻ tâm trạng với người bạn đời thì nỗi ấm ức lâu ngày dài tháng sẽ giết dần mòn sự thi vị, ý nghĩa của tình dục trong hôn nhân.
Mách nhỏ bạn điều này, có thể làm chậm cuộc "đổ bộ" của ông xã bằng cách hãy để anh ấy tự cởi xiêm áo cho bạn (cố tình gây khó khăn cho anh ấy chút đỉnh khi làm chuyện này), đề nghị anh ấy ôm thật chặt và hôn thật nhiều rồi mới "cấp phép" cho vào vùng cấm địa; đã vào vùng cấm rồi thì cũng phải đi trinh sát thật kỹ trước khi khai cuộc...
Bạn cũng nên nửa đùa nửa thật với anh ấy rằng "anh hãy từ từ, chờ em theo với" hoặc "đừng chạy nhanh quá, em theo không kịp"... Chắc chắn với phương cách này, cậu học trò nào cũng sẽ hiểu ý cô giáo và lĩnh hôi trọn vẹn.
Nhắc lại, chẳng có gì phải xấu hổ khi thổ lộ tâm tư với người bạn đời của mình. Thậm chí, các anh còn rất thích được nghe vợ phát biểu cảm tưởng về "chiến tích" của mình. Muốn anh ấy "làm đúng quy trình" thì phải nói để anh ấy hiểu chứ không nên giữ kín trong lòng để rồi ấm ức, khó chịu. Nên nhớ, bạn chỉ là giáo viên khi lên lớp chứ còn khi... lên giường thì hãy quên điều đó đi để "tập trung chuyên môn" vào "chuyện của hai người", có như vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền chặt, gắn bó.
Theo VNE
Em là người vợ đầu tiên Nhớ hồi hai đứa dắt nhau ra tòa, anh còn thách thức em: "Thử rồi coi sau này em có tìm được ai hơn anh không? Có của quý trong nhà mà không biết giữ...". Em cũng không kém cạnh: "Nếu lấy trúng thằng chồng như anh thì thà ở vậy cho sướng. Đàn ông gì đâu mà lười biếng...". Anh đáp trả:...