Tôi đã yêu nhầm ‘hồ ly’ giỏi diễn kịch và nhiều mánh khóe?
Sau cái tối tôi phát hiện mình đã bị lừa ngoạn mục thì tôi đã nghĩ cô ấy là “yêu nữ” tung mánh khóe yêu đương để “lột” t.iền nhẹ bẫng, biến mất không dấu vết. Có lẽ giờ cô ấy cũng đang giở mánh khóc than để tiếp tục đưa tôi vào tròng?
Tôi sợ mình vẫn nằm trong trò lừa ngoạn mục của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi quen cô ấy khi cả hai cùng tham dự một khóa học tiếng Nhật. Cô ấy rất mạnh bạo, đôi lúc còn bị người khác chê là hơi v.ô d.uyên. Nhưng trong mắt tôi thì vô cùng có duyên. Tuy bề ngoài tôi cao to, vẫn được bạn bè khen là “sát gái”, nhưng tôi lại rất ít nói và hay bị đỏ mặt mỗi khi đối diện với con gái. Còn cô ấy có thể nói liên tục, đủ loại đề tài khiến mỗi khi gặp nhau, không khí luôn vui vẻ. Thế nên tôi cảm thấy tôi và cô ấy rất hợp nhau.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau như lẽ bình thường. 2 tuần sau tỏ tình thì cô ấy đồng ý gần gũi. Thú thật là tuy 25 t.uổi nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được thoải mái với một cô gái. Vì việc này mà tôi sung sướng tới mức đêm ngủ cũng phải cười.
Đến khi kỷ niệm yêu nhau được 1 tháng, tôi thử rủ cô ấy vào khách sạn. Sau vài lời từ chối vu vơ thì cô ấy cũng nhận lời. Tôi hơi choáng và không nghĩ cô ấy nhận lời nhanh như vậy nên hỏi lại “Em chắc chứ. Không hối hận chứ?” Cô ấy cười nói “Tại em yêu anh”.
Tối đó, hai đứa lén lút đi taxi vào một khách sạn 4 sao, đòi thuê phòng cao nhất để ngắm ánh đèn thành phố trước khi qua đêm với nhau cho lãng mạn. Vừa đóng cửa phòng, cô ấy đã chủ động ôm hôn tôi. Sự chủ động đó hoài nghi cô ấy đã từng làm việc này nhiều lần…
Chúng tôi cứ thế yêu nhau như lẽ thường tình . (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đó cô ấy bảo tôi đi tắm cho sạch sẽ. Tôi hí hửng vào phòng tắm, khoảng 15 phút sau bước ra thì không thấy cô ấy đâu. Cứ ngỡ chờ đợi lâu, cô ấy ra ngoài ngắm cảnh tôi toan hòng lấy điện thoại gọi cho cô ấy thì chỉ thấy tiếng chuông đổ dài. Sau cuộc gọi thứ 3, đến cuộc gọi thứ 4 thì đầu dây bên kia không còn đổ chuông nữa mà chỉ có giọng nói của tổng đài viên thông báo thuê bao không liên lạc được. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẫm nghĩ một chút, tôi vơ vội chiếc quần dài kiểm tra thì chỉ thấy chiếc ví rỗng tuếch. Xấp t.iền bên trong tôi dự định trả t.iền phòng và đưa cô ấy đi chơi trong vài ngày tới đã không cánh mà bay. Đến lúc này thì tôi hiểu mình đã bị một cô “yêu nữ” tung mánh khóe yêu đương để “lột” t.iền nhẹ bẫng.
Tối hôm đó, tôi nằm nghĩ mãi không hiểu sao mình lại có thể bị lừa như vậy. Trong lòng tôi vừa tức vừa giận, vừa cảm thấy thương bản thân mình ngốc nghếch, tin lầm, yêu lầm người.
Sáng hôm sau, tôi vội vã tới lớp học thêm tiếng Nhật đó hỏi tìm người. Nhưng l.ời k.hai đăng ký chỉ có tên của cô ả và địa chỉ nơi ở chung chung, không thể tìm ra. 3 buổi học sau đó cũng không thấy cô ả tới lớp. Tôi không tiếc số t.iền lắm, vì nghĩ rằng đó cũng coi như trả học phí để khôn lên. Nhưng tôi hận cô ả vì đã dẫm đạp lên tình cảm của mình.
Một tháng sau sự việc đó, sự việc cũng nguôi đi. Nhưng trong lòng tôi luôn có tâm lý bài xích con gái sành điệu, cá tính. Tôi cũng kết thúc khóa học tiếng Nhật ấy và dự định không đăng ký học nữa. Hôm đi lấy chứng chỉ, tôi gặp lại cô ấy. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy liền mang bộ mặt tủi thân, mắt rơm rớm nước trách móc tôi không liên lạc với cô ấy. Tôi cười bảo cô ấy diễn trò vừa thôi, tôi đã biết cô ấy lấy trộm t.iền của tôi rồi.
Thế nhưng lời cô ấy nói lại khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cô ấy kéo tôi ra một quán cà phê ngay gần đó để nói chuyện. Sau đấy, cô ấy vừa khóc vừa kể lể về một tháng qua của mình. Anh trai cô ấy vốn là công nhân xuất khẩu lao động đang ở bên Nhật bị bệnh nặng. Tối hôm đó, khi tôi đang tắm thì cô ấy nhận được điện thoại của người nhà. Gấp gáp quá, cô ấy phải về nhà gấp rồi bay sang Nhật trông nom anh thay bố mẹ. Trước khi đi, cô ấy có nói với tôi nhưng chắc có lẽ vì tiếng nước to quá nên tôi không nghe thấy. Lúc đó, do sợ thiếu t.iền nên cô ấy đã “mượn tạm” t.iền của tôi và có để lại mảnh giấy nhắn dưới gối… Sau đó, tôi không liên lạc được với cô ấy vì cô ấy đã bay sang Nhật rồi.
Kể lể xong, cô ấy hứa hẹn khi nào có t.iền sẽ trả tôi…
Nghe những lời cô ấy nói, tôi nửa tin nửa ngờ. Lại thấy thái độ thành khẩn của cô ấy nên tôi cũng nghĩ, liệu có phải mình đã đổ oan cho cô ấy?
Mấy hôm nay, cô ấy cứ quấn quít lấy tôi. Cô ấy xin lỗi tôi và có rất nhiều hành động bù đắp, chuộc lỗi. Cô ấy cũng cho tôi xem tấm ảnh anh trai cô ấy đang nằm trong bệnh viện ở Nhật. Tôi cũng không xác nhận được đó là thật hay giả. Sau cái tối tôi phát hiện mình đã bị lừa ngoạn mục thì tôi đã nghĩ cô ấy là “yêu nữ” tung mánh khóe yêu đương để “lột” t.iền nhẹ bẫng, biến mất không dấu vết. Có lẽ giờ cô ấy cũng đang giở mánh khóc than để tiếp tục đưa tôi vào tròng? Thật tình thì tôi vẫn có tình cảm với cô ấy vì tôi chưa từng yêu người nào như vậy. Nhưng tôi cũng sợ bản thân vẫn nằm trong trò lừa ngoạn mục của cô ấy. Tôi đang băn khoăn mình có nên tha thứ và tiếp tục tình yêu này? Mong mọi người ngoài cuộc cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Căng thẳng phiên tòa xử chuyên gia trồng rừng 'hủy hoại' rừng
Ngay sau khi tòa tuyên án, nhiều người thân của bị cáo đã bức xúc la hét, khóc than, thậm chí nằm vật ra giữa nền của phòng xử án kêu oan.
Bị cáo Nguyễn Văn Quyền (bìa trái) cố gắng giữ bình tĩnh khi rời phòng xử án - Ảnh: Đình Toàn
Cảnh tượng trên diễn ra tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "hủy hoại tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyền, 55 t.uổi, trú ở tổ 8, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) diễn ra tại TAND thị xã Hương Trà sáng nay, 30.6.
Theo cáo trạng, cuối năm 2012 và đầu năm 2013, ông Quyền đã thuê người, dùng phương tiện máy móc để khai hoang trồng rừng tại khu vực núi Kỳ Nam, phường Hương Hồ. Quá trình khai hoang, ông Quyền đã đốt thực bì làm cháy 13 cây thông, chặt phá 60 cây gỗ thông mọc tự nhiên, tổng giá trị thiệt hại sau đó được định giá là hơn 12,4 triệu đồng.
Bị cáo Quyền bị khởi tố, từng bị bắt tạm giam 26 ngày, sau đó bị TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Tuy nhiên bản án này bị tòa phúc thẩm (TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế) tuyên hủy hồi cuối tháng 5.2014 do cấp sơ thẩm "vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng".
Gần một năm sau khi bị tuyên hủy án sơ thẩm, vụ án lần thứ 3 được đưa ra xét xử với việc thay đổi tội danh của bị cáo Quyền, từ "trộm cắp" sang "hủy hoại tài sản".
Người thân bị cáo Nguyễn Văn Quyền nằm vật ra giữa phòng xử án kêu oan - Ảnh: Đình Toàn
Đáng chú ý, mảnh đất mà bị cáo Quyền khai hoang và chặt bỏ cây thông đã được UBND thị xã Hương Trà cấp cho hộ ông Bùi Văn Thuận (ở phường Hương Hồ) vào năm 2008 theo diện dự án WB3, nhưng ông Thuận bỏ hoang. Khi ông Quyền khai hoang trồng rừng, lấn chiếm đất ông Thuận thì ông Thuận không tranh chấp, khiếu nại ông Quyền.
Tuy nhiên, tại phiên tòa nói trên, viện dẫn một quyết định được kí vào năm 1983 của UBND TP.Huế (lúc này Hương Hồ thuộc TP.Huế), Viện KSND thị xã Hương Trà cho rằng chủ sở hữu bị xâm hại trong vụ án là hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 2 (phường Hương Hồ); riêng việc UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thuận năn 2008 là vi phạm pháp luật về thu hồi đất và cấp đất.
Bào chữa cho bị cáo Quyền, luật sư Dương Thị Mỹ (VP Luật sư Dương Thị Mỹ, TP. Huế) cho rằng dựa vào một quyết định ghi chung chung mà không có họa đồ, trích thửa, cột mốc rõ ràng rồi xác định quyền sở hữu số gỗ thông bị chặt là vi phạm tố tụng và không có căn cứ; việc định giá tài sản bị thiệt hại của cơ quan điều tra thiếu cơ sở... Luật sư Mỹ đề nghị tòa tuyên bị cáo Quyền vô tội nhưng hội đồng xét xử đã bác bỏ và tuyên buộc bị cáo Quyền 9 tháng tù giam.
Một người mặc thường phục đòi tước máy ảnh, rượt đuổi, tấn công Nguyễn Văn Tiến, con bị cáo Quyền bên ngoài tòa án - Ảnh cắt từ clip của CTV
Ngay sau khi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Văn Minh tuyên án, nhiều người thân của bị cáo Quyền la hét, khóc than và nằm vật ra giữa phòng kêu oan.
Khoảng hơn chục cảnh sát đã được huy động để vãn hồi trật tự, đưa người thân bị cáo Quyền ra khỏi trụ sở TAND thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, khi phần lớn mọi người đều ra về thì bà Nguyễn Thị Bưởi, 47 t.uổi, vợ bị cáo Quyền vẫn nán lại và đứng bên ngoài trụ sở tòa án tiếp tục kêu oan.
Trong khi đứng bên cạnh chờ và khuyên nhủ mẹ mình, con trai bị cáo Quyền và bà Bưởi là Nguyễn Văn Tiến (20 t.uổi) đã bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy đến đòi tước máy ảnh và rượt đ.ánh. Tiến phải bỏ chạy và gọi điện cho một số phóng viên, người thân cầu cứu.
Còn bà Bưởi cũng bị hai người phụ nữ lạ mặt đến kéo bà đi khỏi khu vực tòa án.
Đình Toàn
Theo Thanhnien