Tôi đã yêu mùa đông Hà Nội như thế!
Tôi vốn là người không giỏi chịu lạnh, nhưng từ bao giờ có cái gì đó khó gọi tên, là sự háo hức, là chút mong ngóng, tò mò về đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đổ bộ vào miền Bắc dù đã trải qua không biết bao nhiêu mùa đông ở thanh xuân của mình.
Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng Hà Nội trong tôi từ khi mới quen biết cho đến lúc thân tình, ở nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn đã luôn có những miền nhớ ấn tượng. Có thể về một vài người mà tôi đã từng gặp trong suốt hành trình học tập và làm việc, có thể một câu chuyện về một tấm gương sống nghị lực trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, có thể về bốn mùa hoa thương nhớ, hay những quán cóc, ngõ vắng ven đường, những món ăn ngon, những trải nghiệm thú vị và có thể chỉ đơn giản là mùa đông ở Hà Nội.
Tôi vốn là người không giỏi chịu lạnh, nhưng từ bao giờ có cái gì đó khó gọi tên, là sự háo hức, là chút mong ngóng, tò mò về đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đổ bộ vào miền Bắc dù đã trải qua không biết bao nhiêu mùa đông ở thanh xuân của mình. Lịch đã qua tiết lập đông từ bao giờ, nhưng hình hài đâu đó vẫn là chút gì còn hời hợt, đông mới như đang cựa mình chậm rãi, từ tốn cho vạn vật, con người có thêm thời gian và tâm thế để đón nhận.
Chỉ qua một đêm, nhiệt độ đã hạ thấp, có khi kèm theo cả những cơn mưa chóng vánh mang lại cho người ta cảm giác buốt giá len lỏi khắp da thịt, hơi sương mỏng mảnh rủ nhau giăng mắc, bao phủ phố phường mỗi sớm mai, lúc chiều muộn.
Ảnh minh họa
Có thể vì mùa đông nơi đây hội tủ đầy đủ những điều trước giờ tôi dễ phải lòng. Đơn giản chỉ là món quà vặt, mùi bắp nếp nướng, khoai nướng nóng hổi, thơm lừng đưa từ đầu ngõ, rải rác trên cung đường tôi đi. Mùi hương dễ lôi kéo người ta “sa ngã”, dừng chân, xoe đôi bàn tay, xuýt xoa cắn từng miếng ấm bụng, hương thơm khó cưỡng và đôi khi khiến ai đó xích lại gần nhau hơn trong những ký ức xưa cũ tuổi học trò. Đã từng chẳng có gì khiến tôi cảm thấy giải khuây hơn là được ngồi với lũ bạn thân bên bát ốc bốc khói nghi ngút dậy mùi thơm của gừng, của sả, luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu, không cuối quên hết mọi âu lo, muộn phiền tuổi ẩm ương. Nếu nhắc đến những điều đưa tôi cảm mến mùa đông Hà Nội chắc chắn không thể thiếu đến con đường ẩm thực đó.
Video đang HOT
Đây là thời khắc trong năm mà mọi người có cơ hội xích lại gần nhau nhiều nhất, rõ ràng nhất. Tôi nghĩ vậy! Tôi rất động lòng khi theo dõi những thiếu thốn của những em bé vùng cao, nơi có khí hậu lạnh hơn Hà Nội rất nhiều lần nhưng lại không đủ đôi tất, đôi giày, manh áo ấm, tấm quần để mặc. Những chuyến đi từ thiện của những mạnh thường quân và cả những sinh viên nghèo như tôi cũng được đóng góp chút công sức của mình trong những bộ quần áo, bộ sách mình không còn dùng đến.
Tôi cũng ấn tượng với với slogan “Ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ” trong những tủ đồ từ thiện ở phố Chùa Láng, Thái Hà, Bà Triệu, những ổ bánh mì, nước uống miễn phí dọc mỗi cung đường đã làm ấm lòng biết bao người nghèo khó. Ánh mắt hân hoan, nụ cười hồn hậu, vô tư đã thực sự đánh thức biết bao tâm hồn trẻ may mắn hơn họ rất nhiều như chúng tôi. Những miền nhớ giản đơn, ấn tượng ấy cứ lặp lại qua mỗi một mùa đông, nhân lên trong tôi tình yêu với Hà Nội, lớn lên, trưởng thành trong tâm hồn, trái tim và cả nhân cách. Cảm ơn mùa đông Hà Nội!
Mai Linh
Theo phapluatxahoi.vn
Phật dạy: Trên đời có 5 việc không thể tránh, nếu vẫn cố chấp mưu cầu sẽ chết trong muộn phiền
Chúng sinh trên đời, dù sang hay hèn cũng không thể trốn tránh được 5 việc: Già cả, bệnh tật, qua đời, mất đi những gì đang có và trả giá cho những điều ác mình làm.
Chuyện một vị minh quân sẵn sàng bỏ bê triều chính vì cái chết của vợ mình
Phật giáo có một câu chuyện thế này. Xưa kia ở một vương quốc nọ, có một vị vua một lòng chung thủy với hoàng hậu của mình. Ngoài bà ra, nhất quyết không nạp thêm một vị phi tần nào khác.
Bỗng một ngày, hoàng hậu lâm bệnh nặng, chạy chữa thế nào cũng không qua khỏi, để rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đức vua.
Kể từ sau cái chết thương tâm của hoàng hậu, đức vua đau đớn vô cùng. Không thiết ăn uống, bỏ bê chính sự, ngày đêm thủ phục bên di thể vợ. Thậm chí, ngài còn dùng dầu mè để thi thể bà không bị phân hủy.
Đến ngày thứ 7, bỗng có một vị tôn giả tìm đến hoàng cung, xin được yết kiến đức vua. Ngày ưng ưng thuận, sai người triệu kiến tôn giả vào triều.
Sau khi bái kiến xong, tôn giả bèn bẩm tấu: "Đại vương đừng vì những chuyện vô thường mà mải buồn phiền như vậy. Chúng sinh trên đời, dù sang hay hèn cũng không thể trốn tránh được 5 việc: Già cả, bệnh tật, qua đời, mất đi những gì đang có và trả giá cho những điều ác mình làm. Nhiều người mãi u mê, không chịu thấu hiểu, nên mới trở nên ưu sầu, khổ não, biến chất, tự hủy hoại bản thân. Khiến người thân lo lắng, kẻ tiểu nhân lại được dịp mừng thầm."
Đức vua như vừa vỡ lẽ được điều gì đó, cõi lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm, thanh tịnh. Sau này, ngài thường mời tôn giả ghé qua hoàng cung giảng thuyết pháp, giúp muôn dân và quần thần thoát khỏi khổ ải triền miên
5 việc ở đời không thể trốn tránh, càng cố chấp càng muộn phiền
1. Thân đã được sinh ra sẽ có lúc già yếu.
2. Thân đã được sinh ra sẽ có lúc bị đau bệnh.
3. Đã có sinh thì phải có tử, càng cưỡng cầu, càng phiền muộn.
4. Mất đi những gì đang có nghĩa là duyên, biết buông bỏ, lòng sẽ được bình an.
5. Đã gây ra nghiệp chướng phải nhận lấy những quả báo đau khổ, trốn chạy đến đâu cũng không thoát được. Chi bằng hãy dũng cảm đối mặt, nghiệp đã trả xong, sẽ được thanh thản, đủ tư cách để được hạnh phúc.
Theo Khoẻ và đẹp
Hai cuộc tình đều bị phản bội khiến tôi trầm cảm Gần đây, khi nói chuyện trước nhiều người, tôi mất bình tĩnh, lo lắng và giọng bị run, dù chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường. Tôi 31 tuổi, có công việc thu nhập tốt, ngoại hình ổn, có thể nói tôi ổn định về cuộc sống nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã trải qua 2 cuộc tình đáng quên....