Tôi đã yêu mù quáng chỉ vì một tình yêu tạm bợ
Tôi lao như con thiêu thân tới chỗ anh mỗi lần anh gọi. Hôm trước còn mặn nồng, nhưng hôm sau anh sẵn sàng coi tôi như người dưng nước lã.
Tôi và anh yêu nhau không được lâu nhưng chuyện tình cảm chẳng biết phải nói thế nào vì có những lúc tôi thấy mình chỉ là cái bóng lấp đi hình ảnh cũ của ngưới đó, có những lúc tôi thấy anh đã thực sự đã thuộc về tôi.
Đúng là cuộc sống muôn màu và tình yêu cũng vậy. Anh là con người của công việc (tôi nghĩ có lý do về quá khứ nên anh mới như vậy ), tuy vẻ ngoài vô tâm nhưng anh lại là con người sống nặng tình cảm. Anh cũng khẳng định vậy và qua những hành động của anh tôi nhận ra điều đó ít nhất là với mối tình cũ và tôi.
Những việc anh làm với người yêu cũ tôi không muốn nói vì đó là quá khứ, hãy cứ để nó ở lại. Nhưng dường như anh không hiểu điều đó mà vẫn luôn giấu tôi làm mọi việc. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại vị tha đến vậy dẫu tôi cũng rất buồn tủi thân chuyện đó. Dù vẫn biết rằng tôi với anh chỉ là cái bóng lấp, là chỗ anh tìm khi cô đơn và tôi vẫn đến bên anh mỗi khi anh cần, vẫn ở bên anh. Để rồi tôi nhận được là gì ở những điều đó nhỉ? Sự vô tâm của anh, sự lạnh lùng của anh, và những lời chia tay làm trái tim tôi tổn thương những câu nói của anh làm trái tim tôi thật sự đau. Để đến khi tôi để những status tâm trạng, anh lại đến bên tôi, lại vỗ về tôi.
Những tháng cuối năm là lúc anh bận rộn với công việc, bận tới mức anh không còn quan tâm tới tôi nữa, còn tôi chỉ đến bên anh khi anh gọi. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa. Anh làm tổn thương tôi rồi lại đến bên tôi, có những lúc hai đứa ở bên nhau thật hạnh phúc. Khi ở bên tôi anh là con người khác, nhưng ngay ngày hôm sau anh đã chặn số điện thoại của tôi, chặn mọi thứ mà tôi có thể liên lạc được với anh và rồi mỗi khi anh muốn nói chuyện, muốn nhìn thấy tôi anh ấy mới liên hệ với tôi.
Video đang HOT
Đã có lúc tôi hứa với bản thân sẽ không nhớ con người này nữa. Anh thực sự không đáng với tình cảm của tôi, với những gì tôi dành cho anh. Nhưng tôi lại ngã vào lòng anh vì nỗi nhớ, trái tim tôi rất nhớ anh, muốn cảm giác hạnh phúc khi được bên anh.
Thời gian gần đây tôi thấy người mình rất khác, thèm ăn và thèm ngủ rất nhiều (cũng có thể do tôi ở nhà suốt lại mùa đông nên luôn thèm ngủ). Tôi cũng không chắc lắm về việc có thai nhưng có khả năng rất cao vì ngày chúng tôi quan hệ là ngày tỷ lệ thụ thai cao và sau đó hơn một tuần là tôi có cảm giác đó. Khi nói suy nghĩ của mình với anh thì anh lại không lo lắng mà nghĩ tôi đùa. Và rồi lại dần bỏ rơi tôi lao vào công viêc trở lại con người của anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khi tôi hỏi “Anh có người khác rồi à”. Anh thản nhiên trả lời “Ừ”.
Tôi rất thất vọng lại càng suy nghĩ nhiều hơn về anh, và về chuyện nếu có thai. Một hôm khi uống rượu say anh gọi cho tôi, anh hát cho tôi nghe và nói chuyện vài câu thì anh dập máy, rồi nhắn tin trách móc tôi không hiểu cho công việc của anh ấy, hỏi tôi là gì mà trách anh ấy. Rồi nói anh có người yêu rồi, tôi có thai thì để đẻ thôi chứ anh không có trách nhiệm. Xong anh lại chặn số điện thoại của tôi.
Cho đến hôm nay tôi thực sự biết mình đã có thai. Tôi đã khóc, khóc vì vui sướng khi được làm mẹ, khóc vì giờ tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào. Tôi có nên tìm anh và nói mọi chuyện không, liệu anh có trách nhiệm với tôi và đứa bé không. Và tôi phải làm gì với đứa bé nếu anh không nhận trách nhiệm. Bạn bè tôi không ai đồng ý để tôi bỏ đứa bé, ai cũng muốn nhận trách nhiệm thay. Tự mình nghĩ sao người ngoài cuộc lại chấp nhận được vậy sao người trong cuộc lại chối bỏ trách nhiệm của mình chứ. Mong mọi người hãy giúp tôi với.?
Theo Khampha
Em yêu anh để... trả ơn
Tôi đứng như chôn chân ở đó khi nghe hai người đang gào khóc gọi tên anh. Tôi nghĩ mình mơ... không thể... có lẽ tôi nhầm phòng. Tôi đang định quay đi để hỏi bác sỹ thì người phụ nữ ấy đã chào tôi. Chị nói trong nước mắt: Anh nhà chị bị... chấn thương não... em ạ? Chị là vợ anh ư...
Gia đình tôi làm nghề kinh doanh hoa quả, công việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều lần gia đình tôi lao đao theo thị trường, một người bạn lớn đã giúp đỡ chúng tôi thoát nạn. Với gia đình tôi anh giống như vị cứu tinh. Khi tôi lớn lên, tôi nổi bật bởi vóc dáng cao ráo, ưa nhìn. Ngoại tôi tuyên bố tôi phải yêu anh để đền đáp ơn nghĩa của anh. Dù cho khi ấy chúng tôi chênh nhau 15 tuổi nhưng bố mẹ tôi không dám trái lời ngoại và cũng vun vào cho tôi.
Ban đầu tôi phản đối nhưng sự quan tâm lo lắng của anh dành cho tôi, anh dành hàng giờ để lắng nghe tôi. Anh đã khiến một cô bé 20 tuổi như tôi xiêu lòng, nhận lời yêu anh. Hạnh phúc vì được nâng niu, tôi yêu như trên mây và dành cho anh tất cả như một sự đền ơn. Nhưng yêu một thời gian, anh nói không thể cưới tôi bây giờ được vì mẹ anh đi xem bói thầy nói chúng tôi không hợp nhau. Tôi hứa đợi anh thuyết phục mẹ.
Thời gian sau đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau nhưng ít khi gặp nhau bởi công việc làm ăn của anh hay phải đi xa. Chuyện tình cảm của tôi mãi không đến đâu nên tôi chán nản và đăng ký đi lao động nước ngoài 3 năm. Tôi hi vọng khi về anh thuyết phục được mẹ anh. Thời gian đó, gia đình tôi vẫn nhờ anh giúp đỡ nhiều lần.
Khi tôi trở về, chúng tôi lại gặp nhau, mà không có một hứa hẹn nào cho tương lai. Mỗi khi tôi nói lời chia tay thì anh lại tỏ ra tôi ruồng bỏ anh vì anh đã già, không giúp được gia đình tôi nữa nên tôi đòi chia tay. Thật khó để chia tay khi mà trong lòng vẫn vương vấn, khi mà chúng tôi vẫn thật nồng nàn bên nhau. Anh luôn làm tôi hạnh phúc tràn ngập trong vòng tay ấm áp ấy. Tôi như kẻ sống chỉ biết hôm nay, tôi mê muội yêu anh và đau khổ nghĩ tới tương lai mình. Tôi muốn dứt mà không sao thoát khỏi vòng xoáy tình cảm của mình.
Người đàn ông tôi yêu đang nằm đó... yên lặng để mặc tôi dày vò trái tim mình... (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn tin vì mẹ anh không đồng ý nên chúng tôi chưa cưới được. Vẫn tin tình yêu của anh dành cho tôi chân thành. Và dù cho không có một đám cưới thì tôi và anh vẫn hạnh phúc với những phút giây bên nhau. Tuổi của tôi gần 30, tôi mơ một gia đình và những đứa trẻ thật xinh...
Tôi vẫn tôn thờ người đàn ông ấy cho đến khi nhận được tin anh đang cấp cứu vì tại nạn... Lo lắng cho anh, tôi bỏ tất cả công việc để vào viện. Bước vào phòng, trước mắt tôi là một người phụ nữ và một đứa bé đang ôm anh... Tôi đứng như chôn chân ở đó khi nghe hai người đang gào khóc gọi tên anh. Tôi nghĩ mình mơ... không thể... có lẽ tôi nhầm phòng. Tôi đang định quay đi để hỏi bác sỹ thì người phụ nữ ấy đã chào tôi. Chị nói trong nước mắt: Anh nhà chị bị... chấn thương não... em ạ? Chị là vợ anh ư...
Tôi vịn vào thanh giường bệnh để khỏi ngã quỵ và chào chị thật nhanh... Anh có gia đình khi nào? Anh lừa dối tôi thời gian dài như thế sao? Tôi không tin, không phải là anh nằm ở đó... có lẽ tôi nhầm. Bạn gái tôi đã tới bệnh viện và xác nhận lại sự thật. Sao anh lại lừa dối tôi suốt quãng thời gian dài như thế. Anh đã đóng kịch giỏi thế sao? Người đàn ông tôi yêu đang nằm đó... yên lặng để mặc tôi dày vò trái tim mình.
Từ bệnh viện về tôi suy sụp và không thiết gì nữa. Giờ đây tôi phải làm sao? Tôi nói sự thật với gia đình thế nào đây?
Theo VNE
Nếu như có kiếp sau... Nếu có kiếp sau, em xin rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau, được cùng nắm tay nhau đi trên một con đường hạnh phúc của số phận và rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau". "Trong đôi mắt em anh là tất cả...", anh là nắng ấm, là nụ cười, là vòng tay ngọt ngào hạnh phúc, và là... anh...