Tôi đã yêu cuồng, yêu dại!
“Yêu thì không hối tiếc” là tuyên ngôn của nhiều bạn gái trẻ và không ít bạn gái đã phải trả giá đắt cho sự hết mình đó…
Mỗi khi nhắc đến việc chọn người yêu, Hạnh (PR của công ty quảng cáo Q.L, quận Đống Đa – Hà Nội) luôn mạnh miệng nói: “Thà chọn người yêu đẹp mà khổ còn hơn chọn một anh chàng xấu xí mà hạnh phúc”. Và điều này đã ứng với Hạnh!
Chỉ vì vẻ ngoài
Tuy không sắc nước hương trời nhưng anh chàng nào muốn lọt vào mắt xanh của Hạnh thì phải đạt tiêu chuẩn đầu tiên là đẹp trai. Khi còn ở trường đại học, có vài anh chàng theo đuổi nhưng Hạnh lắc đầu vì họ “chưa đủ chuẩn”. Cô cũng đã không ít lần chạy theo mấy anh có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm để rồi không ít lần khóc lóc, vật vã vì bị từ chối tình yêu.
Tốt nghiệp xong, Hạnh không về quê mà ra Hà Nội lập nghiệp, làm PR cho công ty Q.L. Và ở đó, Hạnh đã gặp được Minh – một “công tử” Hà thành, đẹp trai, con một gia đình danh giá. Choáng ngợp trước vẻ ngoài ấy, Hạnh ra sức chiều chuộng, chăm sóc người yêu, thế nhưng khi đến nhà người yêu chơi thì… bị chê xấu xí, quê mùa, không xứng với con trai của họ. Chị của Minh, người yêu Hạnh, bảo: “Con bé nhìn đầy phèn thế kia, diện cỡ nào cũng không trở thành người thành thị được”.
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”, Hạnh và Minh quyết dắt tay nhau tìm hạnh phúc ở một phòng trọ và bất hạnh cũng xảy ra từ đó. Vốn quen sống trong gia đình giàu có, cơm dâng, nước rót, được bố mẹ cho tiền tiêu xài hằng tháng nên khi sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, thiếu thốn đủ thứ, Minh trở nên cau có, bức bối. Đỉnh điểm là khi Hạnh bị thai hành mệt mỏi, cô không thể yêu chiều, cung phụng Minh nữa, chỉ non 2 tháng sau, Minh bảo… “không chịu nổi cuộc sống khổ sai” nên bỏ về nhà bố mẹ sống. Và ít lâu sau, Minh cưới một người vợ môn đăng hộ đối do gia đình chọn sẵn!
Video đang HOT
Không ít bạn gái đã phải trả giá đắt cho sự hết mình đó… (Ảnh minh hoạ)
Hạnh như rơi xuống đáy vực thẳm, cô không biết phải làm gì với cái thai ngày càng lớn trong bụng. Sợ cha mẹ, họ hàng, bà con ở quê biết cô “không chồng mà chửa”, Hạnh ra cầu Long Biên định tự tử. Đứng bên thành cầu, đứa bé trong bụng đạp mạnh, Hạnh sực tỉnh, thấy con hoàn toàn vô tội, lỗi chỉ tại cô. Giữa Hà Nội đô hội, không người thân, không tiền bạc, Hạnh sinh con trong nước mắt, trong tủi nhục và cố hy vọng một ngày nào đó Minh sẽ nhớ đến mẹ con cô!
Yêu anh chàng đào hoa
Trái với Minh, Thanh (nhân viên kinh doanh thiết bị inox K.L, quận 12- TPHCM) không có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm nhưng lại có cái miệng dẻo quẹo, nói chuyện cuốn hút với những lời ngọt ngào. Khi học phổ thông, Thanh nổi tiếng đào hoa, thay bồ như thay áo và khi Thanh đã để ý em nào, nhất định em đó phải “đổ”. Dù biết điều đó nhưng Yến (làm cùng công ty K.L) vẫn chết mê chết mệt trước Thanh. Mặc cho mọi lời ngăn cản, khuyên răn, Yến vẫn quyết chọn Thanh làm người yêu vì… “ai chẳng có quá khứ, đó chỉ là tình vụng dại thời niên thiếu, giờ Thanh chỉ có mình Yến thôi”.
Yến tin tưởng tuyệt đối vào người yêu. Với những “lời nói ngọt lọt đến xương”, Thanh rủ rê Yến về sống chung cho đỡ tốn kém và tiện bề chăm sóc nhau. Ban đầu, Yến không chịu vì sợ cha mẹ biết được sẽ không tha thứ và gia đình Thanh đánh giá thấp cô, nhưng trước những lý lẽ Thanh đưa ra và tình cảm lấn át lý trí, Yến đã xiêu lòng. Khi biết chuyện, gia đình Thanh cực lực phản đối, không chịu cưới. Sau 2 năm bền bỉ thuyết phục gia đình và không ít lần đau đớn giải quyết “hậu quả của tình yêu”, Thanh và Yến cũng được cưới nhau.
Nhưng… chỉ 3 tháng sau ngày cưới, Thanh – Yến kéo nhau ra tòa khiến mọi người rất sốc. Khi hỏi lý do, cả hai đều im lặng, nhưng lối xóm khu trọ đều biết là vì Thanh thường tán tỉnh các cô gái khác và không ít lần đưa về “tâm sự” tại nhà trọ trong khi Yến đi làm. “Giá như lúc trước mình tỉnh táo nghe lời khuyên của mọi người thì đâu đến nỗi lở dở như ngày nay và mang tiếng có một đời chồng”- Yến buồn bã nói.
Theo VNE
Cái điện thoại bên bàn ăn
Chị thuộc thế hệ 6X, nhưng suy nghĩ hoàn toàn thuộc về thế hệ cũ như những bà già bảy, tám mươi, nên khi biết chuyện chị cho phép cậu con trai độc nhất ở riêng, họ hàng, bạn bè tấm tắc khen chị tâm lý, cập nhật thời đại.
Nghe lời khen, chị tặc lưỡi: "Ôi dào, cũng "trả giá" cao đấy".
Chị kể, thực ra không phải đợi đến khi con sắp lấy vợ chị mới nghĩ đến chuyện cho nó ra ở riêng, mà thực ra chị đã làm trước đó rất lâu khi con bắt đầu vào tuổi trưởng thành.
Sau nhiều lần hai vợ chồng ngồi chống đũa đợi cơm con, hay cả nhà đã hẹn cùng nhau đi đâu đó, cuối cùng lại chỉ có hai bố mẹ vì "con có việc bận đột xuất", chị hiểu rằng con trai mình không còn là một đứa trẻ sống trong vòng tay của cha mẹ nữa. Nó đã thực sự trưởng thành.
Mà cuộc sống của một người trẻ vừa trưởng thành thời bây giờ có quá nhiều cái khác so với ngày xưa, từ chuyện ăn, chuyện mặc cho đến quan hệ bạn bè, giờ giấc sớm khuya. Chẳng muốn mình từng này tuổi đầu rồi lại luôn bị động về con, và thằng con thì cũng "đau khổ" vì sự quản lý của bố mẹ, nên chị bàn với chồng quyết định cho con ra ở riêng.
Những ngày đầu chị nhớ con điên cuồng, nhớ đến nỗi tránh cả việc vào phòng con quét tước, dọn dẹp. Mặc dù trước đó việc con vắng nhà đôi ba ngày cũng thường xảy ra, nhưng lần này cái sự vắng nó thật khác, nên chị mãi vẫn không sao quen được.
Thằng con sướng điên vì được cho phép ở riêng, nhưng cũng biết bố mẹ buồn nên thời gian đầu tối nào cũng về nhà ăn cơm. Được một dạo rồi thưa dần, thưa dần, tuần hai buổi, tuần một buổi, có tháng thằng con viện cớ bận việc cơ quan, học nâng cao trình độ nên chẳng ăn với bố mẹ được bữa nào.
Nhà chỉ còn hai miệng ăn, nhưng theo thói quen chị vẫn bày biện những bữa ăn ngon. Vào những hôm như vậy, anh giục chị gọi điện cho con, chị cầm điện thoại lên định bấm, rồi nghĩ sao lại đặt xuống bảo anh gọi. Cứ thế, hai vợ chồng đùn đẩy nhau, chiếc điện thoại nâng lên, đặt xuống đến cả chục lượt trên mặt bàn ăn. Rồi rốt cuộc lại cả hai quyết định không gọi, vì như vậy là "thằng bé có cảm giác bị giám sát".
Từ ngày có vợ, hai vợ chồng thằng con tuần nào cũng chăm chỉ về ăn cơm cùng bố mẹ. Rồi con sinh cháu, bận bịu với trách nhiệm ông bà, anh chị chẳng còn đoái hoài gì đến chiếc điện thoại, hơn nữa dạo này vợ chồng nó cũng ở nhà anh chị suốt thì còn gọi làm gì. Đợi cháu cứng cáp, chị bảo thằng con đưa vợ con về quê ngoại chơi ít lâu cho ông bà ngoại đỡ nhớ. Cả nhà nó ríu rít đi rồi, thốt nhiên nỗi buồn của những ngày mới cho con ra ở riêng lại quay lại.
Lần này là chồng chị, anh đi ra đi vào, ngó chiếc điện thoại đăm đăm rồi lại ngó lơ ra chỗ ti vi, làm như đang theo dõi thời sự nhưng thực ra tai vẫn ngóng tiếng chuông. Nhặt rau dưới bếp, chị nghe anh lẩm bẩm: "Không biết chúng nó đi đến đâu rồi, con Cún có mệt không?".
Thấy vậy, chị nói vóng lên: "Thì ông gọi cho nó đi". Im lặng một lúc, chị nghe tiếng cạch của chiếc điện thoại dằn xuống mặt bàn. "Thôi tôi không gọi đâu, không chúng nó lại bảo mình quản lý chặt quá". Vừa lúc đó có tiếng chuông reo, thằng con gọi về báo đã đến nơi, cháu khỏe, anh trả lời con mà như vừa trút được gánh nặng ngàn cân - sức nặng cho cái vai "phụ huynh tâm lý".
Theo VNE
Chiếc điện thoại bên bàn ăn Chị kể, thực ra không phải đợi đến khi con sắp lấy vợ chị mới nghĩ đến chuyện cho nó ra ở riêng, mà thực ra chị đã làm trước đó rất lâu khi con bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Nghe lời khen, chị tặc lưỡi: "Ôi dào, cũng "trả giá" cao đấy". Chị kể, thực ra không phải đợi đến khi...