Tôi đã yêu 1 người như sinh mạng…
Tuổi thanh xuân khờ dại thật thà, tôi đã từng yêu cuồng nhiệt bằng cả tuổi trẻ. Tôi yêu và chưa từng toan tính, yêu anh bằng cả sinh mạng.
Tuổi thanh xuân khờ dại thật thà, tôi đã từng yêu cuồng nhiệt bằng cả tuổi trẻ. (Ảnh minh họa)
Tuổi thanh xuân khờ dại thật thà, tôi đã từng yêu cuồng nhiệt bằng cả tuổi trẻ. Tôi yêu và chưa từng toan tính, yêu anh bằng cả sinh mạng. Những năm tháng bên anh, tôi chưa từng nói yêu anh vì tôi thấy chữ yêu thật tầm thường, nó chẳng thể nói hết tình yêu bằng cả tâm của tôi với anh. Tôi cũng chẳng khi nào nói với anh những lời đường mật, bởi vì tôi muốn anh cảm nhận tình yêu của tôi không phải lời nói suông mà để anh cảm nhận qua ánh mắt chỉ luôn dõi theo bóng hình anh.
Tôi xem đó như là một chắp niệm, chưa một ai lọt vào mắt tôi ngoài anh. Vì anh mãi là hoàng tử của lòng tôi, vì anh luôn chiếm hữu tất cả mọi tế bào trong cơ thể tôi, ngay cả hơi thở cũng chỉ của riêng anh. Ai đã nói yêu là si, yêu là điên? Những năm tháng trẻ tuổi bên anh, tôi như một con kí sinh trùng bám vào anh để sống, không có anh trái đất có tôi cũng là dư thừa. Tôi nhớ từng đêm mệt đến mấy, trời mưa đến mấy chỉ cần anh cần tôi liền đến bên anh, chỉ cần anh giận tôi liền phát điên lên.
Tôi rất sợ anh sẽ áp lực với tình yêu của tôi. Bầu trời của anh quá rộng lớn, mà tôi lại quá nhỏ bé, tôi sợ anh đi mất. Khi tôi buồn cũng chẳng giám nói với anh, vì tôi sợ anh chê tôi kém cỏi. Khi tôi khóc, tôi chẳng giám khóc lớn vì tôi sợ anh chê tôi yếu đuối. Tôi vẫn biết lệ thuộc vào anh rất đáng sợ, nhưng không có anh còn đáng sợ hơn. Những lúc anh dấu tôi ở bên cô gái khác, trái tim tôi như hàng ngàn mảnh thuỷ tin vỡ vụn đâm vào, tôi không thể tưởng tượng đến nụ cười của anh từng chỉ dành cho tôi bây giờ đang cùng một người khác. Cũng không dám nghĩ đến anh sẽ thay lòng đổi dạ, tôi sẽ làm gì? Tôi sợ sự điên cuồng sẽ lấy đi tất cả lý trí trong tôi, tôi sợ tôi sẽ chạy đến đánh người phụ nữ đó.
Tôi rất sợ anh sẽ áp lực với tình yêu của tôi. Bầu trời của anh quá rộng lớn, mà tôi lại quá nhỏ bé, tôi sợ anh đi mất. (Ảnh minh họa)
Nhưng sự thực chẳng có gì xảy ra, vì anh đã không còn là của tôi. Anh cứ như thế bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi cứ tưởng tôi sẽ không thở nổi nhưng thực sự chỉ cảm thấy như trút đi ghánh nặng. Có lẽ bởi vì anh đã phản bội tình cảm đẹp đẽ đó của tôi, bởi vì anh khônh xứng với tình yêu của tôi, cũng có thể tôi đã cảm thấy buồn cười cho thứ tình yêu cuồng nhiệt bồng bột tuổi trẻ.
Video đang HOT
Nhưng nếu nghĩ về những tháng ngày bên anh, tôi chưa từng một lần hối hận. Bởi vì năm tháng đó tôi đã yêu, tình yêu như đoá hoa nở rộ đẹp đẽ tình khôi. Tôi có thể cho phép bản thân cười nhạo chính mình nhưng sẽ không cho phép bản thân mình hối hận. Vì tôi yêu và chẳng tiếc nuối, ai cũng có quyền yêu và có quyền điên cuồng thế nên đừng hối hận cho mối tình đã qua. Hãy xem nó như một phần đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, để nó mãi là những trang kỉ niệm mà mãi về sau khi hai người đã có hai cuộc sống mới, gặp lại nhau vẫn cười như ngọn gió xuân, kể lại những chuyện vụng về khi yêu, hỏi thăm nhau như những người bạn cũ. Hãy yêu và đừng hận!
Theo blogtamsu
Xấp tiền dúi vội của bạn trai cũ và sinh mạng một đứa trẻ
Nhìn hành động dứt khoát và ánh mắt đầy tình cảm của bạn trai, tôi như bị "đứng hình". Bao nhiêu ý nghĩ nảy sinh trong đầu, nhưng ý nghĩ lớn nhất và có khả năng nhất chính là...
Chị ta nói: "Nếu không có xấp tiền dúi vội vàng đó thì e rằng sinh mạng của con trai tôi cũng chẳng còn...". (Ảnh minh họa)
23 tuổi tôi yêu anh, một chàng trai hơn tôi 3 tuổi, ngày ngồi ở cửa hàng sửa máy tính, tối đứng quầy bar pha chế cho quán cà phê. Từ lúc mới quen, tôi đã biết anh nghèo, nhưng tôi lại thích tính cách hiền lành, thật thà, tỉ mỉ và không hề ngại khó để vươn lên của anh.
Sau 3 năm yêu nhau, trước sự gan lỳ của tôi, bố mẹ tôi đành chấp nhận cho tôi làm đám cưới với anh. Lúc này tôi đang làm trong một công ty nước ngoài, lương đủ sống. Còn cửa hàng của anh vẫn duy trì đều đặn, thỉnh thoảng cũng có vài hợp đồng bảo dưỡng máy tính cho các công ty nhỏ, nhưng tiền kiếm được chủ yếu anh gửi về quê cho bố mẹ và hai đứa em.
Sau ngày bố mẹ anh đến nhà tôi dạm hỏi, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch đám cưới. Tôi gạt bỏ hết mơ mộng thời trẻ, chấp nhận làm một hôn lễ nho nhỏ, ấm cúng, vừa mức túi tiền của nhà trai. Thế nhưng, vào ngày hẹn đi chụp ảnh cưới đã xảy ra một chuyện khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đứt đoạn.
Hôm đó, theo lịch hẹn 9 giờ có mặt ở hiệu ảnh để đặt cọc tiền và chọn váy cưới, vì thế chúng tôi đi sớm để còn có thời gian ăn sáng.
Ăn sáng ở trong một quán phở xong, tôi bảo bạn trai ra xe chờ tôi một lát, tôi đi vệ sinh và tranh thủ mua ly trà sữa ở quán bên cạnh mang theo. Vì quán trà sữa đông học sinh nên tôi xếp hàng mất 10 phút. Đến khi trở ra, tôi nhìn thấy bạn trai đang nói chuyện với một người phụ nữ ôm con nhỏ còn bế ngửa ở bên kia đường. Người phụ nữ này vừa lau nước mắt vừa kể lể gì đó. Còn bạn trai tôi thì đứng lặng nghe cô ta nói. Sau đó bạn trai tôi đặt tay lên vai cô ta như ra điều dỗ dành, an ủi rồi đón đứa bé từ tay người phụ nữ đó. Tôi ngạc nhiên và không hiểu hai người đang nói gì, cô gái đó là ai, sao anh lại ôm đứa bé? Sau khi trả lại đứa bé cho người phụ nữ, anh liền rút ví, đưa một tập tiền cho cô ta.
Tôi gạt bỏ hết mơ mộng thời trẻ, chấp nhận làm một hôn lễ nho nhỏ, ấm cúng, vừa mức túi tiền của nhà trai. (Ảnh minh họa)
Nhìn hành động dứt khoát của anh, tôi như bị "đứng hình". Sao anh có thể dễ dàng đưa chừng ấy tiền cho một người phụ nữ không quen biết?! Bao nhiêu ý nghĩ nảy sinh trong đầu, nhưng ý nghĩ lớn nhất và có khả năng nhất chính là đứa bé đó và cô gái kia có mối quan hệ mật thiết với nhau. Liệu có phải anh đã lừa dối tôi?! Anh ăn nằm với một cô gái khác để đến mức cô ta bế con đến hỏi tội, vòi tiền nuôi con?!
Trong khi tôi còn đang dâng trào cơn tức giận và điên cuồng thì anh đã vẫy một chiếc taxi, mở cửa cho người phụ nữ đó và đứa trẻ vào xe. Còn anh quay lại lấy xe máy của mình.
Đến lúc này thì tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi bất chấp tất cả, lao sang đường. Tôi ném ly trà sữa vừa mua vào mặt anh, tôi đánh và chì chiết anh phản bội, phụ bạc, lừa dối tôi. Tôi chửi anh bằng tất cả những từ ngữ tôi có thể nghĩ ra được. Sau đó tôi hét lên: "Không đám cưới gì nữa hết. Anh cút xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa mà bẩn mắt tôi. Đồ tồi". Rồi tôi ôm mặt khóc nức nở bỏ đi.
Ngày hôm đó, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của anh. Tin nào cũng ngắn gọn: "Anh xin lỗi". "Anh đã làm gì sai sao?". "Em có thể cho anh một cuộc hẹn không?"...
Tôi nằm nhà khóc hết ngày hôm đó và thề sẽ không bao giờ nghe anh dùng lời ngon lẽ ngọt dỗ dành nữa. Tôi không thể mù quáng tin vào lời nói của anh mà gạt bỏ hình ảnh chính mắt mình nhìn thấy. Trong lúc tức giận và cảm thấy bị tổn thương, tôi đã nhắn một tin trả lời: "Đừng bao giờ nhắn tin gọi điện hay tìm tôi nữa nếu anh còn biết liêm sỉ". Sau tin đó, anh cũng lặng im không hề xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Chúng tôi cứ thế chính thức chia tay nhau. Bố mẹ tôi biết chuyện, còn an ủi tôi rằng: "Ngay từ đầu mẹ đã biết nó không hợp với con rồi. Bỏ cũng tốt". Lời bà nói càng khiến tôi đau lòng, vì thực sự tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Mọi chuyện âm thầm trôi qua 3 tháng, tôi vẫn đi làm đều đặn, đau lòng nhưng cũng cố gắng thể hiện bình thường để mọi người không phải lo lắng.
Hôm thứ sáu vừa rồi, đứa cháu bị sốt, nghi sốt virus, chị dâu lại đang mang bầu không tiện tiếp xúc, tôi và anh trai đưa cháu vào viện khám. Tình cờ thế nào mà đứng xếp hàng lấy số với tôi là người phụ nữ bế đứa trẻ ngày hôm đó.
Trông chị ta có vẻ quê mùa và thật thà nên tôi cố ý bắt chuyện với chị ta, hòng moi ra tin tức bạn trai cũ. Xem thực hư mối quan hệ giữa bọn họ đã bắt đầu và kéo dài được bao lâu. Thế nhưng, ngoài việc đứa con của chị ta được 7 tháng, vừa mổ hẹp van tim cách đây 3 tháng và lần này tái khám, thì tôi chẳng biết chuyện gì nữa. Tôi đành chuyển hướng hỏi về chồng chị ta đâu, sao không đi cùng?
Chị ta bắt đầu nước mắt ngắn dài kể lể: Anh chồng bị tai nạn giao thông, qua đời trước ngày con chị ta làm phẫu thuật 4 ngày. Ma chay cho chồng xong, chị ta vội vã ôm con lên thành phố để phẫu thuật gấp, nhưng đánh rơi ví tiền ở bến xe. Không có tiền, con lại đang bệnh nặng, tuyệt vọng quá chị ta định lao đầu vào xe theo chồng cho xong. Nhưng vừa bước xuống đường thì được một cậu thanh niên kéo lại. Cậu thanh niên an ủi động viên, rồi đưa cho chị ta tất cả số tiền mà cậu ấy có trong ví.
Cầm số tiền đó, chị ta vội vã cám ơn cậu thanh niên và đi taxi tới bệnh viện, may mắn rằng bé được phẫu thuật kịp thời, tiền viện phí cũng là do các bác sĩ thương tình giúp đỡ. Hiện tại sức khỏe bé đã dần ổn định. Đến khi người phụ nữ kể xong câu chuyện, mắt tôi cũng đã nhòe lệ. Chị ta chốt rằng: "Đúng là trên đời vẫn còn nhiều người tốt, nếu không có số triệu đó thì e rằng sinh mạng của con trai tôi cũng chẳng còn. Tôi rất mong gặp cậu ta để cảm ơn, nhưng hôm đó do bối rối quá nên tôi không kịp hỏi tên và điện thoại, giờ biết tìm đâu ra".
Không thể nói hết sự hối hận trong lòng tôi lúc đó. Thấy tôi khóc, chị ta vỗ tay tôi bảo rằng, giờ mẹ con chị ta đã tốt hơn rồi, cảm ơn tôi vì đã đồng cảm, chị ta còn khen tôi là một cô gái tốt. Nhưng tôi lắc đầu nói tôi rất xấu, tôi đã sỉ nhục một người tốt, một người yêu tôi chân thành. Giờ tôi hối hận quá.
Ngày hôm đó, khám xong cho đứa cháu, tôi trở về nhà, quyết định gọi lại điện thoại cho bạn trai cũ. Tôi xin lỗi anh và mong anh cho tôi một cuộc hẹn. Anh đồng ý và nói tuần tới anh từ Nha Trang về sẽ điện cho tôi.
Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi nên xin lỗi anh như thế nào? Nếu còn tình cảm, liệu anh có tha thứ cho tôi và bắt đầu với lại với tôi một lần nữa? Tôi nên chuộc tội và nói ra sao để anh cho tôi cơ hội?
Theo Afamily
Người cũ à, rồi tôi cũng sẽ lại yêu thôi... Thế là hết, kết thúc rồi hai năm trời gìn giữ - tình yêu của tôi, hy vọng của tôi, ước mơ của tôi - thật sự đã kết thúc rồi. Chào anh, tôi đi nhé! Khi bạn yêu một người, hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng để ta có thể yêu thương và nhìn ngắm, để ta...