Tôi đã vượt qua khoảnh khắc chuẩn bị ngã vào người có vợ
Dù yêu anh nhưng tôi sợ hãi, đẩy anh ra. Tôi lấy xe đi về mặc bên ngoài mưa tầm tã và anh cứ ôm ghì lấy tôi.
Tôi 23 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, mới lập gia đình hơn một năm và vợ anh mới sinh em bé vài tháng. Tôi là cô gái nông thôn lên thành phố làm việc, còn anh cũng làm việc xa để vợ con ở nhà. Theo mọi người nhận xét thì tôi xinh đẹp, trắng trẻo, tính tình thân thiện và chuẩn bị học lên thạc sĩ. Tôi từ trước tới giờ chỉ biết học và trải qua một mối tình học trò trong sáng. Còn vợ anh là người phụ nữ hiền lành, có phần cục mịch, không được xinh đẹp và chỉ ở nhà nuôi con. Tôi quen anh vì cả hai làm chung công ty. Ấn tượng đầu tiên của tôi rằng anh là người đàn ông điềm đạm, hiền lành, chăm chỉ, yêu thương gia đình. Tuy rằng tôi còn trẻ nhưng không thích những người đàn ông bằng tuổi hoặc trẻ hơn, tôi cần cảm giác ở bên người đàn ông trưởng thành mà những người bằng tuổi tôi không có được.
Cứ thế sau 2 tháng tôi nhận ra mình đã cảm mến anh. Anh dần cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh nên những lúc đi qua nhau anh đều cố tình cầm tay, vuốt má hoặc chạm vào người tôi. Có điều tuyệt nhiên giữa chúng tôi không có những tin nhắn mập mờ, những cuộc gọi lúc nửa đêm hay những điều sai trái khác hay ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau. Anh vẫn hay gọi tôi là “tình yêu của anh”, lắng nghe những khi tôi tâm sự và cho lời khuyên chân thành. Tôi luôn trân trọng anh vì những điều đó. Có lúc tôi trách ông trời sao không để cho gặp anh sớm hơn, hoặc là anh đã độc thân đến năm 32 tuổi rồi sao không đợi thêm chút nữa thì tôi đã có thể đường đường chính chính ở bên anh.
Mọi việc vẫn êm đềm như thế cho tới khi tôi nghỉ việc để sang chỗ mới làm. 4 tháng làm việc với anh khiến tôi cảm nhận được mình đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi ra đi một cách thoải mái nhưng xa anh lòng lại rối bời và nhớ da diết. Tôi quyết định hẹn gặp anh ở quán cà phê do anh làm chủ. Tối đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ về công việc, đồng nghiệp cho đến khi nhân viên của anh đóng cửa đi về. Anh đột nhiên ôm chặt rồi hôn môi tôi, anh lao vào tôi như một con thú. Trong tôi có 2 luồng suy nghĩ giằng xé nhau, rằng tôi yêu anh, muốn ở bên anh nhưng cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh và phá hoại thanh danh, thể diện của chính mình, làm những việc đi ngược với luân thường đạo lý. Lúc đó người tôi mềm nhũn nhưng vẫn cố đẩy anh ra và nói anh đừng làm như thế. Anh dừng lại hỏi tôi: “Anh làm em sợ hả”, rồi tiếp tục đụng chạm vào tôi. Mặc dù yêu anh nhưng tôi thực sự sợ hãi và đẩy anh ra. Tôi lấy xe đi về mặc cho bên ngoài trời mưa tầm tã và anh cứ ôm ghì lấy tôi.
Video đang HOT
Anh nói tôi hãy ở lại nhưng tôi vẫn dứt khoát đi về vì không muốn mọi việc đi quá xa. Tôi nghĩ rằng có thể lúc đó anh không làm chủ được bản thân hoặc anh chỉ xem tôi là món phở ngon mà vợ anh không có. Tối đó tôi đã không thể nào ngủ được, tối về anh chỉ nhắn cho tôi là về tới nhà nhắn tin cho anh. Nhưng tôi không nhắn lại, giữa chúng tôi cũng không hề có bất kỳ liên lạc gì hai ngày qua. Tôi biết rằng lý trí bảo đã làm đúng nhưng trái tim vẫn không thể ngừng nhung nhớ về anh được. Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất bởi giờ đây trái tim tôi thực sự rối bời.
Theo Vnexpress
Chồng vẫn sát cánh lúc vợ vỡ hụi, mất nhà, nợ đầm đìa
Sau cú sốc ấy, cứ tưởng anh sẽ phát điên, hoặc chí ít cũng phải mắng vợ một trận. Nhưng không, anh vẫn hiền hòa như vậy, vẫn kiên nhẫn và nói với vợ những câu tình cảm nhẹ nhàng. Trước sự chân tình của chồng, vợ anh hối hận tự trách bản thân.
ảnh minh họa
Ở cơ quan tôi, anh là người điềm đạm và sống rất tình cảm, ai có chuyện gì là anh tham gia góp ý rất chân tình. Mọi người thì không biết thế nào chứ riêng tôi, tôi rất mến anh. Sau mỗi buổi làm, tôi và anh thường ngồi lại với nhau làm vài ván cờ. Tối về anh cũng rất thảnh thơi.
Hai đứa trẻ nhà anh đã lớn và tự ra ở riêng cả rồi, chị vợ anh ở nhà quản lý một cửa hàng to ngay mặt phố nhưng cũng chẳng bao giờ bắt chồng nhúng tay vào việc gì. Cơm nước xong anh thường nghỉ ngơi trên ghế sofa xem tivi, đợi đến lúc chị xong việc thì hai vợ chồng dắt nhau đi dạo 30 phút rồi về ngủ. Cuộc sống trôi qua như thế, nhìn anh chị chúng tôi cũng thấy thèm.
Có lần nói chuyện, anh bảo tôi: "Từ trước tới giờ anh chỉ lo chuyện cơ quan còn ở nhà mọi chuyện đã có chị". Tôi so bì: "Thế anh không bao giờ phải lo thiếu tiền à?". Anh lắc đầu: "Nhà hàng lúc nào chẳng có tiền, lo gì! Với lại mình cũng có tiêu việc gì nhiều tiền quá đâu". Người sắp về hưu như anh thật là hiếm có.
Đùng một cái, chúng tôi nghe tin ngân hàng niêm phong nhà ở của vợ chồng anh. Mọi người ở cơ quan ai cũng ngơ ngác rồi lại thấy thương, muốn động viên anh. Sau vài ngày thảng thốt, anh trở lại cơ quan. Anh bảo: "Chuyện đến nước này mình cũng phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho vợ".
Thì ra năm ngoái, chị vợ anh cho quỹ tín dụng vay một số tiền lớn nhưng đó lại là tín dụng đen nên vỡ nợ, chị mất trắng. Hàng hóa nhập về không có tiền trả nên chị đành đem sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay tiền. Nay đến hạn không có trả họ tới niêm phong nhà. Hàng hóa cũng phải thanh lý, đâm ra anh chị không còn gì cả.
Trắng tay vì vợ ham lãi cao
Giờ, ban ngày đi làm ở cơ quan xong, tối anh ghé hàng ăn qua quýt rồi về nhà em trai nghỉ tạm còn chị đến nhà em gái tá túc qua ngày. Cuộc sống của anh chị đang êm đềm phút chốc bỗng mỗi người mỗi ngả. Rồi chủ nợ đến đòi tới tấp, anh lại phải đứng ra thay chị hứa sẽ trả cho họ từng tháng bằng khoản lương ít ỏi của mình.
Sau cú sốc ấy, cứ tưởng anh sẽ phát điên, hoặc chí ít cũng phải mắng mỏ vợ một trận. Nhưng không, anh vẫn hiền hòa như vậy, vẫn kiên nhẫn và nói với vợ những câu tình cảm nhẹ nhàng. Trước sự chân tình của chồng, chị vợ anh hối hận tự trách bản thân. Chị bảo: "Tất cả cũng chỉ tại em ham lãi cao để giờ gây ra hậu quả như thế". Rồi chị quyết định tìm việc làm thêm việc để kiếm tiền.
Tuy con đường phía trước của anh chị còn vô khối nhọc nhằn, chẳng biết tới lúc nào mới có thể lại thu về quả ngọt. Nhưng thiết nghĩ, mấy ai trải qua biến cố lớn đến như thế còn giữ được phong độ, sự dịu dàng và lòng chung thủy giống như anh.
Điều quan trọng là sau tất cả, anh và chị vẫn đồng lòng. Giờ vợ chồng anh chỉ mong sớm trả hết nợ, mua một căn nhà nhỏ để vợ chồng đoàn tụ. Anh sẽ vẫn ngồi trên ghế sofa xem tivi chờ vợ, họ sẽ nắm tay nhau đi dạo 30 phút mỗi ngày rồi cùng trở về ngủ ngon như chưa bao giờ có giông bão.
Theo Phunuvietnam
Tôi yêu chồng, nhưng cũng sợ chồng vì anh quá thô bạo trong... chuyện ấy Mỗi lần phải "gần" chồng là tôi như bị tra tấn. Hạnh phúc, viên mãn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhục nhã và tủi hờn. Tôi và anh kết hôn đã được gần 1 năm. Tôi là nhân viên ngân hàng còn chồng làm kỹ sư chế tạo máy. Chúng tôi có gần hai năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi tiến...