Tôi đã từng là một Sugar Baby, không phải vì yêu cũng chẳng phải vì tiền (Phần 2)
Khi đưa chìa khóa cho lễ tân, lúc đó mình mới nhận ra được cái ánh mắt nhìn khinh miệt, kiểu: “Mày làm gái với cả lão già 50 ấy hả?”.
Nói qua về mình: Không xinh, không quyến rũ, thân hình cũng không đẹp, cao 150cm, không có gì nổi bật, tính khá trầm, ban ngày đi dạy ở trung tâm, chiều tối về đi làm tạp vụ quán. Song trung tâm phá sản nên hiện tại đang lật đật tìm việc một mình nơi thanh phố phồn vinh. Ly dị chồng nên không dám về nhà mẹ đẻ nhiều, vì sợ mẹ rồi hàng xóm nói ra vào, càng không dám nói chuyện mình mất việc…
Hôm đó sau giờ làm, chú tới thẳng quán ăn mình làm thêm (mặc nguyên bộ đồng phục đi làm, không đóng vest, hay sơ mi như mọi khi) đợi mình tới hết ca, đưa mình tờ xét nghiệm và 10 triệu tiền mặt trước. (Sau mình mới biết sợ mình đổi ý nên chú mới đưa tiền, vì biết tính mình cầm tiền là phải có trách nhiệm với nó). Rồi mình chở chú về khách sạn chú ở và chuyện gì tới cũng tới…
Sáng hôm sau, thấy chú khá vui vẻ, rủ mình đi ăn sáng, nhưng tâm trạng mình vẫn rối bời, nên bảo chú cứ đi trước, mình ở lại khách sạn ăn sáng rồi về sau (chú có đưa thẻ ăn sáng và chìa khóa phòng).
Xuống ăn sáng, lên sửa soạn tắm rửa đi về nhà trọ, đưa chìa khóa cho lễ tân, lúc đó mình mới nhận ra được cái ánh mắt nhìn khinh miệt, kiểu: “Mày làm gái với cả lão già 50 ấy hả?”… Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu trộn lẫn sự xấu hổ, mình vội khoác áo chống nắng, khẩu trang che mặt để ít người biết, chạy vội xuống nhà xe. Và mình lại gặp ông bảo vệ – vừa dắt xe, lau yên cho mình vừa cố tình hỏi về chú, có vẻ chú là khách hàng khá khó tính ở khách sạn này.
Vừa cười trừ vừa chạy vội, mình phóng xe ra bờ hồ ngồi một mình hóng gió, nơi lần đầu tiên mình và chồng cũ gặp nhau. Những làn gió mát thổi qua mái tóc, mình mới bình tĩnh lại và tự hỏi, mình đang làm gì đây, bố mẹ mà biết sẽ đau lòng lắm…
Những làn gió mát thổi qua mái tóc, mình mới bình tĩnh lại và tự hỏi, mình đang làm gì đây? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bao nhiêu suy nghĩ miên man, ngồi một lúc đã tới đầu giờ chiều, mở túi ra mình mới thấy xấp tiền 10 triệu… Giờ đây thực tế phũ phàng đã quay lại, mình còn phải trả tiền nhà trọ, còn phải ăn, phải sống, phải tìm việc làm… mà tiền làm thêm chiều tối tại quán ăn chỉ đủ mình chi trả chi phí ở mức giới hạn. Thôi cứ liều đi.
Và rồi mình với chú cũng ở bên nhau được 2 tháng, chú vẫn trả tiền đều vào đầu tháng không cần nhắc nhở, thi thoảng có yêu cầu mình chụp gửi chú những bức hình mình mặc bikini chú mua cho khi chú bận công việc không gặp được. Đi ra ngoài chơi, chú hay yêu cầu mình nắm tay chú, hay trêu ghẹo mình trong thang máy. Cứ nghĩ mọi thứ diễn ra bình thường theo mình dự định, có tiền, mình không tiêu linh tinh, ngoài chi trả tiền nhà và ăn uống bình thường, mình để dồn vào một tài khoản, song không có ý định đi làm nữa vì sợ lộ chuyện hẹn hò với khách (nhà hàng không cho phép nhân viên hẹn hò với khách). Và cũng vì mình có ý muốn học thêm ngoại ngữ…
Ở nhà trọ không có điều hòa nên mình hầu như chuyển qua khách sạn ở với chú, ban ngày chú đi làm mình ở nhà học. Chú dạy mình nhiều, kể mình nghe nhiều cấu trúc, thiết kế… Sau những buổi đi du lịch trong ngoài nước, rồi tiếp xúc lâu, mình phát hiện ra chú khá khó tính, gia trưởng. Bạn bè mình dần ít tiếp xúc, sợ phải nói về bản thân, về công việc hay cuộc sống, mình muốn đi đâu đó thật xa, bắt đầu lại mọi thứ chứ không phải sống như thế này.
Cô vợ nổi hứng lao theo trend nhắn "có những ngày chả muốn làm gì, chỉ muốn làm... người yêu anh" và lời hồi đáp không tưởng tượng nổi
Đọc vụ đánh ghen ầm ĩ trên MXH với chiếc Lexus 8 tỷ mà chị cảm thấy cũng phát sốt. Tức cảnh sinh tình chị liền mở máy ra nhắn tin...
Chị chẳng có bồ nên đành nhắn tin cho chồng cái câu kinh điển mà ả "trà xanh thả thính" trên facebook khi chân dài nuột ngồi trên chiếc Lexus LX 570 được định giá 8 tỷ: "Có những ngày chả muốn làm gì, chỉ muốn làm... người yêu anh".
Ừ thì đời phụ nữ đúng là chả muốn bươn trải ngược xuôi làm gì, chỉ muốn ngồi không và... yêu thôi. Nhưng cuộc sống đâu có cho phép chị làm mỗi việc "làm... người yêu anh" như thế.
8X đời giữa, nhan sắc trung bình, 2 con, bụng mông có vết rạn... ai cho phép chị làm nghề "người yêu anh" mà có thể yên ổn. Nhưng cứ thử nhắn cho chồng chiếc tin copy xem thái độ cái lão "lồi lõm" này ra sao.
Khi nút send được nhấn, chị cũng có chút hồi hộp như ngày nào nói yêu đương với gã. Đầu dây kia lặng thinh. Chị lại miên man, đùa nếu mà được chỉ yêu thôi thì thích nhở. Xong có túi hiệu để xách, có nhà, có xe để đi thì chị hứa sẽ báo công sinh thành cha mẹ đủ đầy. Chị sẽ đội mẹ lên đầu mà nói: "Cảm ơn mẹ đã cho con tấm nhăn sắc đáng giá này".
Thế rồi chả cần nheo nhóc con cái, chả cần đâm sấp dập ngửa 7 giờ tối trở về nhà cắm cơm, bơm nước, tất tả để có mâm cơm cho lão chồng đói bụng, con ăn còn học bài. Chị sẽ mặc bộ đồ ngủ mềm như lụa, khoét sâu ở vùng ngực, xức nước hoa (giá 1 chai bằng chiếc xe Lead của chị) rồi gã người yêu ập đến với trận mưa hôn "anh đói muốn chết vì... thèm em đây này". Chị sẽ vừa ôm vào, vừa đẩy ra mà nũng nịu: "Nỡm ạ, đi tắm trước đi đã. Em thích ăn món đồ thơm ngon hơn".
Lúc khác chị sẽ rót mật sau nụ hôn sâu: "Bà X. vừa có chiếc túi Hermes mới nhất, em thì chưa. Gì mà nói yêu em nhưng lúc nào cũng để em thiệt thòi như thế. Anh bảo bù đắp cho em mà sao cứ đắp ở đâu đâu". Cũng có lúc lại làm anh người yêu phát điên với sự tâng bốc: "Gặp được anh là điều may mắn lớn nhất đời của em. Đời này em chỉ cần anh thôi". Dẫu sao thì học thuộc lòng mấy câu ngôn tình hay mấy chiêu vòi vĩnh này dễ dàng hơn nhiều đứng mồ hôi đầm đìa xào nấu trong bếp hay quát tháo con ngồi vào bàn học.
Đó, thì khi toàn bộ tâm trí chẳng làm gì khác nữa, chỉ có dành cho mỗi việc "làm người yêu anh" thì chẳng có phải cả ngày chỉ nghĩ đến yêu thương, giường chiếu và những điều ngọt ngào khiến gã người yêu đắm say không? Đằng này thì: "Ăn cơm nhanh còn đi học bài con", "Ông thì đã rửa tay trước khi ăn chưa, lần nào cũng để nhắc", "Tiền điện tháng này tăng gấp đôi đấy nhé, bố con anh dùng tiết kiệm chút"...
Đấy là còn chưa nói đến chuyện sếp mắng, mặt hằm hằm như lúc nào cũng muốn đuổi việc. Không sợ sếp, chỉ sợ không có lương lại phải nhũn nhặn, ôn hòa. Câu nói "em xin nghỉ việc" phải ngậm chặt miệng lại để không "phọt" ra. Bởi nếu nhẩm tính chỉ có lương của chồng thì... chết chắc, vợ chồng nhìn nhau chắc mặt méo xệch. Thôi thì cố!
Đấy là cũng chưa nói đến thèm đôi giày mới, nhưng lại nuốt nước bọt vuốt màn hình... cho qua. Tiền học của con tháng này chưa đóng, phải chi tiêu căn ke cho hợp lí. Lỡ tay 1 cái là cuối tháng treo niêu như không.
Đấy là cũng còn chưa nói đến đám hóa đơn thường tới cùng 1 lúc: tiền điện, tiền nước, phí trông xe, dịch vụ nhà, tiền trả góp căn hộ... Lão chồng thì cũng lao động nhưng rảnh rang ném ra 1 cục còn... tùy cô xử lý. Mà giá cái tùy ấy có dư chút đỉnh thì cũng dễ sống, đằng này thì... lỡ bon tay click vào nút đặt mua là cuộc đời sang trang mà trang tiếp bao giờ cũng tối hơn trang trước.
Thế rồi nghĩ mãi mà nó cứ miên man, cho đến khi tin nhắn của "Nợ Đời" xuất hiện. Ấy là những con chữ biết nhảy. Nó không phải là: "Vợ yêu sao hôm nay lãng mạn thế?" hoặc "Được thế còn gì bằng" mà là... mà là ... "Vợ điên à, tập trung làm việc đi, các hóa đơn chia đôi đấy. Còn con nữa nhé. Anh cũng chẳng có sức để chỉ làm người yêu em đâu. Đang cày bù đầu đây. Sau đừng điên thế nữa".
Cuối cùng thì cái "máng lợn hôn nhân" đã lôi chị tuột về hiện tại. Người ta chân dài, mặt Vline, lại còn mơn mởn 2k... đòi làm "nghề người yêu anh" còn có lý. Chị thì có cửa gì?
Thôi thì đứng dậy rửa bát không lão chồng về nhà lại lèm bèm. Váy ngủ mướt mượt đầu tư mua 1 chiếc lôi ra lại cất vào, đứng rửa bát con cái nhìn thấy mẹ sexy không tiện.
Chị tức mình nhắn thêm chiếc tin nữa chỉ để cho... bõ tức: "Ừ thì tôi điên đấy. Tôi đang cảm thấy ghen đây. Phụ nữ gì nào muốn làm nhiều nghề, chỉ muốn "chung thủy" làm 1 nghề cũng không nổi. Lỗi tất cả là tại anh không để tôi yên tâm mà... yêu anh hết mình. Cẩn thận đấy, tôi biết xớ rớ gì là tôi phá tung cả cái nhà này đấy. Thuốc nổ nằm trong tay tôi cả, anh liệu".
Nhắn xong chị vùi ước mơ được làm "nghề người yêu ai đó" rồi quay về chiếc bồn rửa bát tự nhủ: "Thôi thì còn hơn bị túm tóc giữa đường, giữa chợ vì bị ai đó "đòi đồ" giữa đường. Dù trong, dù đục ao nhà... dùng vẫn đỡ lên voi, xuống chó hơn".
Miên man cát trắng Hồi nhỏ xíu, ba thường đạp xe chở Thám về quê mỗi mùa hè. Bình Sa cách nhà Thám có 6, 7 cây số thôi. Đó là cái xứ minh mông trắng. Trắng hoa mắt ban ngày. Trắng rờn rợn buổi đêm. Trắng ẩm rịt trong mưa. Trắng lấp lánh dưới nắng. Trắng rát rạt lòng bàn chân chai sần của Thám. Gió...