Tôi đã từ bỏ cơ hội trở thành vợ của đại gia vì muốn làm chủ cuộc đời mình
Đó là người đàn ông mà có lẽ tôi từng mơ ước khi còn trẻ, nhưng tôi hiểu rằng, nếu từ bỏ công việc, tôi sẽ chẳng còn là tôi, là người mà anh đã từng yêu.
Ngay từ khi tôi 28, 29 tuổi, nhiều người cứ cuống quýt giục tôi phải lấy chồng. Cứ như thể nếu tôi không lấy chồng thì nền hoà bình của thế giới sẽ bị đe doạ. Thấy tôi cứ mãi đi về một mình, trong khi bạn bè thì đã con bồng con bế. Nhiều người lại nghĩ với cái giọng thương cảm, chắc do tôi vừa già vừa xấu nên chẳng có ai yêu, nên tôi mới không thể lấy được chồng.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ khi tôi nói ra, 100 người thì sẽ có đủ 100 người không tin. Nói tôi đang kể một câu chuyện viển vông. Vì xét cho cùng, làm gì có cô gái nào, lại từ chối cơ hội làm “hoàng hậu”, nhất là phụ nữ ở ” tầm tuổi” như tôi. Ấy thế mà tôi – một cô gái vừa chẳng có nhan sắc, vừa có tuổi, lại sẵn sang từ bỏ chiếc vương miện mà nhiều người mơ ước.
Ở tuổi 30, tôi gặp và yêu một người đàn ông có sự nghiệp lớn. Nói nôm na thì anh đúng là mẫu “soái ca” trong mấy cuốn ngôn tình mà hồi trẻ tôi vẫn mơ mộng. Tình yêu của chúng tôi, thực sự người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ganh tị. Nhất là những cô gái xung quanh anh ấy, họ luôn ganh tị sao tôi lại có thể có được người đàn ông ấy. Anh vừa có tiền bạc, vừa có địa vị, lại có một ngoại hình không tệ.
Ấy thế mà thời gian này, tôi bỗng dưng cảm thấy chán nản, mệt mỏi với mối quan hệ này. Vì tôi nhận ra, cái anh mong muốn ở tôi, khác với những gì mà tôi đang sống. Anh vẫn thường nói, anh thấy tôi làm việc nhiều quá anh xót.
Tôi nghĩ, chính bởi phong thái tự tin của tôi, đã chinh phục được anh, cuốn hút được anh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi làm nghệ thuật, truyền thông. Cho tới nay cũng đã được ngót 10 năm. Hiện tại, tôi có tên tuổi trong lĩnh vực này. Tôi có một vị trí cao trong công việc, và một mức thu nhập không tệ. Đổi lại, công việc hàng ngày của tôi rất bận rộn. Có những hôm tôi phải làm việc tới 20 giờ một ngày. Vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi, hay chán nản với công việc. Bởi tôi thực sự yêu thích chúng, đam mê chúng.
Cũng chính nhờ công việc, mới tái sinh ra tôi ngày hôm nay. Từ một cô bé nhút nhát, tôi trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin và hãnh tiến, nhờ làm việc, nhờ có những thành tựu trong công việc. Tôi nghĩ, chính bởi phong thái tự tin của tôi, đã chinh phục được anh, cuốn hút được anh.
Ấy thế mà bây giờ anh lại muốn tôi dừng tất cả lại. Anh nói kết hôn xong, tôi hãy gác lại mọi công việc. Anh chỉ muốn vợ ở nhà, ngày ngày đi shopping rồi đi làm đẹp, chăm sóc dạy dỗ các con. Mọi việc tiền bạc bên ngoài thì để anh lo. Tôi biết, đúng là anh ấy thừa, rất thừa điều kiện để lo cho tôi và các con tôi sống một cuộc đời nhung lụa suốt đời, đó là người đàn ông mà có lẽ tôi từng mơ ước khi còn trẻ.
Nhưng đến giờ phút này, nếu phải từ bỏ mọi thứ, mọi sự nghiệp mà mình đang gây dựng để theo anh, để làm vợ anh, thì tôi không muốn, cương quyết không muốn. Có người sẽ bảo, là do tình yêu của tôi chưa đủ lớn, nhưng tôi ko muốn phân tích nó lớn hay nhỏ. Tôi chỉ tự hỏi, giữa việc sống để làm việc, để làm chủ cuộc đời mình, với việc trở thành vợ của anh, và chẳng làm gì cả? Tôi muốn sống thế nào? Tôi hiểu tôi muốn sống thế này, độc lập tự chủ, chẳng phụ thuộc ai hết.
Tuần trước, anh dùng nhẫn kim cương để cầu hôn tôi, nhìn chiếc nhẫn phát sang lấp lánh, tôi bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Tôi bỗng dưng sợ hãi trước lời cầu hôn của anh, sợ hãi với việc trở thành “vợ” của anh. Và cuối cùng thì tôi đã từ chối. Tôi đã không chìa tay ra để anh xỏ nhẫn kim cương vào. Bởi vì tôi không sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà mình đang có để chỉ lấy 1 thứ duy nhất là “chồng”.
Tôi đã lựa chọn công việc, để làm chủ cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Anh rất sốc trước hành động của tôi. Anh nói tôi quá bảo thủ, quá ích kỉ. Anh nói trong một gia đình, muốn được hạnh phúc viên mãn, thì người phụ nữ phải biết chấp nhận hi sinh. Hi sinh sự nghiệp để giữ vững tổ ấm gia đình, thì có gì là sai chứ? Tại sao tôi lại ích kỉ như vậy.
Tôi hỏi anh: “Thế hay là anh bỏ việc đi, anh ở nhà lo cho con cái, lo cho gia đình giúp em, mọi việc kiếm tiền bên ngoài em sẽ lo”. Anh cười trừ: “Em nghĩ gì thế, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng”. Nghe anh trả lời xong, tôi xoay lưng bước đi.
Tôi nói chuyện với mẹ của tôi. Bà là người luôn mong mỏi tôi lấy chồng nhất. Tôi bảo mẹ, con có làm sai không, khi con từ chối lời cầu hôn của anh ấy? Mẹ tôi bảo: “Không, con không sai, con đã làm đúng. Mẹ cũng ko đồng ý nếu con từ bỏ tất cả, mọi thứ con đang có, chỉ để làm vợ của người ta. Con chỉ có thể là con khi con được làm việc, được làm những thứ con thích. Thực ra vì con như thế này nên người ta mới yêu con. Mẹ nuôi con ăn học để con được sống cuộc đời tự lập, chứ không phải để con sống phụ thuộc vào ai. Con hãy cân nhắc nếu cân bằng được cả hai thứ thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn, thì con phải chọn sống một cuộc đời mà con được làm chủ”.
Giữa việc được trở thành vợ của đại gia, được sống trong nhung lụa, nhưng không phải làm gì, với việc làm việc, để làm chủ cuộc đời mình. Tôi đã lựa chọn công việc, để làm chủ cuộc đời mình. Bởi tôi nghĩ, cuộc đời của tôi, phải do tôi làm chủ, vận mệnh của tôi, phải do tôi quyết định, chứ không phải là một đại gia, hay một người nào đó mang danh xưng “Chồng”.
Tôi vẫn là gái ế chồng ở tuổi 30. Nhưng tôi lại thấy viên mãn, hài lòng và hạnh phúc.
Theo Afamily
Vợ tôi sống như nữ tu
Tôi 34 tuổi, vợ nhỏ hơn 3 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 2 năm sau gần một năm yêu. Vợ tôi là thợ trang điểm cô dâu, thiết kế đồ cưới; tôi là dân kinh doanh.
Tôi biết vợ qua mối quan hệ làm ăn với chủ tiệm áo cưới nơi cô ấy làm thời điểm đó, cứ mỗi lần đến tiệm là tôi bị thu hút bởi cô ấy đầu tiên. Ở vợ có nét cực kỳ thu hút và cá tính, từ đó tôi quyết theo đuổi cho bằng được, thậm chí còn nhận làm thêm việc buổi tối trông coi, quản lý tiệm tại nơi tôi làm (chủ tiệm rất có cảm tình và tin tưởng giao cho tôi quản lý), để có cơ hội tiếp xúc với em. Sau 3 tháng cưa cẩm, chúng tôi chính thức yêu nhau, ông bà ta bảo rằng "cưới vợ phải cưới liền tay", vợ tôi lại thuộc dạng gái ngoan, xinh đẹp, nhiều vệ tinh theo đuổi nên chỉ sau 6 tháng yêu nhau tôi về nhà đặt vấn đề cưới xin. Ba mẹ đồng ý ngay vì ở tuổi của tôi cũng không còn trẻ trung nữa.
Gia đình em cũng đồng ý và rất hài lòng về chàng rể như tôi. Còn về mình, tự đánh giá tôi thấy bản thân cũng thuộc dạng có ngoại hình, ăn nói thật thà, mọi người tiếp xúc đều dễ có cảm tình. Cưới nhau về tôi cưng chiều vợ hết mực, gom góp số tiền dành dụm sau bao năm làm việc tôi mở tiệm áo cưới riêng để vợ làm. Chúng tôi cũng ở lại nơi đó chứ không phải làm dâu hay ở rể bên nào hết. Tiệm mới mở nên khách cũng vắng chứ không đông như tiệm cũ vợ làm, mọi chi phí bù lỗ tôi đều chi trả được chứ không để gánh nặng cho vợ. Sau hơn một năm bươn chải cùng nhau, vợ chồng tôi vẫn yêu thương, quan tâm nhau lắm.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, vợ tôi bắt đầu tập yoga lại (trước khi yêu nhau cô ấy cũng tập môn này hơn 3 năm), buổi tối tập yoga một tiếng, sau đó ngồi thiền 30 phút, tập xong lên giường ngủ với bộ dạng rã rời, nghĩ do vợ mới tập lại nên dễ mệt. Mấy ngày đó tôi cũng ngủ hoặc đọc sách, chơi game, chờ vợ tập xong thì vợ chồng ôm nhau ngủ. Nhưng cứ như vậy mà kéo dài, thậm chí đến giờ buổi sáng 5 giờ cô ấy đã dậy tập thể dục, đi bộ, chạy bộ gần 2 tiếng, về nhà thì tôi bắt đầu dậy đi làm rồi.
Có buổi sáng vợ chồng đang ăn sáng, cô ấy còn đề nghị ăn chay trường luôn, nhưng thấy tôi không trả lời hay ủng hộ lại thôi. Đã 3 tháng nay, vợ tôi chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối nữa, cũng may tôi không thuộc tuýp người có nhu cầu cao nên cũng không là vấn đề lớn. Nhưng tôi sợ để cái đà thế này vợ tôi thành nữ tu mất, cô ấy giờ con gián, con kiến trong nhà cũng chỉ nhìn thôi chứ chẳng dám giết. Tôi dùng chai xịt muỗi để xịt kiến, gián, cô ấy thấy cũng không được vui vì xót xa, bảo vậy là tội lỗi.
Giờ tôi chẳng biết làm sao nữa, cứ để im vậy mà sống thì tôi thấy nhạt nhẽo quá, mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn rất khăng khít. Tôi yêu chiều vợ hết lòng, vợ cũng quan tâm, chăm sóc cho tôi hết mực nhưng để nói hay góp ý thì tôi cũng chẳng biết nói thế nào vì những thứ vợ đang làm nghiệm ra cũng toàn là cái tốt (tập thể dục, ngồi thiền, yoga, không sát sinh, muốn ăn chay trường). Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
Theo VNE
"Chỉ có việc nằm ngửa thôi mà cũng không ra hồn. Mai xem bồ tôi làm mà học tập" Anh vứt chị qua một bên rồi bước đi. Đúng như lời anh nói, ngày hôm sau anh đưa người phụ nữ ấy về, cả hai không để ý gì đến chị, đi thẳng vào phòng ngủ. Chị lấy anh qua sự mai mối của bạn bè, lúc đó, chị đã ngoài 30, cứ nghĩ đến tuổi phải lấy chồng nên cứ nhắm...