Tôi đã trượt vào vũng bùn của cuộc đời
Anh đã ra đi sau đêm hôm ấy, hạnh phúc, sự hứa hẹn, lòng tin, có lẽ giờ chỉ là hư vô.
Tôi, 23 tuổi, một chân ngắn chính hiệu và được không ít người đánh giá là không có ngoại hình. Điều này không thể trách bản thân một ai được, vì con người ta có ai có quyền lựa chọn cho mình một vẻ bề ngoài nào đâu. Người ta nói câu “Hồng nhan thì bạc mệnh”, tôi thì tôi không cho điều đó là đúng, bởi vì tôi đâu có thể được sánh vai với các hồng nhan mà sao tôi lại thấy bạc đến thế. Hay bởi vì “bạc mệnh thì chưa chắc đã là hồng nhan”?
Tôi – một đứa có thể nói là trời phú cho được sự thông minh, tuy không được xếp vào hàng xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi là hạng bét. Cứ thế từ lúc sinh ra, rồi đi học, hết cấp 1 rồi cấp 2, cấp 3, đại học. Có lẽ chưa có gì mà tôi không thể chinh phục. Có lẽ vì thế, cái đầu của tôi là sự ao ước của không ít người.
Tôi – một đứa luôn sống khép kín, chưa bao giờ mở rộng thế giới của mình ra, chỉ bởi vì tôi hiểu, tôi xấu, và tôi luôn cho mình cái chuẩn mực, là ngoại hình xấu sẽ không thể mở rộng thế giới của mình ra.
Bước chuyển mình là khi vào Đại học, tôi thay đổi thế giới đến không ngờ. Tôi sống vui vẻ hơn, mở lòng hơn và hơn hết cả, tôi luôn muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Có lẽ, lúc đấy, tôi không hẳn là tâm điểm của vòng tròn, nhưng không ít người thầm ngưỡng mộ vì khả năng mở rộng mối quan hệ của tôi.
Rồi những ngày đó, tôi biết đến facebook, tôi muốn kết bạn với tất cả mọi người mà mình có thể. Tôi quen biết nhiều, rộng rãi và luôn rất chân thành nên tôi hiểu mọi người rất quý tôi.
Cũng chính từ đây, tôi bắt đầu trượt vào vũng bùn của cuộc đời. Tôi quen một người bạn cùng quê từ FB, và đặc biệt hơn, người đó học cùng trường. Chúng tôi gặp nhau, rồi yêu nhau nhanh đến không ngờ được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến có đúng không? Tôi trao thân khi mà thậm chí tôi chưa hiểu nhiều về người đó, và cũng chưa biết được mùi vị ngọt ngào của tình yêu và hò hẹn. Sau hôm đó, tôi chỉ nhận được một tin nhắn: “Anh không yêu em nữa, chúc em hạnh phúc”. Một cái kết đã được báo trước có đúng không mọi người? Trái tim tôi đau, và tự trách bản thân mình, sao mình quá ngu ngơ và khờ khạo. Rồi sau đó, cũng có lúc người đó liên lạc, tôi hiểu cũng chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn sinh lý quá đỗi bình thường. Và tôi sống tình cảm, chân thành, nhưng sẽ không tha thứ cho loại người chỉ biết lợi dụng người khác. Tôi đã đúng khi không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào để tiếp cận. Chỉ có điều, về bản thân tôi, có những nỗi niềm khó tả nên lời. Tôi không muốn kể ra thêm nữa, bởi vì là, chắc mọi người sẽ hiểu tâm trạng này, bởi vì cuộc sống này có đầy rẫy điều như vậy!
Vì hận bản thân, tôi tự đặt ra cho mình nhiều quy luật, và có lẽ, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có điều gì khiến tôi có thể gục ngã một lần nữa.
Tôi cố gắng hơn trong mọi việc, chỉ để xua đi những nỗi niềm, những vấp váp, và đối với tôi không còn bánh xe nào nghiệt ngã hơn thế nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi, rồi tôi cũng vào năm cuối đại học. Bao ước mơ, bao hy vọng, bao khao khát và hoài bão cứ quấn lấy tôi. Tôi tràn đầy nhựa sống.
Nếu biết trước có ngày anh ra đi, có lẽ, tôi đã kịp xin anh một đứa con để làm kỉ niệm (Ảnh minh họa)
Tôi lại yêu mặc dù tình yêu đấy chỉ xuất phát từ phía tôi, và mặc dù tôi cũng hiểu, tôi không có quyền để yêu thêm một ai nữa nhưng con tim của mỗi con người không thể dùng lí trí để cản. Tôi cũng mặc cho trái tim kêu gọi, để rồi tình yêu cứ thế tha thiết và mạnh mẽ. Anh là anh trai của bạn thân tôi. Anh và tôi thường xuyên nói chuyện, chia sẻ bởi vậy ngoài tình yêu tôi dành cho anh còn có cả lòng tin tưởng.
Tốt nghiệp đại học, tôi bước đi theo tiếng gọi của trái tim. Mặc dù nhiều lần anh đã nhắc nhở tôi, “nếu vì anh mà em đến đây, em sẽ phải đau khổ nhiều lắm đấy”. Thế nhưng con tim của tôi không thể vì điều đó mà từ bỏ. Tôi đã từng nghĩ rằng, khi có cơ hội gần anh hơn, tôi sẽ khiến anh thay đổi. Và có lẽ, tôi đã khiến anh thay đổi thật. Hay bởi vì đây là con người thật sự của anh mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Anh siết lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng nhưng anh chưa bao giờ hôn tôi. Lý trí hay trái tim hay chỉ là sinh lý bản năng đã đẩy anh đến bên tôi, phút giây thật ngắn ngủi, để rồi sau đó anh nói rằng “Xin lỗi anh chỉ coi em là em gái mà không thể khác được, anh đã có người yêu rồi và anh rất yêu cô ấy”.
Video đang HOT
Cuộc sống của tôi lại dạt vào bóng tối. Bước chân của tôi lại cô đơn. Tôi không khóc được. Có lẽ cái bản chất của một con đàn bà đã bước qua 2 thằng đàn ông khiến tôi không thể tự xót xa cho mình mà khóc được.
Tôi đi tìm việc làm, cố kiếm một công việc có thể, dù cho có trái ngành mà tôi đang học tôi cũng sẽ làm để ráng bám trụ lại mảnh đất đó. Sau bao mong mỏi và đợi chờ tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty nhỏ. Đúng như cô giáo của tôi đã nói, bằng tinh thần và trí tuệ của tôi thì tôi có thể làm tốt mọi vị trí. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể bám trụ, để quên đi quãng thời gian mà tôi tự cho là bùn lầy.
Trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, tôi tự cho phép mình trồng thêm những mầm cây, mầm cây của sự thương yêu và chân thành với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng có một mầm cây vẫn luôn có ý muốn le lói nảy mầm nhưng không được tôi cho phép, đó là lòng thù hận.
Sau một thời gian, khi mọi mầm cây trong tôi dường như đã dần cắm sâu vào lòng đất, tôi lại được gặp thêm một người nữa. Người đàn ông thứ 3 đến với cuộc đời tôi. Đó là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên. Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng ngày hôm nay đây, khi tôi ngồi viết lại những dòng này, chính là thời khắc anh đã rời xa tôi để đến một đất nước xa xôi, nơi anh sẽ sống va làm việc cho đến cuối đời. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu biết trước có ngày anh ra đi, có lẽ, tôi đã kịp xin anh một đứa con để làm kỉ niệm. Nhưng cái số tuổi 23 của tôi, còn quá nhỏ và yếu ớt để mà có thể nuôi con một mình. Có lẽ, anh là người duy nhất trong 3 người yêu tôi thật sự và tha thiết. Nhưng anh cũng là người mà tôi không dám nói ra quá khứ của mình. Đã có lúc, tôi đã tin vào một tổ ấm gần kề… Đêm đầu tiên của chúng tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, nhưng tôi không thể nói gì hơn nữa cả. Tôi không chối cãi cũng không đồng tình. Anh đã ra đi sau đêm hôm ấy, hạnh phúc, sự hứa hẹn, lòng tin, có lẽ giờ chỉ là hư vô. Tôi sẽ giữ hình ảnh anh ở lại, sẽ không hỏi vì sao, bởi vì có thể không cơ chứ? Khi tình yêu ra đi, không có lí do nào có thể giải thích.
Tôi viết lại những dòng này, không hẳn chỉ để mọi người nghe tôi tâm sự, mà tôi cũng muốn gửi gắm với mọi người những điều tôi đang tâm niệm. Cuộc sống con người không giống như trang vở, để rồi khi viết sai có thể xé tờ đấy để viết lại tờ khác. Do đó, khi viết vào trang giấy đó điều gì thì nên suy nghĩ cho thật kĩ. Bước chân một khi đã bước xuống bùn nhơ thì muôn đời không thể gột rửa nổi.
Người ta nói rằng trinh tiết có quan trọng không? Uk thì là cuộc sống hiện đại có thể cho con người ta tạm quên đi điều đó. Nhưng đối với ai như tôi càng cảm giác thấm thía hơn vì sự quan trọng của trinh tiết và sự dễ dãi của bản thân mình. Có thể người ta nói về tình yêu chân thật hơn nhiều. Nhưng các bạn ạ, tình yêu chân thât không giống như bọn trai thường bảo, bởi vì tình yêu và tình dục hoàn toàn khác xa nhau.
Theo VNE
Lôi em từ 'vũng bùn', giờ đi nhà nghỉ với người khác
Em nói em yêu tôi, không muốn mất tôi mà lại đi nhà nghỉ với người đàn ông khác???
ảnh minh họa
Tìm kiếm một tình yêu đẹp và hạnh phúc thật khó!
Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên đó là 1 hình ảnh 1 người con gái nhẹ nhàng ngây thơ, xinh đẹp... lần gặp đầu tiên đọng lại cho tôi bao nhiêu những ký ước đẹp khiến trái tim tôi đã dành trọn cho cô ấy. Nhưng thật không may cô ấy đã có người yêu rồi.
Tôi không thể bảy tỏ tình cảm của mình mà chỉ lẳng lặng dõi theo cô ấy nói thực ra là tôi yêu đơn phương, cái cảm giác yêu đơn phương người đã có "cặp" rồi thật đau khổ biết nhường nào, cảm giác đó thật khó tả.
Đến 1 ngày tôi bỗng thấy cô ấy ngồi khóc 1 mình giữa tiết trời mùa thu se lạnh tôi đoán rằng cô ấy đang có chuyện buồn, tôi liền tiếp cận và biết được rằng cô ấy mới chia tay mối tình đầu tiên lúc này tâm trạng của tôi buồn vui lẫn lộn.
Buồn lắm khi chứng kiến người mình yêu phải đau khổ những cũng vui mừng khi mà kể từ đây mình sẽ có cơ hổi để thổ lộ tình cảm... tôi cố gắng nói chuyện giúp cô ấy quên đi nỗi đau, tôi luôn xuất hiện những lúc cô ấy cần và luôn làm cho cô ấy cười, thế rồi kể từ đó chúng tôi ngày càng gần nhau tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy thì cô ấy đã rất bất ngờ phải mất khá lâu cô ấy mới nói lên lời kèm theo những dòng nước mắt hạnh phúc
Kể từ đó chúng tôi yêu nhau tính đến giờ đã được gần 4 năm. Trong thời gian yêu nhau tôi luôn luôn nhường nhịn chăm sóc cho cô ấy yêu thương cô ấy hơn cả bản thân mình. Suốt thời gian 4 năm trời tôi không hề làm điều gì có lỗi với cô ấy mặc dù công việc của tôi đầy dãy sự cám dỗ... tôi luôn muốn bù đắp cho cô ấy muốn cô ấy lúc nào cũng hạnh phúc...
Tôi không quan trọng quá khứ của cô ấy như thế nào miễn là hai người yêu nhau thật lòng là được. Tôi cũng đã đưa cô ấy về gia mắt gia đình mình bô mẹ tôi cũng đồng ý và coi cô ấy như con dâu. Tôi có xin cho cô ấy đi làm văn phòng tại 1 công ty gần nơi tôi làm việc. Đôi lúc cũng có 1 chút khó khăn về công việc nhưng hai đứa tôi vẫn hạnh phúc bên nhau...
Người ta thường nói mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhưng lại có kết cục rất đau khổ. Tôi cũng hơi lo lắng vì cô ấy là mối tình đầu của tôi nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không nằm trong cái quy luật đó... Nhưng thật không thể nào ngờ được là tôi đã vướng vào cái quy luật đau thương đó...
Chuyện là mới đây tôi vô tình phát hiện cô ấy nhắn tin thân mật với 1 người cùng công ty. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi cô ấy nhưng cô ấy một mực không nhận tôi nghĩ rằng mình hơi đa nghi... tôi yêu cô ấy và tin tưởng cô ấy tuyệt đối tôi có nói với cô ấy rằng nếu cô ấy thích và yêu 1 ai đó ngoài tôi thì hãy nói với tôi, tôi sẵn sàng hy sinh để cho cô ấy ra đi còn ngược lại thì đừng bao giờ phản bội tôi.
Vì vậy tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của người mình yêu... nhưng cô ấy đã phản bội lòng tin và tinh yêu của tôi dành cho cô ấy... Tôi đã bắt gặp cô ấy đi nhà nghỉ cùng người con trai đó thật đau sót vô cùng tôi như chết lặng đi khi chứng kiến cảnh đó thật sự không thể nào tin được.
Sau khi bị bắt quả tang cô ấy không chối được và đã thú nhận tất cả với tôi cô ấy tỏ hối hận nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi không muốn mất tôi nhưng không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy?
Nhưng mọi lý do giờ chỉ là vô nghĩa tôi biết rằng trong tim tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đã cho cô ấy và bản thân tôi 1 khoảng thời gian để suy nghĩ lại xem có lên tiếp tục cuộc tình này nữa hay không.
Còn về phần người thứ 3 kia thì hắn là người đã có vợ và 2 con hắn nói với tôi với thái độ rất tử tế rằng hắn và người yêu tôi có tình cảm với nhau nhưng không đến mức mà tôi nghĩ...
Hắn nói giọng tử tế với tôi không được thì hắn quay sang nói lý với tôi rằng tôi và người yêu tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn nên tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của người yêu tôi. Hắn còn đe tôi rằng hắn có thể kiện tôi, có thể dùng tiền hạ tôi nếu tôi làm to chuyện này.
Thật quá bỉ ổi vô liêm xỉ tôi không thể ngờ hắn lại là người như vậy? Bản thân tôi có thể chơi sòng phẳng với hắn, hắn nghĩ hắn đang dọa được tôi, nhưng hắn không biết rằng tôi không phải là trẻ con tôi không sợ gì hắn cả. Người mà tôi sợ chính là người tôi yêu quả thật tôi không biết mình phải làm sao?
Bây giờ tôi và cô ấy đang cách xa nhau để cả 2 cùng suy nghĩ. Trái tim tôi đang rất đau rất hận cô ấy, nhưng cũng vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và tôi biết rằng giờ đây cô ấy cũng rất khổ đau... tôi thật sự bối rối không biết phải làm sao? Mong nhận được lời khuyên từ chương trình và bạn đọc! Chân thành cảm ơn!
Em trai thân mến!
Cám ơn em đã gửi những tâm sự của mình về chương trình. Qua những dòng thư tôi nhận thấy tình yêu chân thành và tính cách mạnh mẽ nơi em. Đối diện với sự phản bội của người con gái mình yêu thương, tin tưởng quả là điều đau lòng và khiến ta hụt hẫng rất nhiều so với thời điểm em phát hiện ra cô ấy đã "có đôi có cặp".
Em đừng lo cái gọi là quy luật mối tình đầu bởi cái đó không phải đúng trên mọi cặp đôi. Con người tạo ra quy luật là cái con người tạo ra thì cũng có thể thay đổi nó em ạ. Diễn tiến của tình yêu như thế nào phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai người em ạ.
Tôi biết rằng em yêu thương cô ấy rất nhiều nên luôn mong muốn sự thành thật nơi cô ấy về tình cảm của mình. Em cũng là người có tấm lòng quảng đại khi tôn trọng quyết định yêu thương của cô ấy. Và em đã hết lòng yêu thương,quan tâm, chăm sóc và tin tưởng vào tình yêu của cả hai.
Thế nhưng tất cả những gì em nhận lại lại là sự đau lòng, tổn thương quá lớn. Cô ấy đã không thành thật với em khi em nghi ngờ mà cô ấy một mực chối bỏ để tới khi em bắt gặp cô ấy đi nhà nghỉ với người đàn ông kia thì "cô ấy tỏ hối hận nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi không muốn mất tôi nhưng không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy".
Câu nói đó đã cho thấy tình cảm của cô ấy có rất nhiều điều phức tạp và những gì cô ấy nói là sự ngụy biện. Nếu yêu em, không muốn mất em thì cô ấy đã không phản bội lại em. Khi vào nhà nghỉ với người đàn ông thì giữa họ phải là có tình cảm với nhau hoặc cả hai đều có nhu cầu, động cơ như thăng tiến, vật chất hay nhu cầu tình dục... Nói như vậy để em nhìn nhận rõ hơn về tình yêu của mình cũng như tình yêu của cô ấy dành cho em là như thế nào.
Đúng là khi em và cô ấy chưa kết hôn thì em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của họ. Em chỉ có thể tác động tâm lý tới bạn gái về chuyện này để bạn gái thay đổi mà thôi. Việc anh ta dọa kiện em và dùng tiền hạ em thì không phải là hành động của người "nam tử hán đại trượng phu".
Em hoàn toàn có thể tự tin vào sự khiêu khích, đe dọa của đối phương khi em không làm sai điều gì để mình phải rơi vào vòng lao lý. Còn vì mối quan hệ cá nhân, vấn đề cá nhân mà công việc của em bị ảnh hưởng thì với năng lực bản thân em thì đâu quan trọng chỗ làm ở đâu. Hơn nữa một người quản lý tốt sẽ không vì mối quan hệ này khác mà cho nhân viên thực sự ưu tú của mình nghỉ việc không lý do đâu.
Vì thế em không phải quan tâm tới những gì người đàn ông đó nói. Cái mà em cần quan tâm lúc này đó là thái độ bạn gái của em. Sau chuyện này xảy ra em có giận dữ và hận cô ấy cũng là tâm lý chung của bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng quan trọng nhất là cách giải quyết vấn đề của mỗi người se khác nhau, bản thân em cho cả hai cơ hội suy nghĩ cho tôi thấy em yêu cô ấy rất nhiều và thực sự rất chín chắn trong suy nghĩ cũng như hành động.
Em nên phân tích cho cô ấy thấy việc cô ấy yêu thương, gửi gắm tình cảm cho người đàn ông kia là sai lầm. Họ là người đã có gia đình và bản chất của người đàn ông tham lam, họ sẽ không từ bỏ gia đình để đến với cô ấy. Chỗ dựa mà cô ấy đang dựa vào chỉ làm chỗ dựa đi mượn của người khác.
Nếu vợ anh ấy biết thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự và sự an toàn của cô ấy. Tình yêu đó sẽ chẳng đi tới đâu khi cô ấy cứ tiếp tục mù quáng có mối quan hệ thân thiết với người đã có vợ con như vậy. Thay vì những giây phút vui vẻ hạnh phúc thoáng qua thì hãy tìm cho mình một bến đỗ tin tưởng. Dù bến đỗ đó không phải là em nhưng em luôn mong muốn cô ấy tìm được một người tốt và thích hợp với mình.
Bên cạnh đó em cũng cần chứng minh cho cho cô ấy thấy được tình yêu chân thành và sâu đậm của em. Sau thời gian quen biết thì chắc chắn cô ấy đã biết được tình yêu của em dành cho cô ấy như thế nào qua những hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Cho cô ấy thấy rằng em là người đàn ông thích hợp với cô ấy. Cô ấy sẽ phải tiếc nuối khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt như em.
Cho nhau thời gian bình tâm lại suy nghĩ về tình cảm và những gì đã diễn ra là hướng giải quyết rất đúng. Nếu như cô ấy thự sự hối hận với những sai lầm của mình, quyết tâm từ bỏ mối quan hệ sai trái đó, bản thân em cũng vì tình yêu sâu đậm dành cho cô ấy thì hãy tha thứ và cho nhau thêm một cơ hội.
Đây chính là cách tốt nhất để cảm hóa cô ấy và cũng là cách để cô ấy nhận ra sự bồng bột của mình. Dù yêu cô ấy rất nhiều nhưng em cũng cần phải mạnh mẽ và có thái độ cương quyết để cô ấy hiểu rằng việc phản bội sẽ làm tổn thương trái tim yêu đến đâu và khi niềm tin bị đánh mất thì rất khó để có thể lấy lại được.
Mọi chuyện vẫn còn đang ở tương lai, cả hai em đều chưa thực sự bình tâm và sẵn sàng đối diện với mọi chuyện thì hãy cho nhau thêm một chút thời gian. Tình yêu đôi khi sẽ gặp phải những sóng gió trắc trở nhưng qua đó những người trong cuộc sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Theo VNE