Tôi đã trao thân cho người thầy bằng tuổi bố mình
Tôi đã khóc. Giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má thì có một bàn tay chai sạn đã hứng lấy nó. Đó là thầy. Thầy lau khô những giọt nước mắt còn hoen mi, thầy nâng mặt tôi lên, đi ngược ra phía sau tôi, ôm tôi và an ủi.
Tôi gọi thầy bằng “anh” vì tôi yêu thầy nhưng tôi xấu hổ vì điều đó bởi thầy đã bằng tuổi bố tôi, thậm chí thầy còn già hơn so với độ tuổi của người mà tôi gọi là bố. Người ta sẽ cười vào cái thứ gọi là “tình yêu” ấy. Người ta sẽ khinh bỉ một đứa con gái như tôi đặc biệt là vợ, con thầy, những người luôn kính trọng thầy.
Có lẽ khi tôi nói ra sự thật này, rằng tôi yêu thầy giáo hơn tôi 30 tuổi thì chẳng ai tin vào điều đó nhưng đó là sự thật, đó là tình cảm chân thành của một đứa sinh viên nghèo như tôi. Tôi không hiểu rằng trong lòng thầy có thứ tình yêu ấy dành cho tôi hay không hay chỉ vì thầy ham muốn một đứa con gái hiền lành, nhu mì, xinh đẹp và chăm chỉ như tôi nên thầy đang cố tình bỡn cợt? Thế nhưng tôi vẫn yêu, vẫn tin thầy dù rằng đó là thứ tình yêu mù quáng. Mù quáng bởi lẽ thầy đã bằng tuổi bố tôi, thầy đã có gia đình và con của thầy bằng tuổi tôi, thậm chí còn hơn tôi vài tuổi.
Tôi là sinh viên giỏi của lớp. Thầy dạy tôi môn ngoại ngữ, đó vốn là niềm đam mê của tôi từ khi còn nhỏ. Thầy thấy tôi có tố chất học ngoại ngữ, lại là một sinh viên chăm chỉ nên thầy thường xuyên cho tôi mượn sách. Tôi nói tiếng Anh trôi chảy, cũng không thua thầy là bao bởi tôi đã tự học từ khi còn nhỏ. Thầy lấy làm hãnh diện vì có một sinh viên năm nhất mà lại ưu tú như tôi. Tôi ngoan ngoãn và chỉ lo học hành, biết thế thầy thương tôi. Thầy thường xuyên cho tôi đi dự hội thảo hay đi tiếp khách nước ngoài cùng thầy để tăng thêm vốn ngoại ngữ và nâng cao khả năng giao tiếp. Tôi cũng coi thầy như người thân, như người cha của mình nên lúc nào tôi cũng “bám đuôi” thầy một cách trung thành và nhiệt tình.
Dần dần, thầy gắn bó với tôi. Thầy đi một bước, tôi theo một bước. Tôi nhận thấy thầy là một người rất tài giỏi và tốt bụng. Thầy giúp đỡ tất cả mọi người và hơn nữa, cách nói chuyện của thầy rất hút hồn ngay cả người Việt Nam hay người nước ngoài.
Không hiểu tình cảm nảy sinh từ khi nào nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất buồn mỗi khi thầy không đến lớp giảng. Rồi có lần thầy cho tôi đi công tác cùng để giao lưu với đoàn văn hóa bên Anh sang. Tôi đã theo thầy đi. Chuyến đi dài 3 ngày khiến tôi và thầy phải thuê khách sạn. Khi vào thuê phòng, ai cũng nghĩ chúng tôi là hai bố con nên đã sắp xếp cho chung một phòng không ngần ngại. Thế là đương nhiên chúng tôi phải ở chung.
Video đang HOT
Tôi thật sự muốn chạy trốn (ảnh minh họa)
Không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác ngượng ngùng từ giây phút đó và tôi nhận thấy thầy cũng vậy. Chúng tôi đã thức rất khuya để nói chuyện. Lần đầu tiên tôi kể cho thầy nghe về hoàn cảnh gia đình tôi, về người cha mất sớm và người mẹ tần tảo nuôi con từng ngày. Tôi đã khóc. Giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má thì có một bàn tay chai sạn đã hứng lấy nó. Đó là thầy. Thầy lau khô những giọt nước mắt còn hoen mi, thầy nâng mặt tôi lên, đi ngược ra phía sau tôi, ôm tôi và an ủi.
Tôi thấy người mình như có một dòng điện chạy qua. Tôi sợ quá định đứng dậy chạy nhưng thầy đã kịp ôm chặt lấy tôi, hôn ngấu nghiến. Không hiểu sao trong giây phút ấy tôi lại thấy dễ chịu vô cùng. Và tôi đã đáp lại nụ hôn của thầy. Chúng tôi cùng trong một phòng, cùng ngủ chung một giường và cùng nhau “qua đêm”. Đó là cái đêm định mệnh của đứa con gái trong sáng, thánh thiện như tôi. Tôi đã trao thân cho người đàn ông bằng tuổi bố mình. Chúng tôi quấn lấy nhau không rời, thậm chí cả ngày hôm đó chúng tôi không cần ra khỏi phòng, không cần đi hội thảo, chỉ nằm để nhìn ngắm nhau, để ôm ấp nhau.
Tôi thấy rùng mình khi nghĩ lại đêm hôm đó. Tôi đã muốn bỏ cuộc, muốn gột sạch những thứ tội lỗi kia nhưng thầy đã không cho tôi làm thế. Ngày nào thầy cũng đến, cũng gọi điện và đòi hỏi ở tôi. Tôi cũng đã “nghiện” thầy. Có lẽ cái cảm giác đầu đời của một đứa “chưa biết mùi đàn ông” đã đánh lừa tôi. Tôi đã bị thầy mê hoặc.
Tôi yêu thầy. Tôi thú nhận điều đó từ khi tôi biết mình không thể thiếu thầy một ngày. Nhưng tôi không dám đối mặt với người đàn ông già nua kia, người bằng tuổi bố tôi. Tôi ngại ngần khi đi đâu đó cùng thầy, tôi ngại vào quán ăn cùng thầy vì ai cũng nghĩ, chúng tôi là bố con.
Tôi đã thay đổi cách xưng hô với thầy. Tiếng “anh” phát ra từ miệng đứa con gái còn trẻ trung, trong sáng như tôi dành cho người đàn ông đó quả thật là quá ngượng ngùng. Tôi thường nói lí nhí trong cổ họng tiếng “anh” ấy khi đi ra ngoài cùng thầy, đi ăn cơm cùng thầy hoặc đôi khi tôi xưng trống không để tránh ánh mắt dò xét của người khác.
Thầy không về với vợ, con mà chỉ đến bên tôi mỗi ngày. Tôi trở thành bến đỗ của thầy. Tôi không hiểu trong con người kia có cái thứ gọi là tình yêu cho tôi hay không nhưng tôi đã yêu thầy thật lòng. Tôi sợ, nhiều đêm không ngủ vì lo lắng một ngày nào đó mối quan hệ tội lỗi này sẽ bị vợ con thầy phát hiện. Lúc đó cả tôi và thầy có lẽ sẽ bị đuổi khỏi trường. Biết thế nhưng tôi không thể làm khác được, tôi không thể thoát ra khỏi những cơn dục vọng tầm thường kia. Mỗi lần tôi cố thoát ra thì thầy lại lôi tôi vào cuộc.
Tôi đã học hai từ “chấp nhận” dù biết rằng điều đó là sai trái. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một kẻ bại trận, một kẻ bị phát hiện, một đứa con gái bỉ ổi và vô liêm sỉ và chuẩn bị ngày bị xua đuổi bằng những ánh mắt khinh miệt. Có lẽ đó là một thứ tình yêu mù quáng mà tôi sẽ phải đánh đổi bằng cả cuộc đời.
Theo VNE
Chồng thản nhiên xưng mày tao với vợ con
Cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như phường chợ búa, dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi.
Tôi đã quá chán nản với thói ăn nói thô lỗ, cục cằn của anh. Hễ cãi nhau hay giận dỗi gì là anh lại xưng mày - tao với vợ. Anh làm trong cơ quan Nhà nước, khi ra ngoài anh ăn nói rất dễ nghe, có phần khéo quá (khiến có người nói là anh giả tạo). Còn khi về nhà, bình thường thì cũng không sao nhưng hễ cứ cãi nhau là anh lại gọi tôi là con này con nọ, nhắn tin xưng mày tao...
Trước đây nhà tôi cũng xảy ra nhiều chuyện, cả tôi và anh đều có lỗi với bố mẹ hai bên, nhưng anh không bao giờ chịu xin lỗi bố mẹ tôi (dù anh bắt tôi phải xin lỗi bố mẹ anh nhiều lần). Anh tự coi những cư xử của anh là đúng mặc dù đã hơn một lần anh làm mẹ tôi khóc vì thấy bị xúc phạm. Anh luôn coi gia đình anh, bố mẹ, chị gái anh, cháu anh là nhất còn coi tôi và gia đình tôi chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: InImages.
Thời gian gần đây tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly dị nhưng vì thương con nhỏ nên tôi cố nhịn nhục. Tôi cũng đưa anh lên chùa, thấy tâm tính anh cũng thay đổi một chút nhưng cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như "phường chợ búa", dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi. Khi không dỗ được con anh còn nói: "Tao chán mày lắm rồi", tội nghiệp thằng bé mới 1 tuổi, tôi sợ lớn lên nó sẽ nghĩ ba nó không thương yêu nó.
Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. "Non sông dễ đổi bản tính khó dời", tôi có nên ly hôn để có cuộc sống thanh thản không?
Theo VNE
Có phải tôi đang bị bạn trai lừa Tết năm nay anh gợi ý em có mua quà gì cho bố mẹ anh không. Anh cũng muốn em mua cho một đôi giày và nhiều vật dụng để về quê. Em sinh năm 1983 hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Song song với việc đi làm, mỗi tối em thường dạy ngoại ngữ thêm....