Tôi đã trao …điều đó sẽ không tốt cho người đến sau
Giải thoát cho anh nhưng với tôi là địa ngục. Tôi đã vô cùng hoang mang, bởi tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà tôi có trong cuộc đời mình.
Ảnh minh họa
Tôi vốn là một cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ tôi đã phải bỏ chị em tôi ở quê để đi làm ăn tận mảnh đất Bình Dương xa xôi. Tôi và đứa em trai ở nhà tự bảo ban nhau ăn học thật tốt để bố mẹ ở nơi xa được yên tâm. Khi thi xong tốt nghiệp tôi không có ý định học lên mà muốn vào Nam với bố mẹ, vì đã từ lâu lắm rồi tôi không được ở bên bố mẹ của mình. Khi vào đó tôi đã xin làm công nhân ở một công ty của Nhật Bản.
Ngày đó tôi chẳng biết gì ngoài việc đi làm rồi về phòng với bố mẹ. Tôi chẳng quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài hay bạn bè gì cả. Rồi bố mẹ tôi quyết định về quê nhà làm ruộng để tiện chăm sóc ông bà nội tôi hơn. Thế là tôi chuyển qua ở với hai chị họ, từ đây tôi bắt đầu có những mối quan hệ, tôi đã chơi rất thân với một anh hơn tôi 2 tuổi. Anh là người hơn tôi về tất cả học thức lẫn những kinh nghiệm sống. Quen anh tôi học được thật nhiều điều trong cuộc sống mà một cô bé mới lớn đang chập chững những bước chân vào đời như tôi không biết gì. Chúng tôi xem nhau như anh trai và em gái, có chuyện gì tôi đều hỏi anh và tất nhiên tôi luôn có được câu trả lời mà tôi muốn.
Video đang HOT
Anh là người luôn mang nhiều tâm sự và hay ngồi trầm ngâm một mình mỗi khi ở công ty anh có chuyện gì đó, hay những chuyện buồn trong gia đình anh. Còn tôi thì khác, tôi lại là một cô bé vô tư, lúc nào cũng ríu rít bên anh như một chú chim nhỏ, mỗi khi nhìn thấy anh buồn là tôi tìm đủ mọi cách làm cho anh vui. Tôi hay nói với anh vì em không có anh trai nên em rất thích có một người anh trai như anh. Trong tôi lúc đó anh thật lớn lao, anh luôn che chở cho tôi, cho tôi một cảm giác an toàn nhất mà từ trước tới giờ tôi chưa từng có. Hơn nữa là bố mẹ tôi đã về quê, tôi lại không có nhiều mối quan hệ bạn bè, vì thế anh là người bạn, người anh tốt nhất cuả tôi.
Thời gian trôi đi chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, rồi có những bữa ăn tối thật vui. Mỗi khi có chuyện gì buồn tôi luôn bên anh an ủi và lắng nghe, tôi cũng vậy có chuyện gì tôi cũng tìm anh để tâm sự. Rồi mọi chuyện đến thật tự nhiên, một buổi tối tết trung thu anh ôm tôi thật chặt vào lòng và nụ hôn của anh đã làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Từ hôm đó chúng tôi không còn là anh trai và em gái nữa, mọi người cũng không quá ngạc nhiên về điều đó. Tôi đã vô cùng hạnh phúc vì có một người yêu tuyệt vời mà bao cô gái đang mơ ước. Chúng tôi quấn quýt bên nhau mọi lúc có thể, tôi chìm đắm trong tình yêu của anh.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi không thể cưỡng lại được khi mà tôi đã quá tin tưởng nơi anh. Anh đã xây dựng một thành luỹ khá vững chắc trong lòng tôi khi chúng tôi đang còn là anh trai và em gái. Sau lần đầu tiên đó tôi biết mình không có những giọt máu đào như bao cô gái khác, có lẽ những vất vả ngày nhỏ của tôi đã làm nó mất đi hay vì một lý do nào đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh tin tôi nên vẫn rất yêu thương tôi. Sau lần đó tôi thấy hối hận vì không thể để nó cho ngày thiêng liêng nhất, nhưng rồi nó vụt bay nhanh chóng khi chúng tôi bên nhau. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi nên tôi thấy mình không sai trong việc đó vì chúng tôi yêu nhau thật lòng và một ngôi nhà hạnh phúc có anh, tôi và những đứa trẻ luôn được chúng tôi thêu dệt.
Nhưng rồi những rắc rối bắt đầu, tôi và anh đã vài lần nói chia tay nhưng rồi không thành, những giận hờn nhiều hơn và cũng đến ngày anh nói như giọt nước đã tràn ly: “Chúng ta cần giải thoát cho nhau vì anh đã quá mệt mỏi, anh không còn muốn tiếp tục tình yêu này nữa”. Giải thoát cho anh nhưng với tôi là địa ngục, là kết thúc đi một cuộc đời. Tôi đã vô cùng hoang mang, bởi tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà tôi có trong cuộc đời mình, cho dù đó là bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người đàn ông khác mà không phải là anh. Tôi đã trao cho anh tất cả, tôi không thể xem như không có chuyện gì để rồi có thể yêu người khác, đó là điều không tốt cho tôi và cho cả người đàn ông đó.
Ngày tôi và anh chia tay, tôi dường như không muốn sống, tôi thấy mình là đứa con gái không ra gì, không đáng nhận tình yêu của bất kỳ ai nữa, tôi cũng không cho phép mình làm điều đó. Tôi đã tự tách mình ra khỏi cuộc sống, lầm lì, tự ti và thề rằng mình sẽ không lấy chồng. Nhưng tôi vẫn luôn chúc cho anh, người đàn ông mà tôi đã yêu bằng cả trái tim chân thành luôn được hạnh phúc trên con đường đã chọn.
Theo VNE
Chồng giấu vợ gửi tiền cho bố mẹ
Anh đã giấu diếm vợ con và gửi về cho bố mẹ mình một khoản tiền rất lớn. Hiện tại tôi đang rất buồn và bế tắc, tôi không biết phải làm sao để giải tỏa nỗi buồn sâu kín trong lòng mình nữa?
Tôi lấy chồng đã được 4 năm nay và có một cô con gái hai tuổi. Chúng tôi cưới nhau được hơn một năm thì anh ra nước ngoài làm ăn, khi đó tôi đang có bầu tháng thứ 4. Dù rất buồn khi vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc nhiều đã phải xa nhau... nhưng vì cuộc sống, vì tương lai gia đình, tôi vẫn đồng ý cho anh đi.
Cũng thật may mắn khi anh sang đó làm ăn suôn sẻ nên giờ chúng tôi đã có tiền mua nhà đẹp, các tiện nghi đầy đủ cũng như kiếm được chút vốn để sau này vợ chồng làm ăn. Cuộc sống phải xa nhau nhưng chúng tôi luôn cố gắng động viên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống để sau này vợ chồng, con cái có được cuộc sống sung túc.
Cách đây hai tháng, anh nói Tết này sẽ về ăn Tết cùng gia đình khiến tôi rất vui sướng. Suốt cả tháng nay, tôi hí hửng mua sắm, dọn dẹp nhà cửa để đón chồng về ăn Tết. Thế nhưng hôm qua, tôi phát hiện ra một chuyện khiến tôi rất buồn và không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa?
Tôi có nên tâm sự những suy nghĩ của mình với anh không? (Ảnh minh họa)
Qua một người họ hàng, tôi biết được rằng, chồng mình gửi một khoản tiền rất lớn cho bố mẹ anh mà không hề nói cho tôi một lời nào. Cứ nghĩ, anh đã qua mặt tôi để làm điều này khiến tôi thực sự rất đau khổ và thất vọng. Tôi nghĩ rằng, cũng chỉ vì anh không tin tưởng vợ nên mới gửi tiền về cho bố mẹ cất hộ mà không báo cho tôi biết.
Đã là vợ chồng thì bất cứ chuyện gì cũng nên san sẻ cùng nhau, vậy mà anh lại giấu diếm tôi để gửi tiền cho bố mẹ mình. Tôi cảm thấy anh không tin tưởng tôi hay nói đúng hơn là sợ tôi sẽ không biết giữ những đồng tiền lao động chân chính của mình?
Các bạn ạ! Tôi thực sự không muốn im lặng trước chuyện này... vì nó khiến tôi cảm thấy mất niềm tin ghê gớm vào mối quan hệ của mình. Nhưng nếu tôi nói với chồng điều này, chia sẻ cùng anh những suy nghĩ bấy lâu nay của mình, liệu anh có nghĩ tôi ích kỷ, nhỏ nhen không?
Theo VNE
Hãy luôn bên em nhé Anh hãy luôn bên em như trước giờ nhé, vì em cần một chỗ dựa, một bờ vai để vượt qua những thử thách cuộc sống. Gửi anh thương yêu! Vậy là chúng ta đã đi bên nhau được 3 năm, có với nhau 1 thằng nhóc đáng yêu. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em thấy thật giống một giấc mơ....