Tôi đã tính đường lui nên không cho chồng biết nơi làm việc
Tôi sợ một ngày mình sẽ bồng con chuyển đi nơi khác sống thì vẫn còn công việc để làm, để nuôi con.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 4 năm và có con gái 3 tuổi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, nhìn vào ai cũng nói tôi ngu nên mới lấy anh. Anh đã một đời vợ và có con trai riêng học lớp 4. Tôi dễ thương, vẻ ngoài ưa nhìn, có trình độ và công việc ổn định, thu nhập khoảng 15 triệu/tháng.
Vì gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ tôi đã có tính tự lập, không sống dựa vào ai. Đến khi lấy chồng tôi cũng đi làm chứ không phụ thuộc vào chồng, thậm chí thu nhập và công việc của chồng không bằng tôi.
Anh làm nghề lái xe, tính tình rất thô lỗ và cộc cằn. Bình thường không sao nhưng hễ nhậu vào thì y như rằng sẽ có chuyện. Anh đi nhậu về rất hay kiếm chuyện, nếu tôi im lặng thì bị cho là khinh thường anh, nói lại thì cỡ gì cũng có chuyện. Vì vậy mỗi lần đi nhậu về là anh lại phá đồ đạc, nhiều lúc đánh tôi.
Nhìn cảnh mỗi lần chồng say xỉn là tôi chản nản vô cùng, thấy con bị thức dậy giữa đêm và sợ sệt tôi đau thắt ruột. Tiền bạc anh đi làm được bao nhiêu tôi cũng không quản lý, thỉnh thoảng anh đưa cho tôi một vài triệu hoặc đóng tiền học cho con.
Ảnh minh họa
Vì mỗi lần đưa tiền cho vợ thì anh hay nhắc và hay kể nên tôi không hỏi tiền bạc, để anh thoải mái. Tôi đi làm văn phòng nhưng vẫn dậy sớm nấu cơm để ở nhà cho anh chu toàn, anh không hề phụ tôi bất kỳ công việc nhà nào, quần áo thay xong anh để nguyên vị trí, ăn xong anh để nguyên chén bát tôi về dọn.
Video đang HOT
Có hôm không đi làm (anh làm buổi tối) thì anh nằm xem ti vi, dù tôi đi làm về tới nhà 7 giờ tối thì anh cũng không phụ bắc dùm tôi nồi cơm. Tôi cũng khuyên nhiều, nói nhỏ nhẹ nhiều nhưng không thay đổi được nên thôi mình tự làm cho xong chuyện.
Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, công việc căng thẳng, về nhà còn dọn dẹp, con cái, chợ búa, cơm nước, trong khi chồng không phụ được gì, kinh tế tôi cũng phải tự lo. Không những vậy mỗi lần anh điên lên thì chửi tôi không còn thiếu từ ngữ gì để diễn tả.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng một người đàn ông sau khi đã đổ vỡ hôn nhân họ sẽ trân trọng gia đình hơn, tránh đi theo vết đổ trước đó, nhưng tôi đã nhầm. Bản tính con người là không thể thay đổi được.
Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho mình, tôi có thể tự nuôi được con nhưng lại băn khoăn quá. Tôi muốn giữ cho con gái một gia đình đầy đủ mẹ cha, con tôi sợ ba mỗi khi anh phá đồ đạc nhưng bình thường thì bé quấn ba lắm. Cứ nghĩ sau khi ly hôn con không có đủ cha mẹ thì tội lắm nên tôi lại chần chừ.
Tính anh rất hung dữ và thiếu kiềm chế nên tôi sợ khi làm đơn ly hôn anh sẽ không để yên cho tôi, lỡ điên lên anh làm gì tôi và con thì sao. Hàng ngày đọc những vụ án xảy ra làm tôi bị ám ảnh. Vì vậy nên tôi chưa thể quyết định việc này.
Tôi tính tôi cam chịu để sống, đợi con lớn hơn chút nữa, trong thời gian này tôi sẽ cố gắng làm để dành dụm một số tiền, sau này khi không thể chịu đựng được nữa thì tôi sẽ cùng con đi đến nơi khác sống.
Sống với anh mà trong tư tưởng tôi không có được sự an toàn nên thậm chí nơi làm việc của tôi tôi cũng không cho anh biết chính xác. Tôi sợ một ngày mình sẽ bồng con chuyển đi nơi khác sống thì vẫn còn công việc để làm, để nuôi con, để anh ta biết chỗ làm thì anh ta sẽ phá.
Tôi thật sự rối trí nên rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị. Khi ngồi viết những dòng này thì tâm trạng tôi đang lo lắng, không biết tối nay về sẽ có chuyện gì xảy ra. Hôm nay nhà có đám giỗ, anh đã say và gọi điện thoại nói những câu đe dọa và khó nghe.
Theo Hân/Vnexpress
Chửa vượt mặt thấy chồng làm việc cực khổ đêm hôm mang thức ăn tới chẳng ngờ biết được...
Khi đã mang thai ở tháng thứ 8, bụng chửa vượt mặt thấy chồng làm việc cực khổ đêm hôm tôi đã tự làm và mang thức ăn tới chẳng ngờ phát hiện ra được sự thật kinh người ấy.
(Ảnh minh hoạ).
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn năm, hiện nay đang bầu đứa con đầu lòng cũng tới thời gian gần sinh vì thế tôi ở nhà chẳng đi làm, chỉ mình anh kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh nở.
Vốn gia đình hai bên chẳng khá giả gì nhiều thế nên hai đứa từ ngày cưới nhau luôn tự thân vận động, rất may công việc của anh lương cũng khá cao, từ sau khi tôi ở nhà dưỡng thai vì cơ thể không được khỏe, anh chăm chỉ làm thêm tăng ca để phòng cho vợ con lúc ốm đau.
Tôi thương chồng mình lắm, nhìn anh đi sớm về muộn mà xót xa, chẳng ít lần khuyên anh nên dừng việc làm thêm lại không ốm đau thì sao có sức anh bảo đang cố gắng để được thăng chức vì thế phải thể hiện và chăm chỉ hơn.
Tôi nghe cũng mừng vì anh có chí tiến thủ hơn nữa mục tiêu phấn đấu là vì vợ con nên càng hạnh phúc hơn, mỗi ngày tôi đều tự tay nấu cơm chờ anh về dù muộn, nhưng dạo gần đây anh còn làm về muộn hơn nữa có hôm cơm canh nguội hết còn tôi đã ngủ mới thấy anh về.
Thế rồi cuối tuần đó, tôi thấy anh phải làm cả ngày lại tăng ca đến muộn, muốn chồng bất ngờ và hạnh phúc vì được vợ quan tâm, tôi dù bụng chửa vượt mặt vẫn cặm cụi làm cơm để mang tới cơ quan cho anh ăn đêm.
Lúc tôi tới đã 9h còn vài ánh đèn nơi tầng 1 - chỗ mà bác bảo vệ đang trực, còn cả cơ quan đã tối hết, tôi mới lại hỏi số phòng nơi chồng tôi làm thêm ca. Bác nhìn tôi ái ngại rồi chỉ tầng 3, lên tới nơi chẳng thấy phòng nào có ánh đèn, nhìn mãi mới thấy tận bên trong cùng còn chút đèn mờ.
Tôi nghĩ chẳng lẽ mình anh phải tăng ca, thương chồng lắm tôi bước vào - tới nơi chợt nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ, ghé mắt vào thấy hình ảnh mà cả đời tôi chẳng thể nào quên, chồng tôi đang trần truồng bên người đàn bà nhìn chắc phải hơn chúng tôi cả chục tuổi.
Nước mắt tôi chảy ra như mưa chẳng còn nghĩ được gì tôi về mà lòng đau như cắt, hóa ra đó là cách mà anh tăng ca để được lên chức, hóa ra vì cơm áo gạo tiền anh nỡ phản bội tôi hay anh yêu người đàn bà đó thật.
Tôi trước lúc về có chụp lại tấm ảnh, khi đã khóc mệt người tôi gửi hình đó cho anh, 25 phút sau chồng tôi về lao vào ôm tôi khóc anh xin tôi tha thứ, anh nói đó là phó giám đốc của anh, anh không yêu bà ấy chỉ làm vậy để lên chức.
Như 1 cái tát vào mặt tôi vậy, tôi đâu cần anh kiếm nhiều tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng mà anh phải làm thế, tôi chẳng thể nào nói tha thứ cho anh được, tới nay đã gần 1 tuần tôi chẳng thiết ăn uống, tôi đau khổ nhưng thương chồng vô cùng cũng oán hận anh nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây?
Theo Tinmoi24.vn
Khi con đã lớn, tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc mới cho mình Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày sống với người chồng không biết điều, không yêu thương vợ con. ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, anh hơn tôi một giáp. Tôi kiếm tiền chính trong gia đình nhưng luôn bị chồng chửi bới. Vì tâm lý sợ mang tiếng khi ly hôn, sợ bố mẹ buồn nên tôi không dám...