Tôi đã tìm được bạn gái của anh trai – người bị tôi hại đời
Tôi khá sốc với cái cách em thú nhận. Từ một cô gái yếu đuối ngây thơ, mỏng manh, em biến thành con người này lúc nào thế.
Tôi là tác giả bài ‘Tôi bế tắc khi khiến vợ sắp cưới của anh trai mang bầu’. Đã hơn 3 tháng từ ngày em đi, tôi nhớ điên cuồng. Em quyết định ra đi cùng đứa con còn đang hình thành của tôi. Tôi không biết phải tìm em làm sao vì mẹ em nhất định không nói, cả gia đình tôi đã tìm xuống dưới quê em nói một lời xin lỗi, mẹ tôi thật lòng muốn đón em về để tiện chăm sóc nhưng mẹ em không đồng ý, cũng không cung cấp gì cho tôi biết thông tin gì về em. Tôi quyết không bỏ cuộc, sẽ tìm ra em bằng mọi giá.
Tôi biết và cũng chứng kiến được sự đau khổ của anh trai mình, từ ngày biết chuyện anh ấy vẫn chưa mở lòng ra nói chuyện với tôi câu nào. Tôi biết anh đang đau khổ vì có một thằng em trai tồi tệ. Có lúc tôi nhìn thấy anh khóc giữa đêm ở sân thượng, có thể anh cùng chung tâm trạng với tôi, đó là nhớ em và mặc cảm tội lỗi với em. Tôi biết chưa bao giờ anh ấy hết yêu em, thậm chí anh đã rất đau khổ vì em. Không biết kiếp trước anh em tôi nợ em điều gì mà để bây giờ cả ba đều đau khổ như vậy.
Tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời, tôi đã thay đổi, hàng ngày đều đi làm không còn muốn ăn chơi. Từ ngày gặp em, tôi đã mơ về một gia đình có người vợ hiền chờ mình mỗi chiều đi làm về. Tôi yêu và thật sự rất nhớ em, luôn có niềm tin rằng em cũng có một chút tình cảm với mình, vì nếu không có tại sao em bất chấp mọi thứ để giữ lại đứa con của chúng tôi?
Ảnh minh họa
Bằng quyết tâm và sự cố gắng của mình, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ em ở. Tôi mua vé máy bay và quyết định ra Hà Nội rồi tìm về quê em để gặp. Sau hai ngày lặn lội tôi và anh chàng thám tử tôi thuê đã tìm được chỗ em làm việc cho dì, đó là một quán phở.
Video đang HOT
Không hiểu sao nhìn thấy em tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó tả, vừa thương vừa chua xót và mặc cảm tội lỗi. Thai của em đã 5 tháng rồi, người ta thì được nâng niu, em khổ sở vậy sao? Tôi đã không kiềm được cảm xúc của mình mà chạy tới, đứng trước mặt em. Em nhìn tôi khá ngạc nhiên và sửng sốt. Tôi nhìn em và nói: Em tính trốn chạy mãi đến bao giờ. Em vẫn im lặng không nói câu nào. Mọi người nhìn tôi và em, dì em hỏi tôi là ai. Tôi không quan tâm và chỉ biết em.
Tôi cũng có một khoảng không gian để nói chuyện với em, sau một hồi im lặng em chợt nói mà không thèm nhìn tôi: ‘Anh Quang khỏe không’. Tôi hơi buồn vì có vẻ suy nghĩ của mình hình như không đúng, sau tất cả thì hình như với em anh trai tôi vẫn là nhất. Tôi vội nói theo bản năng: ‘Không, anh ấy không khỏe. Anh ấy nhớ em lắm đấy’.
Em im lặng không nói gì, tôi chỉ thấy ánh mắt em nhìn xa xăm. Một hồi sau tôi thấy em nói: ‘Anh Quang nhớ em sao anh ấy không đi kiếm em mà anh lại đi? Anh kiếm em về cho anh ấy để chuộc lỗi với anh ấy à?’. Tôi bối rối với em nhưng vẫn trả lời thật lòng: ‘Không, là anh nhớ em nên đi tìm. Anh sai với em và anh Quang nhưng anh yêu em thật, em biết mà đúng không?’. Em im lặng không trả lời.
Tôi hỏi em khỏe không, đứa bé vẫn khỏe chứ? Là trai hay gái? Em vẫn im lặng không trả lời. Không hiểu sao tôi nhớ em quá, không làm chủ được bản thân nên tiến sát đến muốn vòng tay ôm em. Em có vẻ sợ sệt và đẩy tôi ra rồi nói không yêu tôi, đừng có ngộ nhận như vậy.
Em cũng nói không yêu anh trai tôi, kêu tôi về nói anh ấy lo lấy vợ rồi sinh con đi, em nói từ trước tới giờ chẳng có yêu thương gì ai hết. Tôi thì tự ngộ nhận tình cảm của em, còn anh trai tôi em chỉ cặp cho vui thôi, em thấy nhà tôi giàu nên tính lợi dụng anh ấy, lấy về sẽ được lợi nhưng giờ mọi chuyện không được thì thôi. Em chấp nhận.
Tôi khá sốc với cái cách em thú nhận. Từ một cô gái yếu đuối ngây thơ, mỏng manh, em biến thành con người này lúc nào thế. Hay bản chất con người em từ lâu là như vậy rồi mà tôi không nhận ra?
Tôi hỏi em vậy đứa bé thì sao? Tôi muốn nuôi nó, em bảo không, là con gái ở với mẹ tốt hơn. Em nói không muốn dính dáng gì đến gia đình tôi nữa, con em em nuôi, không ai có quyền bắt con em hết. Em nói rồi bỏ đi, bảo tôi về đi, đừng bao giờ tìm kiếm em nữa, kêu tôi bảo anh Quang lấy vợ đi, rồi sống cho hạnh phúc vào.
Tôi đi tìm em để nhận lấy sự cay đắng này, trên đường về tôi nghĩ đến em mà chua xót, thật lòng vẫn còn rất yêu em. Anh chàng thám tử đi cùng hỏi tôi em có chịu về không? Tôi nói về Sài Gòn tôi sẽ trả lời cho anh đầy đủ.
Anh ta nói khi tôi đi nói chuyện với em thì anh ta ở lại quán nói chuyện với dì em. Dì nói lúc mới về em khóc lóc nhiều lắm, em buồn rồi mất một thời gian mới cân bằng cuộc sống, đứa bé trong bụng em là bé trai chứ không phải bé gái. Vậy tại sao em lại nói với tôi những điều như vậy? Em thuộc tuýp người như thế nào? Rốt cuộc em đang có suy nghĩ gì? Mọi người cho tôi biết với, đối với em tôi nên làm sao cho trọn vẹn bây giờ?
Theo VNE
Tôi đã tìm được người con gái bị mình hại đời
Sau hai ngày lặn lội tôi và anh chàng thám tử tôi thuê đã tìm được chỗ em làm việc cho dì, đó là một quán phở.
Đã hơn 3 tháng từ ngày em đi, tôi nhớ điên cuồng. Em quyết định ra đi cùng đứa con còn đang hình thành của tôi. Tôi không biết phải tìm em làm sao vì mẹ em nhất định không nói, cả gia đình tôi đã tìm xuống dưới quê em nói một lời xin lỗi, mẹ tôi thật lòng muốn đón em về để tiện chăm sóc nhưng mẹ em không đồng ý, cũng không cung cấp gì cho tôi biết thông tin gì về em. Tôi quyết không bỏ cuộc, sẽ tìm ra em bằng mọi giá.
Tôi biết và cũng chứng kiến được sự đau khổ của anh trai mình, từ ngày biết chuyện anh ấy vẫn chưa mở lòng ra nói chuyện với tôi câu nào. Tôi biết anh đang đau khổ vì có một thằng em trai tồi tệ. Có lúc tôi nhìn thấy anh khóc giữa đêm ở sân thượng, có thể anh cùng chung tâm trạng với tôi, đó là nhớ em và mặc cảm tội lỗi với em. Tôi biết chưa bao giờ anh ấy hết yêu em, thậm chí anh đã rất đau khổ vì em. Không biết kiếp trước anh em tôi nợ em điều gì mà để bây giờ cả ba đều đau khổ như vậy.
Tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời, tôi đã thay đổi, hàng ngày đều đi làm không còn muốn ăn chơi. Từ ngày gặp em, tôi đã mơ về một gia đình có người vợ hiền chờ mình mỗi chiều đi làm về. Tôi yêu và thật sự rất nhớ em, luôn có niềm tin rằng em cũng có một chút tình cảm với mình, vì nếu không có tại sao em bất chấp mọi thứ để giữ lại đứa con của chúng tôi?
Bằng quyết tâm và sự cố gắng của mình, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ em ở. Tôi mua vé máy bay và quyết định ra Hà Nội rồi tìm về quê em để gặp. Sau hai ngày lặn lội tôi và anh chàng thám tử tôi thuê đã tìm được chỗ em làm việc cho dì, đó là một quán phở. Không hiểu sao nhìn thấy em tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó tả, vừa thương vừa chua xót và mặc cảm tội lỗi. Thai của em đã 5 tháng rồi, người ta thì được nâng niu, em khổ sở vậy sao? Tôi đã không kiềm được cảm xúc của mình mà chạy tới, đứng trước mặt em. Em nhìn tôi khá ngạc nhiên và sửng sốt. Tôi nhìn em và nói: Em tính trốn chạy mãi đến bao giờ. Em vẫn im lặng không nói câu nào. Mọi người nhìn tôi và em, dì em hỏi tôi là ai. Tôi không quan tâm và chỉ biết em.
Tôi cũng có một khoảng không gian để nói chuyện với em, sau một hồi im lặng em chợt nói mà không thèm nhìn tôi: "Anh Quang khỏe không". Tôi hơi buồn vì có vẻ suy nghĩ của mình hình như không đúng, sau tất cả thì hình như với em anh trai tôi vẫn là nhất. Tôi vội nói theo bản năng: "Không, anh ấy không khỏe. Anh ấy nhớ em lắm đấy". Em im lặng không nói gì, tôi chỉ thấy ánh mắt em nhìn xa xăm. Một hồi sau tôi thấy em nói: Anh Quang nhớ em sao anh ấy không đi kiếm em mà anh lại đi? Anh kiếm em về cho anh ấy để chuộc lỗi với anh ấy à"? Tôi bối rối với em nhưng vẫn trả lời thật lòng: "Không, là anh nhớ em nên đi tìm. Anh sai với em và anh Quang nhưng anh yêu em thật, em biết mà đúng không"? Em im lặng không trả lời.
Tôi hỏi em khỏe không, đứa bé vẫn khỏe chứ? Là trai hay gái? Em vẫn im lặng không trả lời. Không hiểu sao tôi nhớ em quá, không làm chủ được bản thân nên tiến sát đến muốn vòng tay ôm em. Em có vẻ sợ sệt và đẩy tôi ra rồi nói không yêu tôi, đừng có ngộ nhận như vậy. Em cũng nói không yêu anh trai tôi, kêu tôi về nói anh ấy lo lấy vợ rồi sinh con đi, em nói từ trước tới giờ chẳng có yêu thương gì ai hết. Tôi thì tự ngộ nhận tình cảm của em, còn anh trai tôi em chỉ cặp cho vui thôi, em thấy nhà tôi giàu nên tính lợi dụng anh ấy, lấy về sẽ được lợi nhưng giờ mọi chuyện không được thì thôi. Em chấp nhận.
Tôi khá sốc với cái cách em thú nhận. Từ một cô gái yếu đuối ngây thơ, mỏng manh, em biến thành con người này lúc nào thế. Hay bản chất con người em từ lâu là như vậy rồi mà tôi không nhận ra? Tôi hỏi em vậy đứa bé thì sao? Tôi muốn nuôi nó, em bảo không, là con gái ở với mẹ tốt hơn. Em nói không muốn dính dáng gì đến gia đình tôi nữa, con em em nuôi, không ai có quyền bắt con em hết. Em nói rồi bỏ đi, bảo tôi về đi, đừng bao giờ tìm kiếm em nữa, kêu tôi bảo anh Quang lấy vợ đi, rồi sống cho hạnh phúc vào.
Tôi đi tìm em để nhận lấy sự cay đắng này, trên đường về tôi nghĩ đến em mà chua xót, thật lòng vẫn còn rất yêu em. Anh chàng thám tử đi cùng hỏi tôi em có chịu về không? Tôi nói về Sài Gòn tôi sẽ trả lời cho anh đầy đủ. Anh ta nói khi tôi đi nói chuyện với em thì anh ta ở lại quán nói chuyện với dì em. Dì nói lúc mới về em khóc lóc nhiều lắm, em buồn rồi mất một thời gian mới cân bằng cuộc sống, đứa bé trong bụng em là bé trai chứ không phải bé gái. Vậy tại sao em lại nói với tôi những điều như vậy? Em thuộc tuýp người như thế nào? Rốt cuộc em đang có suy nghĩ gì? Mọi người cho tôi biết với, đối với em tôi nên làm sao cho trọn vẹn bây giờ?
Theo VNE
Vừa nhìn thấy anh trai của người yêu, tôi đã run lẩy bẩy Trong bữa ăn tôi cứ cúi gằm, miệng thì khô khốc không thốt được câu nào. Nhưng làm sao tôi có thể nhìn lên được, vì ánh mắt anh trai anh cứ xoáy vào tôi. Tôi và anh đều là nhân viên phát triển ý tưởng của công ty. Gặp gỡ hàng ngày qua công việc, rồi thêm những lần công tác cùng...