Tôi đã thua em
Ngay từ đầu tôi đã biết rằng tôi sẽ thua trong cuộc chạy đua với em. Không phải do tôi chạy chậm, mà vì em chạy quá nhanh và ẩn mình quá kĩ.
Tôi thích em, nói một cách khiêm tốn về tình cảm của mình thì là như vậy. Em không thích tôi, thẳng thắn thì đúng là thế.
Mặc cho tôi miệt mài đuổi theo em, thì em vẫn cứ chạy mà không hề dừng lại quan sát thái độ và tình cảm của tôi. Có lúc em liếc mắt qua tôi như để thương cảm cho một kẻ bộ hành ngốc nghếch và mù quáng. Tôi nhìn em. Em vẫn chạy trên những con đường gồ ghề, mà em đã ngã nhiều lần, tôi muốn đến để đỡ em dậy, nhưng chỉ càng làm em xa tôi hơn, khoảng cách kéo dài hơn. Tôi ý thức được rằng em chưa bao giờ cần tôi cả, dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, và tôi không hiểu điều gì lại khiến em cư xử với tôi như vậy.
Tôi thấy em lại ngã, lòng tôi lại đau như cắt, mà tôi chỉ có một cái quyền duy nhất là chạy theo em, lặng lẽ và chứng kiến những bão giông ập đến với em, em gồng mình chịu đựng, em ngẩng cao mặt thách thức, còn tôi, tôi hiểu em đang khổ sở lắm, mà bản thân tôi chẳng thể che chở.
Tôi thương em, em có tội tình gì đâu mà lại gánh chịu những đau đớn không đáng như vậy. Em xinh đẹp, em mang một vẻ đẹp mạnh mẽ che giấu những mỏng manh, nhạy cảm bên trong, mà người ta cứ vô tình hay hữu ý làm nó tổn thương cay đắng. Em không phải là một người hay khóc lóc và ồn ào. Ban đầu tôi thích em ở điều này, nhưng dần dà, tôi lại muốn em cứ khóc to lên thay vì cứ im lặng, và cứ lảng tránh, và cứ tự mình gặm nhấm những nỗi buồn.
Tôi muốn đến bên em, nhưng em lại xa tôi quá. Những lần gọi điện cho em chỉ để được em nói với tôi rằng em đang bận… không thể nói chuyện được. Những lần muốn được hẹn em đi chơi, chỉ đơn giản là để tôi được làm em vui, chỉ đơn giản là để tôi kéo em ra khỏi cái khoảng lặng ngày một trầm trong cuộc sống của em, nhưng, em nói rằng em không muốn.
Tại sao em không mở lòng mình ra để tôi có cơ hội nói với em rằng: TÔI YÊU EM. (Ảnh minh họa)
Những dịp lễ, người ta được phép tặng quà cho người mình yêu thương, người ta được phép tự do thể hiện tình cảm của mình, còn tôi, háo hức chuẩn bị, để rồi, đến gặp em cũng không được, món quà lại nằm ngay ngắn trong tủ. Tôi vẫn dõi theo từng ngày của em, tôi tha thẩn, tôi lê la trong những trang blog không để private của em. Tôi vẫn thấy may mắn vì tôi được biết em đang sống như thế nào, từng ngày của em trôi qua ra sao. Những hình ảnh về em được vẽ lên trong đầu, trước kia và bây giờ, em của tôi vẫn vậy, vẫn thẳng thắn với những gì đang diễn ra, thẳng thắn chối bỏ tình cảm của tôi.
Em chạy theo những ham muốn của riêng em, còn tôi, vẫn chạy theo thứ tình cảm đang ngự trị trong mình, mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có đoạn kết. Mùa đông, em viết những entry lạnh giá, tôi muốn siết lấy bàn tay em, nhưng hình như, gần một năm rồi, vẫn chẳng thể tìm được cách gặp em, em của tôi ẩn mình kĩ quá. Ờ, mà em đã bao giờ là của tôi đâu, tôi chỉ đơn giản gọi thế là để an ủi chính bản thân mình mà thôi.
Video đang HOT
Mọi người hay bảo một người đẹp trai, và tài năng như tôi, thì tại sao lại theo đuổi một cô gái gần như trầm cảm và lạ lùng như em. Còn tôi, tôi hỏi em cần gì ở một người yêu thực sự, em trả lời: “Sự thành thật, anh ạ”. Tôi cũng đang thành thật với em kia mà, vậy tại sao tôi không thể trở thành bạn trai của em? Hay em nghĩ những người có nhiều cô gái theo đuổi thì sự thành thật là không hề tồn tại. Em chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt tôi đang dành cho em, nên em luôn phán xét mọi sự theo cách riêng của mình, và bỏ mặc tôi, trong những đau khổ sâu kín từ chính tình yêu chỉ đến từ một phía của mình.
Mỗi khi đi trên đường nhìn người ta nắm tay nhau cùng bước, tôi lại nghĩ đến em, và ước gì em cũng bên tôi như thế.
Tôi vẫn chờ đợi em, đã bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa, còn em vẫn không dành cho tôi lấy nổi một sự quan tâm, điều duy nhất em dành cho tôi là một lời xin lỗi. Tôi vẫn chạy đuổi em, và em lại tiếp tục trốn tránh tôi, như em vẫn vậy.
Tại sao em không mở lòng mình ra để tôi có cơ hội nói với em rằng: TÔI YÊU EM.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi anh - Người em yêu!
Chưa đầy ba tháng nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khi tôi biết thế nào là thích, thế nào là yêu thì cũng là lúc anh rời xa tôi mãi mãi.
Người ta nói rằng tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, lớn lên bằng một nụ hôn, và để rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt. Tôi vốn không bao giờ tin vào những giọt nước mắt, hay nói rằng "có gì đâu mà khóc, không yêu thì thôi có gì đâu mà đau khổ"... nhưng để rồi sau đó, những ngày tháng dài xa anh tôi mới biết thế nào là khổ đau.
Tôi và anh ở cách xa nhau hàng trăm cây số, chỉ biết nhau qua những lần trao đổi mua bán hàng hoá qua điện thoại. Anh gọi tôi là "bán mắc", trong khi tôi vẫn gọi anh là "sếp ơi" một cách trìu mến. Hàng ngày tôi và anh vẫn đều nói chuyện chung, chuyện riêng được nói vào mỗi cuối tuần, vẫn hay chát chít với nhau, khúc đầu là chuyện chung, khúc sau lại là chuyện riêng. Những chuyện riêng giữa tôi và anh mặc nhiên không bao giờ xen lẫn công việc chung ở đó.
Thời gian sau đó, anh nói rằng anh thích giọng nói của tôi mất rồi. Sau những lần nài nỉ muốn được biết mặt người con gái có giọng nói của tổng đài 1080 như thế nào, tôi gửi tặng anh một tấm hình và tôi cũng biết anh qua tấm hình 3x4 trên trang web công ty anh. Thế là cả hai đã biết mặt nhau.
Anh thường kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, chuyện nào cũng thú vị, lôi cuốn tôi đi theo từng tình tiết câu chuyện và vẫn luôn là những lời nói ngọt ngào xen lẫn, nào là "mỗi ngày mà được nghe giọng em thì thầm bên tai anh thì còn gì bằng",... "em cho anh làm ôsin cho em được không, anh sẽ làm tất cả mọi việc em sai bảo, ôsin không nhận lương chỉ cần cơm ngày ba bữa, và được có thêm quyền sáng chiều được đưa rước cô chủ" anh chỉ cần nhiêu đó thôi.
Anh đã thật lãng mạn khi gọi điện cho tôi hỏi rằng "em đang làm gì vậy, em có rãnh không? anh nhờ em một việc... em chạy ra cửa hàng hoa, mua dùm anh chín bông hoa hồng nhung đỏ thắm để tặng một người... đó chính là em". Lần khác, anh phải giơ tay cú tôi một cái thật mạnh qua mạng bởi sự nghịch ngợm của tôi, nhưng vẫn vui vẻ ký tên xác nhận giấy nhận nợ chín bônghoa hồng nhung cho tôi, để khi nào đi kiện anh có cái làm bằng chứng trước toà... Những việc ấy làm tôi vui lắm, tôi cười suốt mỗi khi nói chuyện với anh... nhưng anh vẫn chưa là gì trong trái tim chưa biết tình yêu là gì của tôi.
Những lần lên Sài Gòn công tác, là những lần tôi được gặp anh. Anh rất là người lớn từ cử chỉ cho đến suy nghĩ, lời nói và việc làm... cái nào cũng vô cùng sâu sắc, đối nghịch hoàn toàn sự trẻ con, ngốc nghếch và nghịch ngợm trong tôi. Trong các cuộc nói chuyện, anh luôn luôn lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của tôi, thỉnh thoảng anh lái tôi sang đề tài tình yêu và những nụ hôn thì tôi lại lảng sang chuyện khác.
Anh lắc đầu thì tôi lại chống đỡ với lý lẽ cuộc sống có rất nhiều điều hấp dẫn nên luôn luôn phải thay đổi cho thú vị. Anh rất giỏi, có kiến thức sâu rộng, hầu như vấn đề nào anh cũng tỏ tường để tiếp chuyện với tôi từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội để tôi luôn phải trầm trồ "sao cái nào anh cũng biết rõ hết vậy, cái nào anh cũng giỏi hơn em", anh cười và nói rằng có một thứ em giỏi hơn anh đó là "đánh trống lãng"...
Mỗi lần nói chuyện hay chát, anh đều gửi tặng tôi những hình ảnh tượng trưng cho những nụ hôn và vòng tay ấm áp của anh, anh đề nghị tôi gửi tặng lại anh thì tôi ngoe nguẩy đáp rằng không bao giờ tôi gửi nó một cách tuỳ tiện như vậy mặc dù chỉ mang tính chất tượng trưng. Anh nói tôi vô tình và khó tính quá!!!
Một tối đẹp trời, anh chở tôi dạo phố, anh chỉ vào một đôi tình nhân và nói rằng "em thử ôm anh giống vậy xem sao", tôi đập vai anh và nói rằng "làm gì có chuyện đó", anh đã chẳng nói gì... Lần khác, anh rất háo hức khi kể tôi nghe rằng anh mơ thấy được ôm hôn tôi, và đổi lại sự háo hức ấy là ba từ "gì ghê vậy" của tôi. Anh nói tôi vô cảm, tôi đã chống chế lại rằng "vì em là con gái mà".
Một ngày tôi về miền tây chơi, anh chu toàn cho tôi tất cả mọi thứ, dặn dò từng li, từng tí một cho một đứa trẻ nhỏ như tôi lần đầu tiên đi xa một mình. Tôi cảm động và biết ơn anh nhiều lắm. Cũng hôm ấy, mặc dù tôi không đồng ý lời đề nghị của anh nhưng anh vẫn ôm, hôn tôi, tôi đẩy anh ra "phải có trầu cau mới được hôn, em sợ người khác đánh giá mình là con gái không đàng hoàng". Anh buồn bã, "em không muốn làm bạn gái của anh sao? Em học và làm, cái nào cũng có liên quan tới quốc tế sao mà lại cổ hủ quá, trên đời này còn sót lại mỗi mình em"...
Trở lại Sài Gòn, được anh gắn thêm cho hai từ "cổ hủ" đi kèm với cái tên của tôi. Vẫn là một đứa trẻ với những suy nghĩ nông cạn, ngốc nghếch, tôi viết cho anh một e-mail thật dài "... biết đâu anh đang nghĩ rằng chẳng lẽ trên đời còn có một con bé như em, rồi anh muốn khám phá cảm giác mới lạ, đổi khẩu vị với con bé quê mùa khờ khạo trong tình yêu, ngốc nghếch như em thì sao? Anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp và giỏi giang không kém.
Suy đi xét lại, anh và em chênh lệch nhau nhiều thứ quá. Em nói rủi...rủi mà anh có yêu em đi nữa, thì khi anh dẫn em đi giới thiệu với bạn bè của anh, em nghĩ người ta sẽ bĩu môi sau lưng và nói rằng anh tìm đâu ra con bé xấu quắc, dần dần anh bị phân tâm... rồi anh cũng sẽ chán em... em không hợp với anh, vì thế em vẫn là "bán mắc" của anh, còn em vẫn gọi anh là "sếp ơi" nha"...
Lời lẽ của e-mail thật ngốc nghếch, tôi lại còn hóm hỉnh hơn với câu hỏi "anh thấy em viết thư hay không? em nhìn xa trông rộng ghê chưa?", và đáp lại câu hỏi của tôi là hai từ "vớ vẩn", rồi anh chẳng nói thêm lời nào. Thật quá tệ hại, tôi đã xúc phạm lòng tự trọng và tình yêu của anh dành cho tôi.
Những ngày tiếp đó, anh không liên lạc gì tôi buồn và nhớ anh vô cùng. Anh đã nói đúng, vòng tay và nụ hôn là sợi dây gắn kết tình cảm để người ta đến gần nhau hơn, và anh đã ôm tôi, môi đã chạm môi, tôi đã bị anh thôi miên mất rồi. Tôi gọi điện cho anh thì anh nói "ai làm em buồn, tự em biết mà, em suy nghĩ kỹ rồi nói chuyện với anh"... Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định xin lỗi anh, nhưng để rồi những cuộc nói chuyện không đầu, không đuôi, lời xin lỗi chẳng thấy mà lại thêm một trò đùa nghịch mới nữa đã đẩy anh xa rời tôi mãi mãi.
Nhân sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đêm nhớ anh, suy nghĩ chợt thoáng qua tôi muốn làm anh bất ngờ và vui hơn, tôi soạn sẵn nội dung tin nhắn để sáng tinh mơ gửi cho anh nói rằng tôi lại xuống chỗ anh chơi và đang đứng đợi anh bên dưới toà nhà công ty anh không một bóng cây. Làm anh phải bỏ tất cả công việc đang dở dang ở nhà máy cách đó cả chục cây số chạy ù đến gặp tôi. Đến nơi không thấy tôi, anh gọi điện thoại tìm thì tôi nói đã đi chỗ khác, không đứng đó nữa làm anh phải chạy khắp nơi tìm kiếm dưới trời nắng nóng.
Sau khi tìm không thấy, anh gọi điện xác minh rất nhiều người và chắc chắn rằng tôi đang ở tại Sài Gòn, anh gọi điện thoại cho tôi "anh chắc chắn em ở Sài Gòn, em nói gì với anh thì nói đi". Tôi thừa nhận tin đó là đúng, anh cúp máy tức thì và cũng không nói thêm lời nào. Trong khi tôi chỉ nghĩ đơn giản là chọc phá anh, cốt làm cho anh vui hơn nhưng ngược lại, tôi đã làm anh quá mệt mỏi chán chường, quyết định rời xa tôi chỉ với câu nói "anh không còn thích em nữa"!!!
Một đứa con gái tư tưởng cổ hủ với định kiến phải luôn nết na, đàng hoàng trong mắt mọi người đã không chịu thừa nhận rằng mình cũng đã yêu thích anh từ lâu lắm rồi. Một đứa trẻ con cứng cỏi chưa biết khóc là gì nhưng lệ lại chảy ròng khi viết một lá thư tay chuyển phát nhanh chứ không phải gửi e-mail cho anh với hy vọng anh thay đổi suy nghĩ, quay về cho tôi một cơ hội sửa sai. Một tuần, hai tuần... lá thư vẫn bặt vô âm tính và không lời đáp lại.
Tôi gọi điện hỏi anh về lá thư, anh nói là anh chưa nhận được mà là thư gì, sao không gửi e-mail mà gửi thư, thư gửi đến anh, anh sẽ không nhận được mà phải được kiểm duyệt qua ban Tổng!!! Anh nói gửi thư sao không hỏi ý kiến anh trước, sao không gửi về địa chỉ nhà mà gửi đến công ty, rồi lại cúp máy...
Tôi buồn nhiều lắm, không phải buồn vì lần đâu tiên anh lớn tiếng với tôi mà tôi lo sợ cho anh, sợ người khác đọc được thư tôi viết cho anh, biết được những bí mật riêng tư của anh sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của anh. Tôi quá lo sợ mà không biết làm gì hơn ngoài câu "xin lỗi anh!".
Tình yêu đầu tiên của tôi sao nó vụng về và mong manh quá, khi nắm bắt được nó thì đã tan vỡ mất rồi. Anh là người đầu tiên tôi thích, người cho tôi cảm giác được thích và không thích là thế nào. Đối với tôi tình đầu là tình cuối, một khi đã yêu rồi thì không bao giờ thay đổi. Với ý nghĩ phải xa rời anh mãi mãi, không thể cùng anh bước tiếp trên con đường tình yêu làm tôi không sao chịu được, tôi đau khổ, tuyệt vọng... bạn bè tôi nói rằng anh không xứng để tôi chung thuỷ và đau khổ vì anh chẳng thật lòng. Nhưng với tôi anh lại khác, vì thế tình cảm của tôi ngày một lớn dần, tôi không thể ngăn cản trái tim không suy nghĩ về anh để hướng về người con trai khác...
Giờ đây, những câu chuyện giữa tôi và anh chỉ là những chuyện chung không xen lẫn một chút chuyện riêng nào ở đó nhưng tôi đã tự dặn lòng, khi yêu thích ai đó không nhất thiết phải luôn luôn ở bên cạnh người đó, hãy để một mình tôi còn lại thích anh thôi và đứng bên lề cuộc sống của anh nhìn anh sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc. "Sếp ơi, em đã gây ra quá nhiều lỗi lầm... em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, người em yêu".
Theo Eva
5 điều dối lòng của phụ nữ khi yêu Khi anh chàng được mình để ý không có biểu hiện gì đáp lại tín hiệu tình yêu, chị em hay cho rằng đó là do anh ta tự ti trước một phụ nữ quá xinh đẹp và giỏi giang. Ảnh minh họa Theo chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình Jag Carol, những điều mà phụ nữ thường ngộ nhận...