Tôi đã thí tình yêu để lấy tiền bạc và danh vọng
Tôi đang ngồi trên chuyến bay tới Paris để giành lại tình yêu của mình. Thật là nực cười, cuộc đời tôi cứ như là một cuộc đuổi bắt.
Tôi miệt mài đuổi theo tiền bạc rồi lại cuống quít chạy theo tình yêu. Tôi luôn tự cho rằng mình là người thông minh, nhưng chính cái trò gian xảo mà tôi bày ra để lừa bịp người khác cuối cùng lại phản lại tôi, lấy đi của tôi tất cả những gì mà tôi nâng niu, và trân trọng nhất.
Gieo gió…
Từ khi tôi còn là một cô gái quê, chân ướt chân ráo lên tỉnh lập nghiệp, mẹ đã dặn tôi rằng phải sống lương thiện, làm việc gì cũng phải lường đến hậu quả, đừng “gieo gió” để rồi “gặt bão”. Tôi đã tâm niệm những lời gan ruột ấy cho đến một ngày, khi dòng đời xô đẩy, khi sức quyến rũ của tiền bạc và danh vọng làm cho tôi mờ mắt.
Hồi ấy, tôi chỉ là một cô kế toán thử việc, công ty tôi làm tuy rất lớn và rất danh tiếng, song đồng lương của một sinh viên mới ra trường như tôi lại chẳng đủ cho cuộc sống đắt đỏ, bon chen nơi thị thành.
Tôi đã quá sốt ruột và muốn “đốt cháy giai đoạn”. Tôi vốn không phải là một người có tính kiên nhẫn, và cũng không quen chờ đợi, tôi không thể đợi để được thăng tiến dần dần như những người khác. Tôi đã tận dụng tất cả những lợi thế của mình để tiến gần hơn, nhanh hơn tới cái đích giàu sang, sung sướng.
Càng ngày, tôi càng tìm cách để đến gần với anh hơn. (ảnh minh họa)
Cậy mình trẻ trung, xinh đẹp và khéo ăn nói, tôi đã dễ dàng tiếp cận được với anh. Anh là sếp lớn trong công ty, nổi tiếng khó tính và lớn hơn tôi tới 15 tuổi. Tôi đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của anh bằng những mánh lới khéo léo của mình. Càng ngày, tôi càng tìm cách để đến gần với anh hơn.
Như bao mẫu đàn ông giàu có, anh cũng không từ chối khi có một cô “chân dài” tháp tùng anh trong những buổi tiệc tùng, chiêu đãi. Tôi luôn có mặt bên anh như một cánh tay đắc lực, một bình hoa đẹp để tôn thêm sự sang trọng của anh, và một cái đầu tỉnh táo để nhắc nhở anh mỗi khi anh quá chén.
Tôi chẳng phải tốn nhiều thời gian để khiến anh mê mẩn và rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà tôi đã giăng ra. Khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn, anh ngỏ ý mua cho tôi một căn hộ chung cư đắt tiền, một chiếc xe hơi đời mới… nhưng tôi đều từ chối. Tôi tỏ ra rằng mình yêu anh và chỉ cần anh chứ không nhằm vào khối tài sản kếch sù mà anh sở hữu như bao cô “chân dài” đào mỏ khác.
Sau một thời gian “thử thách” sự thành thật của tôi, anh đã tin tưởng tôi hoàn toàn. Song anh không thể ngờ rằng đằng sau cái vẻ bất cần và điên cuồng vì yêu của mình, tôi có một kế hoạch thật thâm hiểm.
Tôi muốn cưới anh, làm chủ số tài sản mà anh đang sở hữu và rồi chiếm lấy nó để nhẹ nhàng “cao chạy xa bay” cùng tình yêu đích thực của mình. Càng ngày, anh càng lún sâu vào cạm bẫy của tôi, đến một ngày, anh nằm trong vòng tay tôi và thủ thỉ: “Anh không thể sống nếu thiếu em”, tôi biết rằng âm mưu của mình đã rất gần tới đích.
Tôi bắt đầu tỉ tê, xúi giục anh bỏ vợ để đến với tôi, cho tôi một danh phận rõ ràng. Tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu để khóc thương cho thân phận hẩm hiu của mình, cho tình yêu mãi mãi phải nằm trong bóng tối để lương tâm anh phải day dứt, để anh phải nóng lòng rước tôi về làm chủ căn biệt thự sang trọng của anh.
Đúng như những gì tôi đã dẫn dắt, anh đòi ly hôn với vợ. Song vợ anh, một người phụ nữ chỉ hơn tôi vài ba tuổi, nhan sắc vẫn mặn mà nhưng không thể sánh với tôi, suốt ngày chỉ biết lo cho anh ba bữa cơm đầy đủ dù anh ít khi đụng tới, giữ cho căn nhà của anh luôn sạch bóng và đẹp đẽ mà chẳng thể giúp gì anh trong công việc, đã không đồng ý ra đi.
Video đang HOT
Chị ta lấy tính mạng ra để đe dọa anh và khăng khăng muốn ở lại bên anh, cho dù đã từ lâu anh chẳng còn thiết tha chuyện vợ chồng. Đối với tôi, chị ta như một vật cản kiên cố, một cái gai không dễ gì nhổ đi.
Tôi đành dùng tới nước cờ cuối cùng: quyến rũ chị ta bằng một người mà tôi tin tưởng nhất. Người đó là Tùng. Tùng là người yêu và cũng là bạn thân của tôi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, chia sẻ cùng nhau quãng tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy mơ mộng, rồi khi bước vào đời, chúng tôi lại thề nguyện sẽ cùng nhau chia sẻ cả cuộc sống, thậm chí cả cái chết.
Tùng yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời. Khi nghe tôi thổ lộ kế hoạch bí mật của mình. Tùng hết sức phản đối, ngăn cản, nhưng vì quá yêu tôi nên anh đành nhượng bộ. Tôi lợi dụng anh với lời hứa hẹn chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau suốt phần đời còn lại.
… Gặt bão
Sự sắp xếp tài tình và đầy mưu lược của tôi đã đưa Tùng tiếp cận với vợ sếp một cách không mấy khó khăn. Ngay trong lần đầu tiên ấy, Tùng đã gây ấn tượng mạnh với chị ta. Anh ta tình cờ va vào chị trong siêu thị rồi rối rít xin lỗi, hối hả nhặt giúp chị đống đồ rơi vãi.
Anh chờ đợi tôi, tin tưởng tôi và yêu thương tôi, còn tôi chỉ là một kẻ lừa đảo.(ảnh minh họa)
Nhiều ngày sau, mỗi khi chị ta đi siêu thị là Tùng lại tình cờ xuất hiện với vẻ băn khoăn, lúng túng đến tội nghiệp của một chàng trai độc thân khi phải tự chọn món làm bữa tối cho mình.
Là một người tốt bụng, chị ta đã giúp Tùng lựa chọn hàng hóa, tư vấn cho anh cách nấu nướng và rồi khi hai người trở thành bạn, chị ta thậm chí còn tới nhà nấu giúp anh những bữa cơm ngon.
Khoảng thời gian riêng tư ấy đã kéo hai người lại với nhau, đủ gần để chị ta quên đi ông chồng già hay bồ bịch của mình.
Sự quan tâm ân cần, ấm áp của Tùng dường như đã sưởi ấm trái tim băng giá của chị ta, đánh thức những khao khát yêu thương trong những người phụ nữ an phận và cố chấp này. Chị ta đã yêu Tùng. Yêu đến say mê, cuồng si. Tình yêu của một người đàn bà sống như góa phụ một khi đã bùng cháy thì thật mãnh liệt và không gì dập tắt nổi.
Chị ta bắt đầu lên những kế hoạch điên rồ, thậm chí còn điên rồ hơn cả những điều mà một người trẻ tuổi như tôi dám nghĩ tới. Chị ta muốn bỏ trốn cùng Tùng, đến một nơi thật xa, nơi đó chỉ có hai người, để quên đi bao khổ đau mà cuộc sống thừa thãi tiền bạc nhưng thiếu thốn tình người đã mang lại cho chị.
Khi kể cho tôi nghe chuyện ấy, đôi mắt của Tùng hiện lên một thoáng bối rối. Từ ngày gặp người phụ nữ ấy, Tùng dường như có chút thay đổi. Anh trầm tư hơn, dường như trong tâm can anh có điều gì đó nặng nề, bế tắc.
Tôi đã quá mải mê với cuộc chinh phục của mình mà lãng quên anh, thờ ơ với những cảm xúc vô cùng tinh tế của anh. Một cách vô tình, tôi đã đẩy anh đến gần người phụ nữ kia hơn. Tôi đã quá tự tin vào bản thân và tự tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi, đến nỗi khi tôi chợt tỉnh ra thì đã quá muộn.
Một buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Tùng khi đang theo người tình già đi dự một buổi dạ tiệc sang trọng. Nơi đó, quá đông người và quá ồn ào để có thể nghe máy. Tôi định bụng sẽ gọi lại cho Tùng khi tàn tiệc rồi, nhưng lại quên khuấy đi.
Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của người tình già vào lúc tờ mờ sáng, anh hồ hởi thông báo với tôi một tin “vui động trời” rằng vợ anh đã lặng lẽ bỏ đi theo người tình trẻ mà không đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì, và rằng từ nay, tôi có thể đến để tiếp quản dinh cơ ấy một cách đàng hoàng, chính đáng.
Tôi chết lặng người đi và tiếng nói trong điện thoại dường như vọng từ nơi xa xôi nào đến. Tôi đã mất Tùng, anh đã bỏ đi cùng người đàn bà mà tôi cố đẩy anh vào cuộc. Cuộc điện thoại hôm qua có lẽ là những lời cuối cùng anh muốn nói với tôi nhưng đã không thể nói được.
Như một kẻ điên, tôi lao đến nhà Tùng và tìm thấy thư của anh để lại cho tôi. Anh nói anh đi Paris và rằng anh thấy thương người phụ nữ kia, và thương cả cho tôi, anh không còn nhận ra người con gái anh đã yêu…
Tiền bạc ư? Nó còn nghĩa lý gì đây khi tôi đã mất anh, mất đi người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này? Tôi sẽ sống ra sao đây khi anh đã bỏ tôi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu óc quay cuồng của tôi. Và chính lúc này đây, tôi sáng suốt, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi đặt ngay một vé máy bay sớm nhất để đi Paris. Tôi sẽ theo anh, dù phải đến nơi cùng trời, cuối đất. Tôi sẽ giành lại tình yêu của mình. Tôi không thể mất anh chỉ vì một sự mù quáng, điên rồ của tuổi trẻ.
Ngày tôi lên máy bay, người tình già vẫn liên tục gọi điện, anh không hiểu tại sao bỗng dưng tôi biến mất như một cơn gió mà không đến với anh như những lời hứa hẹn, thề thốt.
Anh chờ đợi tôi, tin tưởng tôi và yêu thương tôi, còn tôi chỉ là một kẻ lừa đảo. tôi đã phụ bạc tình cảm của cả hai người đàn ông dành cho tôi, một người tôi yêu và một người yêu tôi.
Theo VNE
Phân vân lấy chồng không môn đăng hộ đối
Chúng em quen nhau được gần một năm. Anh đã tỏ tình với em vài lần nhưng em chưa đồng ý. Vì chưa yêu lần nào nên em không biết yêu là sao nhưng em biết mình có cảm tình với anh ấy, xa anh ấy em thấy nhớ lắm.
2 đứa đều lớn tuổi nên anh ấy muốn em dứt khoát để tính chuyện kết hôn. Vì anh ấy hay đến nhà chở em đi chơi nên mọi người trong nhà đều biết. Ba mẹ em không cấm nhưng cũng không thích anh ấy. Vì học vấn anh ấy thua em, nghề nghiệp cũng không ổn định bằng em, gia đình em là công chức còn gia đình anh ấy làm nông và em gái anh ấy lại bị bệnh Down. Ba mẹ em sợ sau này em khổ và sợ sau này em và anh cưới nhau lỡ sinh con bị bệnh Down nữa.
Em nhận ra mình ngày càng thích anh. Nhưng em lại sợ tính chuyện tương lai vì rất nhiều người phân tích cho em và bảo hãy suy nghĩ kỹ. Mong chuyên gia cho em lời khuyên. (Dong Nhi)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Đông Nhi thân mến,
Thật khó có thể định nghĩa một cách rõ ràng và chính xác tình yêu là gì. Rất nhiều nhà tâm lý, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo dục đã cố gắng xây dựng nên một định nghĩa thế nào là yêu. Nhưng thật tiếc, định nghĩa "yêu là gì" vẫn còn là một thách thức với tất cả mọi người.
Một nhà thơ từng được mệnh danh là "Ông hoàng của thơ tình" cũng chỉ có thể viết:
"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu".
Tuy nhiên, từ việc "chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì" đến việc "em theo chàng về dinh" là cả một khoảng cách lớn, thậm chí là cả một quyết định khó khăn cho những người trong cuộc.
Khi yêu người ta sống trong thế giới lãng mạn của thương nhớ, của giận hờn. Nhưng khi chung sống với nhau, họ phải đối phó với thực tế trần trụi của cơm áo gạo tiền, của những lo toan hàng ngày mà nếu không có tình yêu đích thực thì khó có thể vượt qua được.
Càng ngày bạn nhận ra mình càng thích anh ấy, đó là một phần biểu hiện bạn đang có cảm tình với anh ấy. Tuy nhiên, để có thể khẳng định rằng bạn có yêu người ấy thực sự hay không còn cần thêm khá nhiều dấu hiệu khác, chẳng hạn luôn có cảm giác muốn được ở bên anh ấy, trong mắt bạn anh ấy thực sự là người bạn cần thiết, anh ấy luôn là người đầu tiên bạn muốn chia sẻ những vui buồn, bạn luôn muốn có những cử chỉ thân thiện và gần gũi với anh ấy...
Khi bạn đã thực sự yêu anh ấy, cảm nhận những phẩm chất đẹp mà anh ấy đang có, cảm thấy anh ấy thật sự có thể là người đồng hành cùng bạn trên đường đời thì tất cả những trở ngại còn lại chỉ là "vấn đề nhỏ" bạn thừa sức vượt qua mà chẳng hề phải băn khoăn suy nghĩ. Không phải tự nhiên ông bà ta nói: "Yêu nhau trăm sự chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng".
Chính vì thế, điều bạn cần xác định là có cảm thấy yêu anh ấy thực sự không? Đó chính là điều kiện quyết định để bạn nhận lời cầu hôn của anh ấy hay từ chối. Với các vấn đề còn lại: sự chênh lệch về học vấn, sự khác biệt giữa hai gia đình trong nghề nghiệp, vấn đề sức khỏe sẽ có phương án giải quyết tốt đẹp khi xuất phát từ hai con tim chung nhịp đập.
Chúc bạn xác định rõ được tình cảm của bạn dành cho anh ấy.
Theo VNE
Bạn gái muốn buông xuôi vì gia đình phản đối Hai đứa tôi yêu nhau luôn bị gia đình phản đối vì không hợp tuổi. Chúng tôi buồn lắm nhưng cô ấy lại tính buông xuôi vì không muốn cãi lại gia đình. Cô ấy bảo người ta gặp nhau bởi chữ duyên, cưới nhau bởi chữ phận. Nhưng tôi nghĩ duyên phận không chỉ là sự ngẫu nhiên mà còn là sự...