Tôi đã sống 10 năm với người chồng vô sinh
Lấy nhau được 2 năm, mãi không có con mặc dù hai vợ chồng đã cố gắng nhiều lần, và rất mong mỏi, tôi mới phát hiện ra có vấn đề.
Cả hai cùng đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Ban đầu, chồng khăng khăng là do tôi. Anh nói, không thể nào tại anh được vì anh vốn không chơi bời, có cuộc sống lành mạnh, vả lại, sức khỏe của anh đi khám định kì là loại 1, không vấn đề gì. Tức là anh hoài nghi tôi.
Thật ra, trước áp lực của gia đình hai bên, tôi không còn nghĩ được là do ai nữa. Tôi mong mỏi một đứa con lắm rồi và cả hai tính chuyện đi khám ở một nơi uy tín. Anh đồng ý để tôi đi khám với hi vọng hai vợ chồng sẽ phát hiện ra điều gì đó và có hi vọng sau mấy năm mong mỏi.
Sau khi khám, tôi thật sự sốc vì biết kết quả. Còn canh thì suy sụp hoàn toàn. Bác sĩ nói, nguyên nhân là do anh, chính anh là &’thủ phạm’ khiến mấy năm qua chúng tôi không thể có con. Anh bị vô sinh.
Từ ngày hôm đó anh buồn lắm. Anh trầm tính và ít nói, có khi còn hay mê sảng. Anh cũng xa lánh tôi vì nghĩ mình không thể có con, không muốn tôi phải chịu hèn, chịu khổ vì anh. Có đêm anh nằm khóc và nói muốn tôi rời xa anh, đi tìm hạnh phúc khác. Anh chấp nhận cuộc sống cô độc này vì ông trời bắt anh phải thế.
10 năm trôi qua, tôi cứ sống bên cạnh anh, động viên anh hết lòng. Hai vợ chồng đi làm và cũng tích cóp được kha khá. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói mà tôi xót xa trong lòng. Tôi càng thương và yêu anh hơn. Trước giờ tôi yêu anh rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi cũng sâu đậm vô cùng cho tới khi lấy nhau. Vợ chồng mấy năm gắn bó mặn nồng, yêu thương chia sẻ với nhau, chưa có điều tiếng gì. Gia đình anh cũng đối xử rất tốt với anh, tôi làm sao có thể rời bỏ anh được. Đó không phải tình thương mà là tình yêu thật sự. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, yêu thương và chăm sóc cho anh dù tôi biết, không có con sẽ buồn lắm.
Video đang HOT
Tôi không đồng ý yêu cầu của anh khi muốn tôi rời bỏ anh. Tôi quyết tâm ở lại bên anh, cũng tìm mọi cách chữa trị có thể. Cứ làm để không phải hối hận. Mấy năm sau cũng không có kết quả gì. Chúng tôi cũng nói với gia đình về tình trạng của anh, mọi người đều thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của hai đứa tôi. Tôi cũng thương anh vô cùng.
Thoáng đấy mà đã 10 năm tôi chung sống với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Chúng tôi cứ hi vọng rồi lại vụt tắt hết, chúng tôi cũng luôn mong mỏi có một đứa con nên cố gắng phấn đấu rất nhiều. Những năm tháng đó, anh biết sự hi sinh của tôi nên rất yêu thương và chiều chuộng tôi.
10 năm trôi qua, tôi cứ sống bên cạnh anh, động viên anh hết lòng. Hai vợ chồng đi làm và cũng tích cóp được kha khá. Bây giờ, bố mẹ không muốn chúng tôi cứ sống như vậy nữa, ông bà muốn chúng tôi có con, và vợ chồng tôi quyết định xin con nuôi.
Cuối cùng anh cũng đồng ý, và chúng tôi quyết định đến trại trẻ xin con nuôi. Giờ đây, chúng tôi đã có một cháu nhỏ và cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Tôi và anh yêu thương con như chính con ruột của mình. Tôi không hối hận vì lấy anh, không hối hận đã sát cánh cùng anh và cho tới giờ, tôi cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, tôi yêu thương anh thật nhiều! Đó chính là tình yêu, là sức mạnh của hạnh phúc, tôi tin vào điều đó!
Theo VNE
'Cắn răng' sống với chồng bất lực nhưng giàu
Sống với người chồng bất lực, chị giống như không phải đàn bà. Chị đâu được hưởng cảm giác vợ chồng mặn nồng chăn gối, cũng đâu được anh yêu thương, che chở.
Biết chồng bất lực vẫn lấy
Thời gian yêu nhau, anh không động gì vào người chị, ngay cả khi chị có ý dụ anh đi nhà nghỉ để trao cho anh nhưng anh cũng không màng. Chị biết anh có vấn đề về sinh lý, chỉ là anh quá giàu nên chị chưa muốn dứt. Khi anh thú nhận với chị sự thật này, chị đã muốn chia tay. Vậy mà, anh khóc lóc van xin chị, bảo chị hãy lấy anh, để bố mẹ anh an lòng.
Anh hứa sẽ mua cho chị một cái nhà thật to, quyền sở hữu của chị để sau này dù thế nào chị cũng có cái đó làm của cải. Và cũng là quà anh tặng chị vì chị đã hi sinh cho anh.
Chị suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Vậy là đám cưới nhanh chóng diễn ra trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Nhưng trong đám cưới, cô dâu chú rể không có lấy một nụ cười. Có chăng cũng chỉ là cái cười nhạt khi ai đó đon đả chúc mừng.
Thế mà, lấy nhau về, chị cũng chẳng thấy cái nhà anh hứa hẹn đâu. Mỗi lần chị đòi, anh đều &'bịt miệng' chị bằng những món quà đắt t.iền, và cả tài khoản riêng cho chị thoải mái ăn tiêu. Chị cũng vì thế mà nhân nhượng, quên đi. Lâu dần, đó thành chuyện cũ, nhà không có còn chị vẫn làm vợ anh.
Anh hứa sẽ mua cho chị một cái nhà thật to, quyền sở hữu của chị để sau này dù thế nào chị cũng có cái đó làm của cải. Và cũng là quà anh tặng chị vì chị đã hi sinh cho anh.(ảnh minh họa)
Sống với người chồng bất lực, chị giống như không phải đàn bà. Chị đâu được hưởng cảm giác vợ chồng mặn nồng chăn gối, cũng đâu được anh yêu thương, che chở. Chỉ là, trên danh nghĩa như thế. Bố mẹ chồng chị cũng không hay biết chuyện này.
Rồi, ông bà hai bên thay nhau giục chuyện con cái khi chị và anh đã chung sống với nhau được 2 năm. Tình thì không có nhưng chị có t.iền, nên chị cứ sống lay lắt như vậy, tiêu pha đủ thứ, ăn mặc sành điều, ra dáng bà hoàng, nhưng lại chẳng có tình yêu và con cái. Nhiều người cũng vì ghen tị với chị mà khó chịu, cáy móc khiến chị đau đầu nhức óc. Nhưng đó là tại chị tham giàu mà thôi.
Đến năm thứ 3 thì chị không chịu được cảnh ấy và đi ngoại tình. Anh biết chuyện nhưng vẫn chỉ yêu cầu chị không được để ai biết, và cứ sống đúng trách nhiệm của mình với nhà chồng. Hai người kiếm cớ khó có con để bố mẹ an tâm, không còn giục nữa vì chị nói đang trong thời gian chữa trị. Chị cũng không còn bận tâm nhiều tới chuyện này nữa, vì đã chai mặt rồi, ai muốn nói sao thì nói. Khi đi với đồng nghiệp, bạn bè thì chị vui nhưng khi về nhà thì đúng là buồn như cù. Chị mệt quá rồi... nhưng phải cố...
'Cắn răng' được 6 năm thì bỏ vì quá hối hận
Được 6 năm, hưởng trọn sự sung túc hạnh phúc của một người vợ của ông chồng giàu có, chị đã &'khăn gói quả mướp' theo người tình. Chị rời bỏ sự ngưỡng mộ của bạn bè, người thân khi chị khoác lên người những bộ trang phục sang trọng, màu mè. Chị cũng từ bỏ cái áp lực con cái để chạy theo một người đàn ông chẳng có gì, nhưng lại cho chị được sự quan tâm, yên ổn và yêu thương chị nhiều hơn những gì chị nghĩ.
Giờ chị mới nhận ra, giàu sang hay bất cứ thứ gì ngoài kia không thể bằng những phút ân ái mặn nồng. (ảnh minh họa)
Có lẽ, một người đàn bà chưa từng được hưởng sự ái ân của chồng theo đúng nghĩa, nay đã khát khao trở lại cuộc sống thường nhật, muốn có được một người đàn ông chiều chuộng mình hơn bao giờ hết. Và chị đã chia tay chồng, có chút luyến tiếc và hối hận nhưng cũng đã qua...
Giờ chị mới nhận ra, giàu sang hay bất cứ thứ gì ngoài kia không thể bằng những phút ân ái mặn nồng. Điều quan trọng để giữ hạnh phúc gia đình chính là gối chăn. Chị đã sống bên chồng mà không có điều đó suốt 6 năm, đó là quãng thời gian quá dài để chị nhận ra điều đó. Lẽ ra, chị phải nhận ra nó từ lâu rồi mới phải, hoặc là chị đã nhận ra nhưng vì tham giàu mà cố tình lãng quên.
Nhưng hôm nay, chị dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, cả những lời gièm pha. Có lẽ, đây là bài học thích đáng cho chị, cái tội tham giàu!
Theo VNE
Bất lực, chồng cho vợ xin con người cũ Bất lực, chồng cho vợ xin con người cũ. Khi con gái đã lớn, được 7 t.uổi, tôi và chồng vẫn khó lòng mà gần gũi nhau. Giữa chúng tôi không phải là tình cảm vợ chồng thắm thiết mà là sự sẻ chia, thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Hai người tôn trọng nhau và tôn trọng cả chuyện riêng tư của...