Tôi đã sốc trước cảnh mẹ chồng ’sợ’ chị dâu 1 phép và ‘chết lặng’ khi biết nguyên nhân
Về làm dâu nhà anh, ai cũng bảo tôi may mắn khi có được người chồng chăm chỉ lại kiếm được tiền, mẹ chồng thì hiền lành, đoan trang. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng…
Về làm dâu nhà anh, ai cũng bảo tôi may mắn khi có được người chồng chăm chỉ lại kiếm được tiền, mẹ chồng thì hiền lành, đoan trang vốn có tiếng.
Nhà anh ở khu phố dưới, chúng tôi quen và yêu nhau từ hồi còn học cấp 3. Thôi thì lấy chồng gần để sau này con cái còn được nhờ bà nội, bà ngoại trông nom đỡ đần cho, lại đỡ phải “Một chốn bốn quê” đi lại xa xôi và tốn kém.
Tôi có ấn tượng tốt với mẹ chồng ngay từ những ngày đầu mới về nhà anh ra mắt (Ảnh minh họa)
Nhà anh có 3 anh em. Chị gái anh lấy chồng và sinh sống ở thành phố Hạ Long quê chồng. Anh là em út trong nhà nên có vẻ được mẹ cưng chiều lắm. Anh trai anh cũng đã có vợ được 3 năm rồi.
Nhà cửa rộng rãi nên sau khi cưới xong, vợ chồng tôi vẫn ở cùng mẹ và gia đình anh chị. Chị dâu khá ít nói nhưng rất thông minh và nhanh nhẹn.
Nói chung mọi thứ sau khi kết hôn đều ổn định. Tôi cũng chưa biết mai sau sẽ thế nào nhưng trước mắt mối quan hệ của tôi – con dâu mới và chị chồng, anh chồng và cả mẹ chồng nữa đều rất tốt. Tôi thầm mong mọi chuyện cứ êm đềm như thế này và cũng tự nhủ bản thân phải chu đáo và siêng năng hơn để không làm mất lòng mọi người trong gia đình thứ 2 của mình.
Cho đến 1 ngày…
Tôi tự dưng có cảm giác mẹ chồng tôi có vẻ sợ chị dâu. Nghe thì có vẻ lạ đời, bởi thực tế thì hầu như đến 90% là con dâu sợ mẹ chồng thì đằng này, mẹ tôi lại tỏ ra sợ hãi mỗi lần chị tôi cau có hay về nhà mà không hỏi gì. Thậm chí có lần tôi còn nhìn thấy chị ấy về nhà mà không thèm chào hỏi mẹ một câu, trong khi rõ ràng là chị ấy nhìn thấy mẹ, toàn mẹ chủ động hỏi trước.
Video đang HOT
Ban đầu thì tôi nghĩ chắc chị ấy mệt không muốn nói. Nhưng có lần, chính mắt tôi đã nhìn thấy chị ấy không cất lời chào, cũng chẳng thèm gật đầu hay ngước nhìn mẹ một cái mà cứ thể tháo giày dép rồi đi thẳng vào trong nhà. Trong khi tôi chào, chị ấy vẫn nghe và đáp lại luôn mà.
Vài lần như vậy, rồi tôi còn chứng kiến cả chuyện mẹ muốn về quê thăm họ hàng một tuần nhưng chị dâu phản đối vì nói cả nhà ai cũng bận không đưa mẹ về được, để bà đi ô tô một mình thì lại không yên tâm. Bà lúc trước còn rất hào hứng và mong ngóng ngày được về thăm quê nhưng sau khi nghe chị dâu nói thì lại thay đổi ý kiến nhanh đến chóng mặt.
Anh chồng và chồng tôi bận rộn với công việc ở công ty nên buổi tối cũng về nhà rất muộn, vì thế ở nhà chỉ có 3 mẹ con tôi trò chuyện và cơm nước với nhau là chính. Tôi cứ thắc mắc trong lòng là không biết 2 người ấy có cảm giác giống như mình về mẹ và chị dâu không. Nhưng vì là dâu mới và cũng chưa rõ ngọn ngành nên tôi cũng chẳng dám nói với ai, kể cả chồng tôi.
Thậm chí tôi còn nghĩ mẹ là người mẹ chồng hiếm có, bởi mẹ chẳng bao giờ để ý hay xét nét từng việc nhỏ của chúng tôi. Như vậy thì mới dễ sống chứ tôi sợ và ghét nhất cái kiểu suốt ngày săm soi rồi nói xấu con dâu đủ điều của các bà mẹ chồng như những câu chuyện tâm sự tôi thường đọc.Thật may vì tôi không rơi vào “thảm cảnh” đó.
Một ngày nọ, tôi xin phép mẹ và chị dâu tranh thủ về nhà ngoại ăn giỗ. Định bụng sáng hôm sau mới ra nhưng tôi lại nhớ ra cái hẹn cafe với đám bạn của chồng vào tối nên sau khi ăn cỗ xong lại chạy về nhà luôn.
Tôi vào nhà thì không thấy ai ở phòng khách, có tiếng mẹ và chị bên trong nhà. Tôi đang định cất tiếng chào thì nghe giọng chị dâu tôi hét lên:
- Bà đã thấy chưa? Nếu ngày đó, bà không ép tôi làm cái việc vô nhân đạo đó, để tôi gần 3 tháng rồi vẫn phải nhắm mắt bỏ đi giọt máu của anh Nam thì bây giờ con tôi đã lớn, bà đã có cháu bồng cháu bế chứ không phải trông ngóng mỏi mòn như bây giờ.
- Mẹ, mẹ biết lỗi rồi. Nhưng lúc đó, nếu không làm như vậy, mọi chuyện lộ ra thì Nam chắc chắn sẽ mất chức phó Giám đốc.
- Bà, bà lại còn nói nữa. Tất cả là do bà quá tham lam, ích kỉ, vì lợi lộc công danh mà bà tàn nhẫn bỏ đi cháu nội của mình… Vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng, lý do thế nào thì bà tự biết phải nói để thuyết phục được anh Nam rồi…
Tôi sững sờ đứng chôn chân ở góc cửa. Phút chốc mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc, hình ảnh người mẹ chồng đoan trang, nhân hậu mà bấy lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ lại như vậy sao? Câu chuyện quá khứ sao lại xót xa đến thế?
Lẽ nào đây chính là lý do mà mẹ chồng tôi sợ chị dâu một phép. Sợ vì chị ấy sẽ nói cho mọi người biết việc làm tội lỗi trong quá khứ đó của bà – ép con dâu phá thai?
Theo Afamily
Mình là đứa con dâu chưa một lần được cưới hỏi!
Mình định sẽ kể cho anh nghe về việc có thai nhưng cuối cùng lại không kịp cho anh biết điều ấy nữa rồi.
Anh ra đi không một câu từ biệt, để lại mình và đứa con còn đang thành hình bơ vơ trên cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Mình và anh ở cùng một huyện nhưng ở hai xã khác nhau. Quen nhau từ những ngày còn học cấp 3 nhưng đến đêm trước khi mình xuống Hà Nội học thì anh mới ngỏ lời yêu. Vốn cũng có tình cảm với anh từ trước nên mình đã nhận lời yêu anh luôn. Anh hơn mình 5 tuổi và đang làm kỹ sư xây dựng.
Vậy là hai đứa mình bắt đầu tình yêu như thế. Tối nào anh cũng gọi điện thoại cho mình để buôn chuyện hàng giờ. Cuối tuần cứ thứ 6 anh lại bắt xe lên Hà Nội và ở chơi với mình đến chiều chủ nhật mới về. Mặc dù là yêu xa nhưng mình vẫn luôn được anh quan tâm, mọi chi phí sinh hoạt cũng như học tập đều do anh lo hết.
Ngày mình ra trường cũng chính là lúc anh ngỏ lời muốn cưới mình. Cũng băn khoăn suy nghĩ vì công việc chưa có nhưng cuối cùng mình vẫn gật đầu đồng ý cưới. Anh có bận chút việc ở công trường nên mình đến chỗ thử áo cưới trước. Nhưng mình ngồi đợi mãi cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh đến, linh tính có chuyện chẳng lành vì trước đây anh không phải là một người trễ hẹn như vậy. Cầm điện thoại và gọi cho anh thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông rất lạ, sét đánh ngang tai trước câu thông báo của họ. Anh bị chiếc xe tải đâm và nằm trong viện.
Khi vừa bước chân vào phòng nhìn thấy anh đang nằm bất tỉnh, dây quấn đầy người mà mình không thể nào cầm nổi nước mắt. Cứ lay, gọi thế nào, anh cũng vẫn cứ nằm yên không trả lời. Mình định sẽ kể cho anh nghe về việc có thai nhưng cuối cùng lại không kịp cho anh biết điều ấy nữa rồi. Đôi bàn tay của anh lạnh dần và nhịp thở cũng yếu đi. Anh ra đi không một câu từ biệt, để lại mình và đứa con còn đang thành hình bơ vơ trên cuộc đời.
Mặc cho bố mẹ đẻ ngăn cấm, bố mẹ anh khuyên cản, mình vẫn cương quyết chịu tang anh. Trong thâm tâm mình đã coi anh là chồng từ lâu rồi. Ngày mình mặc chiếc áo tang ai cũng xót xa cho mình, nhưng cũng từ đây mình biết mình phải mạnh mẽ và cố gắng để nuôi dạy và chăm sóc con cũng như chăm sóc bố mẹ anh cho tốt.
Sau đám tang thì bố mẹ anh đón mình về để chăm sóc. Mình bị ốm nghén nên mẹ chồng chăm sóc mình cẩn thận lắm, bà chuẩn bị cho mình từ cốc nước gừng, đổi món hàng ngày để mình không bị ngán. Mọi việc trong gia đình bà không bắt mình phải động vào bất kì việc gì...
Đêm đến bà lại vào phòng ngủ với mình, bà động viên an ủi mình và luôn miệng cảm ơn vì mình đã hi sinh để sinh con cho anh. Nhưng có lẽ nỗi đau mất anh của mình không thể so sánh với mẹ được, không đêm nào mẹ được ngủ yên giấc, nửa đêm tỉnh giấc hay gọi tên anh rồi khóc. Mình thấy nhiều khi mẹ cứ thẫn thờ ngồi trước bàn thờ nói chuyện cùng với anh, bà nói về sự lo lắng cho cuộc đời của hai mẹ con mình.
Quần áo chuẩn bị cho cháu một tay mẹ sắm, giặt rồi gấp gọn gàng lại trong tủ, mẹ chồng vừa gấp vừa kể lại câu chuyện ngày xưa đi sinh chồng mình không có những thứ như thế này. Mỗi khi nhắc tới anh, mắt bà lại rơm rớm nước.
Mẹ chồng luôn ở bên trong lúc sinh nở (Ảnh minh họa)
Mình đau bụng chuẩn bị sinh mẹ chồng nghe tin chạy vội vàng từ ngoài đồng về, tay chân vẫn dính đầy bùn đất. Bà hớt hơ hớt hải gọi xe đưa mình lên viện đẻ, trước khi đi còn dặn bố chồng phải chuẩn bị cơm sẵn mang vào trong viện để mình sinh xong là có cơm ăn luôn.
Mình nằm trong phòng chờ sinh mà mẹ chồng cứ nhòm vào và liên tục hỏi các cô y tá. Bế cháu trên tay nước mắt mẹ chồng cứ chảy ra, bà luôn miệng nói giống hệt chồng mình ngày bé, lớn lên chắc sẽ ngoan ngoãn giống anh. Lòng mình thấy nhẹ bẫng và hạnh phúc vì đã làm tròn lời hứa với anh. Giá như lúc này có anh đang ở đây thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Mấy tháng trong cữ, mẹ chăm cháu suốt, gần như chẳng lúc nào mẹ được ngủ. Hết quần áo cho con dâu rồi đến cháu đều một tay bà giặt, cơm nước bà cũng không để cho bố chồng mình làm vì bà phải tự tay chuẩn bị mới yên tâm.
Khi con tròn một tuổi mẹ chồng ngỏ ý bảo mình cứ đi tìm người mới để dựa vào, chứ cuộc đời mình còn trẻ cứ sống thế này thì ông bà không yên lòng được. Mình cũng chỉ vâng dạ cho qua và nói chưa tính đến chuyện này. Thật sự ông trời cướp đi một người mình thương yêu nhất nhưng lại cho mình được một gia đình quá tốt. Nhiều người nói mình dại dột nhưng nhìn thấy bố mẹ chồng tận tình chăm sóc rồi cười vui bên con là mình cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi!
Theo Afamily
Yêu em mà tôi luôn nghĩ về mối tình đầu Tôi thực sự không cố ý nhớ về tình đầu vì giờ cô ấy đã có chồng nhưng những kỷ niệm và hình ảnh ngày xưa cứ ùa về. Có khi trong giấc mơ tôi vẫn thấy mối tình đó. ảnh minh họa Tôi là nam, dân IT. Về kỹ năng công việc khá ổn nhưng khoản tình cảm thì đúng là không...