Tôi đã quen với bạn gái mình qua game như thế nào
Câu chuyện bắt đầu khi tôi làm quen với Kiếm Thế, tựa game online nhập vai được VNG phát hành vào năm 2010.
Là một người thích chơi game, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sẽ có một cô bạn gái có cùng sở thích chung với mình, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng qua game, mình lại có thể tìm được bạn gái.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi làm quen với Kiếm Thế, tựa game online nhập vai được VNG phát hành vào năm 2010. Nhờ rảnh rỗi và chăm chỉ, tôi thường xuyên online mà gần như dành cả ngày của mình vào tựa game này. Điều đáng mừng hơn là nhờ quen biết chủ quán Net gần nhà, tôi dễ dàng trở thành một trưởng lão khá… quyền uy trong bang hội.
Vào một ngày, tôi bỗng nhiên nhận được một đoạn chat xin vào bang hội từ một game thủ có nickname ThuyLinh. Tất nhiên, vì số lượng thành viên trong bang có hạn nên bang chúng tôi quy định rằng chỉ tuyển vào bang những game thủ có phi phong 4 trở lên.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể quen bạn gái qua việc chơi Kiếm Thế
Video đang HOT
Tuy nhiên, khi hỏi lại chỉ số phi phong của nhân vật này thì chỉ dừng lại ở mức 2 mà thôi. Điều ngạc nhiên rằng không hiểu sao, khi trò chuyện, tôi lại có cảm giác đây là một game thủ nữ. Điều này không chỉ đến từ nickname là tên nhân vật nữ, mà đến từ cách nói chuyện khá lễ phép, có vâng dạ chứ không bỗ bã như từ các nam game thủ nói với nhau.
Chính vì vậy, khi hỏi lại rằng bạn là nữ à thì ThuyLinh đã xác nhận là đúng. Và tôi đã quyết định cho nhân vật nữ này vào bang của mình, không cần phải vượt qua định mức phi phong 4 như thông thường. Và từ đây, chúng tôi chính thức quen nhau.
Suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ chat qua lại. Thường là chúng tôi hay đi các phụ bản như Tiêu Dao Cốc, hay đi Quân Doanh. Vì nick cô ấy chỉ có phi phong 2, nên tất nhiên, vai trò của ThuyLinh trong tổ đội không lớn, thậm chí, nhiều lúc cô ấy chết sớm khiến việc đi phụ bản trở nên khá vất vả. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
Cũng chính vì vậy mà tôi cũng trở nên thân thiết hơn, tôi nghĩ rằng thà đi phụ bản với người quen của mình, còn hơn gặp phải những game thủ không quen, không biết chơi hay thậm chí đang đi phụ bản còn bỏ cuộc giữa chừng.
Cứ thế, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn theo thời gian. Những lần trò chuyện khá thân mật trong game càng khiến chúng tôi trở nên quen nhau hơn, không còn gượng gụi nữa. Thậm chí, có những lúc, tôi còn gửi cho cô ấy những bài hát mà mình thích, ví dụ như Anyone of Us, Shape of my Heart hay She will be Loved… Và điều đặc biệt là cô ấy tỏ ra khá thích thú với chúng.
Cho đến một hôm, trong một buổi trò chuyện, tôi chợt nảy ra ý định muốn gặp cô ấy ngoài đời thực. Lúc hỏi, tôi khá thót tim vì sợ rằng cô ấy sẽ từ chối, vì nếu thế thì thật là ngượng. May mắn thay, cô ấy đã gật đầu.
Trên thực tế, tôi cũng không mấy tin tưởng vào những tình yêu ảo, khi con người ta chẳng biết mặt nhau mà chỉ sau vài lần trò chuyện mà đã yêu nhau. Hơn thế nữa, đến hôm hẹn gặp nhau, cô ấy lại không đẹp thì thất vọng lắm, chẳng biết nói gì cả.
Tôi không mấy tin vào tình yêu ảo – Ảnh minh họa
Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn đến buổi hẹn, đó là một buổi chiều ngày chớm đông, trời se se lạnh, khá dễ chịu. Cô ấy là một cô gái bình thường, không xinh, nhưng cũng không quá xấu. Buổi hẹn của chúng tôi diễn ra chỉ xoay quanh trong quán cafe, chủ yếu là xoay quanh một số câu chào hỏi bình thường, hay những thông tin về các câu chuyện trong game.
Thực ra, khi trò chuyện qua mạng, chúng tôi cũng đã biết rõ thông tin, tên tuổi của nhau rồi. Cũng vì chat nhiều qua mạng mà khi gặp nhau, chúng tôi trò chuyện có vẻ gượng gạo. Tôi cũng không phải là người giỏi ăn nói nên nhiều khi khá gượng gạo, không biết nói về chủ đề gì. Nhiều lúc, chúng tôi chỉ nhìn nhau, hay tôi ngơ ngác nhìn qua cửa sổ xuống đường.
Đó là một cuộc hẹn không có gì đặc biệt, nhưng khi nghĩ lại, tôi lại thấy nó rất quan trọng, vì khi gặp mặt nhau ở ngoài đời, chúng ta đều cảm thấy thân thiện và gần gũi hơn, thay cho việc chỉ quen nhau qua mạng. Dù rằng trong buổi gặp mặt, 2 người cũng không có quá nhiều chuyện để trao đổi, thậm chí, có những lúc tôi chỉ nói đi nói lại về một vấn đề mà chúng tôi đã từng trò chuyện trước đây rồi, không có gì đặc biệt cả.
Việc được trò chuyện một cách thoải mái với một người bạn khác giới khiến tôi cảm thấy vui vẻ, có lẽ, đó là cảm giác mới mẻ, khi trước đây tôi thường chỉ trò chuyện thoải mái với những đứa bạn thân (con trai), những chiến hữu cùng chơi game với mình.
Có thể, tôi cảm thấy vui vì lần đầu tiên khi kể chuyện, có một cô gái chịu khó lắng nghe câu chuyện của mình, mà không tỏ ra thái độ chán nản. Sau buổi hẹn đầu tiên, thỉnh thoảng, trong những lúc tâm trí rảnh rỗi, tôi lại thầm nghĩ “Liệu cô ấy có thích mình không nhỉ?” hay “Liệu mình có nên tiến sâu hơn với cô ấy không?” mà thôi. Tất nhiên, không có câu trả lời rõ ràng, mà tôi chỉ thầm nghĩ như vậy thôi.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, chúng tôi vẫn chơi game cùng nhau, chỉ có điều tần suất của những buổi hẹn gặp nhiều lên sau lần đầu tiên. Không chỉ đi cafe, tôi hẹn cô ấy đi ăn, đi xem phim… Lần này, tôi là người chủ động trong những lần nói chuyện, hay trong những lời mời… Tôi cảm thấy thích như vậy, và lúc này tôi cũng cảm thấy thích cô ấy.
Điều đó giống như một sự quen thuộc vậy, khi hai người đã quen nhau, thì mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Cô ấy trở thành bạn gái tôi, cả 2 người vẫn hay chơi game cùng nhau, nhưng thực ra chúng tôi chỉ chủ yếu trò chuyện. Mỗi khi online, việc đầu tiên tôi làm là cố gắng xem xem nick cô ấy có sáng không, nếu không thì chuyển sang kiểm tra tài khoản Yahoo.
Chúng tôi kết hôn trong game, nhưng thực ra sau này, khi đã có người yêu, chúng tôi lại dần ít chơi game mà hay trò chuyện với nhau. Có thể điều này cũng đến từ việc tôi quyết định chú tâm nhiều hơn vào học hành, bởi sắp phải tốt nghiệp đại học nữa. Sau này, khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ và may mắn khi mình lại có thể quen một cô gái qua việc chơi game như vậy.
Theo Gamek