Tôi đã quá chán nản với ông bố nghiện rượu của mình, giờ ông ấy còn kéo theo cả chồng tôi nghiện rượu cùng
Đã quá khốn đốn vì ông bố nghiện rượu, giờ lại đến cả chồng cũng thế. Tại sao đàn ông cứ phải uống nhiều rượu quá vậy?
Tôi vừa từ nhà bố mẹ đẻ trở về. Nhắc đến lại chán, nhưng không nói thì ức chế quá. Số phận hẩm hiu, tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bởi bố tôi là con sâu rượu. Vì rượu mà mẹ con tôi khốn khổ với bố. Lúc bình thường chẳng sao, mỗi khi có hơi men, bố tôi lại đánh vợ chửi con khiến làng xóm không ai không khiếp sợ.
Tôi ám ảnh vì bố nghiện rượu. Thành ra yêu chồng mình mấy năm trời nhưng chưa một lần tôi đưa anh về. Mãi sau này, khi đã xác định sẽ đến với nhau, tôi mới nói cho chồng mình biết. Lúc đó chồng tôi còn cười phá lên rồi nói thật ra anh chẳng quan tâm chuyện ấy. Quan trọng là chúng tôi sống với nhau thế nào.
Nói thật tôi giận bố mình nên chẳng quan tâm đến ông. Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ, lúc cần thì tôi chạy qua chạy lại. Còn hầu như tôi không về nhà mình vì tránh chạm mặt bố.
Sau khi kết hôn, chồng tôi hay rủ vợ sang thăm bố mẹ. Anh bảo: “Bố già rồi, còn sống được mấy nữa mà em chấp chuyện ngày xưa”. Nghĩ kỹ lại, tôi thấy cũng đúng. Bố tôi tiếng rượu chè nhưng gần đây cũng biết nấu cơm, quét dọn. Xem ra như vậy đã là tiến bộ không nhỏ rồi. Tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong sao ông bỏ rượu hẳn cho mẹ tôi đỡ khổ.
Video đang HOT
Thấy tôi cứ trăn trở chuyện này, chồng tôi nói sẽ lựa lời tâm sự với bố vợ xem sao. Dù gì đàn ông nói chuyện cũng dễ hơn phụ nữ. Chưa kể việc bỏ rượu chẳng phải ngày một ngày hai.
Vậy đấy, thế là mỗi lần tôi gọi, chồng bảo đang nói chuyện với bố vợ. Tưởng anh nói chuyện gì, thì ra lại là ngồi mâm rượu với bố. Cũng chẳng biết từ bao giờ, chồng tôi trở nên nát rượu chẳng khác gì bố vợ mình.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, chồng tôi trở nên nát rượu chẳng khác gì bố vợ mình. (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ khi tối nào chồng cũng về muộn với bộ dạng say xỉn. Gọi hỏi mẹ thì mới biết, trưa nào chồng tôi cũng mua đồ về rồi uống rượu với bố vợ. Nhà cửa anh khóa rồi để đấy, thậm chí buổi chiều còn có bữa quên đón con.
Người lớn với nhau nên tôi chẳng cấm được. Hôm nay về đến nhà đã tối muộn, vậy mà cửa vẫn đóng im lìm. Tôi vội sang bên nhà mẹ đẻ thì thấy con đã ngủ, bố và chồng tôi thì vẫn chén chú chén anh. Nói thật, nhìn thấy cái cảnh ấy mà tôi chán quá. Cuộc đời tôi đã khốn khổ vì một người đàn ông. Chẳng lẽ giờ lại khổ vì có một ông chồng nghiện rượu hay sao?
Theo afamily.vn
Tôi phát hiện vợ nợ khoản tiền đến 20 năm mới có thể trả hết
Tôi gọi cho chủ nợ, họ nói vợ tôi vay tiền bên ngoài để đưa mẹ đẻ làm ăn.
Hình ảnh minh họa
Tôi và vợ đều là công chức, tôi 30, vợ 26. Tôi đi làm được 8 năm với 2 lần lên lương, đang là đội trưởng một đội dự án trong đơn vị. Trong nhà, tôi chi tiêu tiết kiệm vì mọi chi phí tôi lo, trong khi vợ tháng nào tiêu hết tháng đó. Năm đầu vợ còn chia ra ổn thỏa, các năm tiếp lại theo chiều hướng ngày càng lệch. Tôi trò chuyện với vợ, cô ấy bảo không đủ tiêu nên không có tiền góp chung vào, bảo tôi là chồng có trách nhiệm nuôi vợ. Tôi không nhậu nhẹt, thuốc lá, cờ bạc, đến thứ tôi thích nhất là uống cà phê cũng mua về rang xay rồi pha phin uống mới đi làm.
Năm tháng trôi qua, vợ càng ngày càng khó chấp nhận. Cô ấy bắt đầu bóng gió nói tôi không bản lĩnh, không thể cho cô ấy mua thứ này thứ nọ cho mình. Tôi cũng nói vợ về cuộc sống hiện tại, về nhiều gia đình xung quanh còn khó khăn hơn biết bao, so ra thì gia đình tôi thuộc dạng trung lưu rồi đòi hỏi gì. Vừa rồi, ở đâu kéo đến nhà tôi mấy người lạ, bảo vợ tôi vay tiền họ. Tôi giật mình gọi vợ về, cô ấy bảo chuyện này không liên quan đến tôi rồi dẫn họ về nhà mẹ đẻ nói chuyện. Tôi gọi cho chủ nợ, họ nói vợ tôi vay tiền bên ngoài để đưa mẹ đẻ làm ăn. Theo tôi nhẩm tính, số tiền cô ấy vay thì hai vợ chồng phải 20 năm mới trả xong, vì thế tôi đợi vợ về nói chuyện rõ ràng. Vợ bảo tôi không có chí tiến thủ, sợ sệt, vay có chút mà lo lắng gì. Tôi không đồng ý, gọi cho mẹ vợ, bà cũng nói y như vợ tôi nói rồi bảo tôi lo cho vợ không được thì để bà đón về. Tự ái đàn ông, tôi cãi với bà về vấn đề bà cũng chỉ xài tiền của người chồng quá cố để lại chứ có phải tự kiếm đâu mà giờ rủ vợ tôi làm ăn. Thế là mẹ vợ bảo không nhìn mặt tôi.
Vợ đòi ly dị, tôi gật đầu ký đơn rồi đi nộp, tiền nợ tự cô ấy xử lý không cần tôi nhúng tay. Có điều, nhà tôi đang ở do cha mẹ đứng tên và không cho nên không chia được, tiền chung đưa cô ấy hết, coi như làm hết đạo nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên tôi thấy trống rỗng, không nghĩ được gì. Bạn đọc có lời khuyên cho tôi không? Tôi vẫn sốc tâm lý dù đã mấy tháng rồi, đi làm đều đặn nhưng trong đầu không tập trung được. Đêm tôi không thể ngủ vì suy nghĩ, sáng đi làm như người mộng du trong khi công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác. Lãnh đạo cũng quan tâm, đã cho tôi nghỉ việc không hưởng lương mấy tháng, mong nhận được nhiều lời chia sẻ.
Hiển
Theo vnexpress.net
Nhà mẹ đẻ cách 20 km nhưng 5 năm tôi chưa được về ăn Tết Nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà 20 km nhưng tôi tủi thân vì 5 năm chưa được về đón Tết nhà ngoại. Tôi quê Thái Bình, làm nhân viên văn phòng. Năm 2014, tôi lấy chồng cách nhà 20 km. Chồng tôi công tác trong lĩnh vực môi trường. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống bên nhà chồng. Bố tôi mất sớm,...