Tôi đã phản bội chồng vào đúng cái đêm anh đi công tác
Chồng tôi đi công tác có 1 ngày, cũng đêm hôm ấy, tôi đã gây ra chuyện có lỗi với anh.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm nhưng chưa có con, bởi hai đứa còn trẻ, muốn phấn đấu nên kế hoạch.
Kinh tế gia đình cũng đủ ăn tiêu, cưới nhau xong, nhờ bố mẹ hai bên giúp đỡ, vợ chồng tôi cũng mua được căn hộ chung cư, tuy không quá rộng rãi nhưng cũng thoải mái, tiện nghi.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, tuy nhiên anh hơi vô tâm nên nhiều khi khiến tôi phật ý và tủi thân.
Tôi là nhân viên văn phòng trong công ty Dược. Sếp ngoài 40 nhưng trẻ trung, phong độ và được nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Tôi để ý thấy sếp có vẻ quan tâm đến tôi hơn cả, từ hồi về đây làm việc, cũng nhờ được sếp ưu ái, nâng đỡ nên tôi gần như không gặp phải khó khăn gì. Hơn nữa, sếp lại đàng hoàng, chưa bao giờ tỏ ra quá chớn hay đòi hỏi gì nên tôi càng ngưỡng mộ. Lâu dần, sự kính trọng, ngưỡng mộ trở thành tình cảm gì đó khó nói vô cùng.
Video đang HOT
Hôm vừa rồi, chồng tôi phải đi công tác trong Đà Nẵng, chuyến đi ngắn chỉ 2 ngày 1 đêm. Vì thỉnh thoảng anh cũng hay đi nên tôi không để ý lắm.
Nhưng thật không ngờ, gần 10h đêm, khi tôi đang chuẩn bị đi nằm thì nhận được điện thoại của sếp. Anh bảo anh uống say quá, nhờ tôi đến đón về, rồi anh nhắn địa chỉ cho tôi. Tôi thắc mắc không biết vợ anh đâu mà gọi cho tôi, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đi.
Đến nơi, thấy sếp say mềm, tôi phải khó khăn lắm mới đưa anh ra xe được, nhưng đi xe máy thì nguy hiểm quá, sếp thì thào, vậy đưa anh vào nhà nghỉ vậy, mai tỉnh anh về. Tôi làm theo lời sếp.
Vậy nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, sếp ôm choàng lấy tôi, hôn tôi ngấu nghiến. Vì giật mình, tôi đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao ngay sau đó, tôi lại đồng lõa với anh. Chuyện gì đến cũng đến.
Sau hôm ấy về, tôi ân hận và tự nguyền rủa mình liên tục. Cứ nhìn thấy chồng là tôi lại thấy tội lỗi và nhơ nhớp. Tôi thật sự không biết sao mình lại hành động như thế, tôi rất sợ có ngày chồng biết, chúng tôi chắc chắn chỉ có nước ra tòa. Chưa kể lương tâm cắn rứt, không 1 phút nào tôi được yên. Tôi phải làm sao bây giờ đây.
Theo Khỏe & đẹp
Lương tâm tôi cắn rứt vì bỏ chồng lúc anh đang tâm thần
Tôi dằn vặt vì vứt bỏ anh lúc bệnh tật nhưng sợ và cũng không đủ sức lo nữa. Cách đây mấy ngày lại nghe anh thắt cổ nhưng may mắn không chết.
Tôi đang sống trong sự dày vò của lương tâm, cắn dứt vì đạo đức con người. Tôi quen và lấy chồng sau gần 2 năm tìm hiểu. Khi về làm vợ tôi mới ngờ ngợ chồng có suy nghĩ rất khác người nhưng vì dễ chấp nhận nên cũng không suy nghĩ sâu vấn đề. Khi quen tôi, từ một giáo viên bỗng anh xin nghỉ việc và sau đó làm thêm 2 công việc khác nữa nhưng mỗi công việc không quá 2 tháng, anh nói vận không tốt không đi làm nữa. Tôi độc lập tài chính, tính tính mạnh mẽ và ít chấp nhặt, đồng lương văn phòng không nhiều nhặn gì nhưng đủ để vợ chồng tiêu dùng nên không tạo áp lực cho anh vì biết chồng yếu thần kinh.
Hơn một năm sau tôi có thai, chồng vẫn vậy, tôi một mình tự đi làm lo cho bản thân và cho cả anh, anh vẫn ở nhà không đi làm gì cả. Chồng không giúp gì được cho tôi kể cả tinh thần, tiền tài và thể xác nhưng tôi biết anh có bệnh nên không bao giờ tạo áp lực mà âm thầm chịu đựng. Ngày đi sinh, tôi đau quằn quại, đau từ 22h đến 6h hôm sau mới được đẩy vào phòng sinh. Vào phòng cách ly tôi kiệt sức vì đau cả đêm, đói, đặc biệt rất khát nước, ngay lúc đó tôi ước chồng xuất hiện hay cố tìm cách liên lạc hỏi tôi có cần gì không như những ông chồng khác. Đằng này anh bỏ về nhà ngủ khi tôi chưa sinh và em gái cũng chưa kịp đến thay ca.
Tôi bình an sinh con, từ chi phi sinh nở, ăn uống ngủ nghỉ cũng một tay tôi lo. Sáng sinh con tối tôi đã nhúng nước vì chồng không dậy nổi. Tôi về ngoại ở cữ hết tháng. Trong tháng anh nhậu xỉn, ói đầy nhà ba mẹ tôi. Tôi khom mình lau dọn giặt giũ, thấy anh có phần không ổn trong suy nghĩ tôi khuyên anh đi khám. Tôi tìm bác sĩ giỏi, họ bảo anh bị rối loạn lưỡng cực. Tôi suy sụp nhưng ráng gồng, mua thuốc rồi khuyên nhủ anh uống. Anh chửi bới và vứt thuốc. Tôi lại cố khuyên răn, anh xách đồ bỏ về nhà mẹ đẻ để mẹ con tôi ở dưới ngoại. Thấy tình cảnh như thế, tôi quyết định nương tựa gia đình mình. Anh nhắn tin trách móc đủ điều, sau đó nói muốn ly hôn, rồi lại xin lỗi, trách móc.
Con tôi được 4 tháng anh uống thuốc tự tử. Tôi nói gia đình chồng là anh bị bệnh về thần kinh, nhà anh chỉ ậm ờ thôi. Sau lần ấy anh tỉnh táo hơn chút, tôi cứ thế sống bên ngoại và anh ở bên nội, tuần vợ chồng gặp 2 hoặc 3 lần sum họp cùng con. Bệnh anh ngày càng nặng, gia đình anh hời hợt, tôi lại không bên cạnh, anh nhắn tin chửi rủa, trách móc và xin tôi buông tha, cho anh lối thoát. Nhà tôi có việc xảy ra sát Tết, tôi phải làm quần quật cả công ty lẫn việc gia đình. Anh không hỏi han gì.
Tết đồng nghiệp tôi đến chơi, anh nói với cô bé đó là nếu biết sớm thì lấy cô ấy rồi. Tôi xấu hổ kinh khủng, may mà đồng nghiệp hiểu và thông cảm. Trong lúc du lịch anh lơ ngơ để con ngồi sát mép tháp cách mặt đất 30m, tim tôi như ngừng đập. Từ khi quen đến khi cưới, sinh con giờ đã gần 5 năm, tôi không cầm giữ được đồng tiền nào từ chồng, một mình bươn chải lo toan, tối ngủ sợ chồng phát bệnh làm điều điên rồ. Tôi mệt mỏi và quyết định ly hôn. Tôi bị dằn vặt vì vứt bỏ anh lúc bệnh tật nhưng sợ và cũng không còn đủ sức lo nữa rồi.
Cách đây mấy ngày lại nghe anh thắt cổ nhưng may mắn không chết. Anh tỉnh dậy bấm số điện thoại tôi để gọi, nhà anh đưa anh vào viện tâm thần. Tôi đau đớn cho anh, cho tôi và con. Tôi bị dằn vặt lương tâm và đạo đức của một con người, cố lờ đi để sống, không dám nghĩ về anh vì đau lòng. Nhà anh gọi, nói khi nào anh nhớ con thì cho họ ẵm về cho anh thăm. Tôi từ chối vì sợ, họ có thể về thăm cháu nhưng ẵm đi thì không được. Tôi đúng hay sai, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Cứ uống say, là chồng lại đánh đập rồi "yêu" tôi thô bạo Tôi khổ tâm vô cùng, cứ ngỡ cuộc đời sung sướng, ai ngờ đâu... Tôi xinh xắn, có ăn học, việc làm ổn định. Cũng nhiều người theo đuổi lắm, kén cá chọn canh mãi, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Tùng, một thiếu gia giàu có, nhìn anh cũng phong độ, chững chạc, đàng hoàng. Thời gian yêu nhau, Tùng chiều...