Tôi đã phản bội chồng
Cái thứ đàn bà mất nết, bỏ chồng con để chạy theo trai như tôi thì có bao giờ được trân trọng và yêu thương thật lòng.
Đọc tâm sự của Liễu, tôi chợt nhận thấy hình ảnh của mình hơn một năm về trước. Tôi biết, bây giờ tất cả những lời khuyên dành cho Liễu cũng trở nên vô nghĩa, tôi cũng chẳng có lời khuyên nào cho chị, chỉ muốn kể câu chuyện của mình để chị tham khảo và đưa ra những quyết định mà sau này không phải ân hận về quyết định đó.
Cái thứ đàn bà mất nết, bỏ chồng con để chạy theo trai như tôi thì có bao giờ được trân trọng và yêu thương thật lòng (Ảnh minh họa)
Tôi là một người con gái đẹp, có nước da trắng, dáng người cân đối cộng thêm một nụ cười có duyên.
Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã không ít người đàn ông theo đuổi. Ra trường được vài tháng thì tôi lấy chồng, chồng tôi đẹp trai và rất yêu vợ, nhưng thu nhập của anh thì có hạn nên cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá chật vật.
Nhất là khi chúng tôi có một đứa con, con tôi sinh thiếu tháng nên thường xuyên đau ốm, tôi phải nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm con, tất cả chi tiêu đều phụ thuộc cả vào thu nhập của chồng, gia đình anh và gia đình tôi cũng chẳng dư giả gì, nên cuộc sống của chúng tôi vô cùng chật vật.
Để vợ con đỡ khổ, chồng tôi suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, anh trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác, khô khan chứ không còn ngọt ngào như hồi chúng tôi yêu nhau. Ngày sinh nhật, ngày cưới của hai vợ chồng anh cũng chẳng còn nhớ.
Video đang HOT
Lúc này, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến tiền và so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Anh rất tốt, rất yêu tôi nhưng sao lúc ấy tôi lại cảm thấy ân hận vì đã lấy anh, anh không có điều kiện về kinh tế, nên bây giờ tôi phải khổ.
Ở nhà chăm con buồn chán, lại suy nghĩ miên man, tôi bắt đầu tìm số điện thoại của một người đã từng rất yêu tôi nhưng không được đáp lại. Anh ta giàu có, trước đây thường mua tặng tôi rất nhiều quà, toàn những món đắt tiền.
Nhận được tin nhắn của tôi, anh ta liền gọi lại ngay và hẹn gặp tôi để nói chuyện. Tôi kể cho anh nghe về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình và cho anh biết mình ân hận về sự lựa chọn đó.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên điện thoại cho tôi để mời tôi đi uống nước, đi ăn trưa. Anh nói tôi vẫn rất đẹp và anh còn rất yêu tôi. Nếu tôi đồng ý bỏ chồng, bỏ con thì anh ta sẵn sàng cưới tôi làm vợ và cho tôi có một cuộc sống đủ đầy, sung túc khác hẳn với cuộc sống khó khăn hiện tại.
Anh cũng mua tặng tôi những món quà đắt tiền, anh làm cho tôi có cảm giác mình được yêu thương, trân trọng như một nàng công chúa. Tôi lại càng cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình với chồng thật nhàm chán và vô nghĩa.
Tôi chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài phản bội chồng mình và ngã vào vòng tay người đàn ông ấy. Bỏ qua tất cả lời khuyên của chồng, bạn bè và gia đình, tôi bỏ chồng con tôi chạy theo anh. Chạy trốn khỏi sự thiếu thốn, vất vả cùng chồng con để lao vào một cuộc sống mới.
Anh ta đã đưa tôi đến rất nhiều nơi trên thế giới, mua cho tôi những món quà đắt tiền và nói với tôi những lời yêu thương vào mỗi buổi sáng. Cuộc sống của tôi lúc đó giống như một giấc mơ, cứ như vậy cho đến khi tôi thấy anh lạnh nhạt với mình cũng là lúc tôi phát hiện ra anh có người con gái khác.
Cô ta trẻ và đẹp hơn tôi, có thể đây là lý do anh luôn trì hoãn khi tôi nói về đám cưới, cũng chưa bao giờ anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ hay gặp gỡ bạn bè của mình.
Khi tôi hỏi anh về cô gái kia, anh nói đó là người con gái anh sẽ cưới làm vợ, vì cô ta xứng đáng. Còn tôi, thứ đàn bà bỏ chồng bỏ con chạy theo trai thì chỉ là thứ để anh giải khuây khi buồn mà thôi.
Tôi chẳng còn lý do gì để ở bên anh ta, cũng chẳng dám trách, dám hận người đàn ông ấy, bởi tất cả lỗi lầm là do tôi.
Anh ta nói đúng! Cái thứ đàn bà mất nết như tôi, bỏ chồng bỏ con để chạy theo trai, thỏa mãn dục vọng và những mong muốn thấp hèn thì có bao giờ được trân trọng, yêu thương thật lòng. Bây giờ tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ đến chồng và con mình, chắc họ hận tôi nhiều lắm.
Theo Đất Việt
Vợ theo trai khi tôi mải lo cho sự nghiệp
Vợ tôi và tên quản lý của em đang thân mật với nhau trên giường với những thứ hỗn độn chăn, ga, gối...
Tôi và vợ yêu nhau hơn hai năm trước khi làm đám cưới. Được gia đình hai bên giúp đỡ, cộng với ít tiền tiết kiệm sau mấy năm đi làm của hai đứa nên ngay sau khi cưới chúng tôi đã có một ngôi nhà riêng nho nhỏ. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng son mà đã có được như vậy cũng đã là cố gắng rồi.
Tôi chẳng biết có nên tha thứ cho vợ (Ảnh minh họa)
Tôi làm việc cho một công ty liên doanh, còn em làm cho một công ty chuyên về du lịch. Em xinh xắn, đẹp gái, ngày còn yêu cũng có rất nhiều anh theo đuổi, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước sự chân thành của tôi, một thằng con trai chỉ biết đến công việc.
Mới cưới chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc của cặp vợ chồng son. Cả hai xác định chưa có con để còn tập trung cho kinh tế. Dự định sau khi có ít tiền sẽ sinh đẻ vẫn chưa muộn. Đúng lúc đó tôi được cấp trên cử sang Nga học để nâng cao trình độ. Với lời hứa sau một năm trở về sẽ được đề bạt lên chức, tương lai sẽ sáng sủa. Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng vợ chồng suy đi tính lại bỏ đi cơ hội này thì phí.
Hơn nữa một năm cũng qua nhanh, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, cơ hội chỉ có một lần ta không nắm lấy nó sẽ trôi đi. Ngày tôi đi vợ đưa tiễn mà khóc sưng cả mắt. Mấy tháng đầu tiên chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau trò chuyện, hoặc chat. Nếu không thể chat thì email. Do khác nhau về múi giờ nên chuyện trò, chat chit cũng thưa dần.
Một năm trôi qua nhanh, tôi về vợ ra sân bay đón nước mắt lưng chòng, vợ chồng bịn rịn bên nhau. Lâu ngày không gặp cứ tưởng tình cảm mặn nồng như thủa mới yêu, tôi tràn trề hạnh phúc. Công việc thì thăng tiến thuận lợi, đúng là không uổng phí năm tháng xa gia đình.
Nhưng tôi đâu biết rằng trong thời gian tôi xa vợ đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nghe loáng thoáng trong thời gian tôi đi vắng vợ tôi đã tằng tựu với một người đàn ông khác. Tôi không tin vào mấy chuyện dở hơi đó nên nghĩ mọi người ác ý trêu đùa mình.
Một ngày đẹp trời khi đang làm việc tôi nhận được điện thoại của người bạn thân nói vợ tôi đi cùng một gã trai khác vào nhà nghỉ. Không tin điều đó là sự thật nhưng tôi vẫn phi xe đến xem sự thể thế nào.
Tìm mọi cách đạp cửa xông vào bên trong, một cảnh tượng sững sờ hiện ra trước mắt. Vợ tôi và tên quản lý của em đang thân mật với nhau trên giường với những thứ hỗn độn chăn, ga, gối...
Lúc này vợ tôi mới quỳ xuống thú tội, cầu xin tôi tha thứ, trong thời gian tôi đi công tác vì không chịu được cảnh cô đơn nên đã tằng tựu với trai. Vậy mà ở bên trời tây tôi luôn tin tưởng em, không lúc nào là không nghĩ về vợ. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để có thể bay về gia đình đoàn tụ.
Giờ đây công danh, sự nghiệp chẳng có ý nghĩa gì khi mà gia đình đã không còn yên ấm, hạnh phúc. Tôi có nên tha thứ cho vợ mình hay giải thoát cho nhau?
Theo Đất Việt
Có phải phụ nữ mất trinh là lăng loàn Chồng thường xuyên mượn rượu để đay nghiến tôi, hành hạ chuyện tôi bị mất trinh. Anh coi tôi là loại đàn bà lăng loàn, mất nết. Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Lớn lên, với hình thức ưa nhìn, tôi cũng có nhiều người để ý,...