Tôi đã phạm sai lầm lớn khi không gọi tên cô đồng nát bị xe đâm trên đường
Tôi đi xuống mà chân bủn rủn. Mẹ tôi trong bộ quần áo và chiếc khẩu trang không lẫn đi đâu được đang lúi húi nhặt lại chai lọ.
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện tại tôi đang làm cho một công ty bất động sản. Với thu nhập và khả năng kiếm tiền của tôi, tôi có thể lo cho cuộc sống của mình và mẹ dù mẹ không phải đi làm.Tại sao tôi lại nói thế, không phải tôi kỳ thị gì cả nhưng mỗi lần thấy mẹ còng lưng làm tôi lại cảm thấy không vui, tôi cũng sợ để bạn bè nhìn thấy và biết mẹ tôi làm nghề buôn bán đồng nát.
Từ nhỏ cuộc sống của tôi chỉ có mẹ, mẹ đi làm nuôi tôi nên người và có ngày hôm nay. Tôi đã tranh luận với mẹ rất nhiều, tôi muốn mẹ được ăn sung mặc sướng, được đi làm tóc hay spa nhưng đáp lại mẹ chỉ nói đó là nghề theo mẹ mấy chục năm, mẹ đi làm không chỉ vì tiền. Mẹ không quen việc ở nhà ăn không ngồi rồi. Nói mãi mẹ không sửa nên tôi cũng đành để mẹ làm tiếp. Có hôm tôi về mẹ khoe: “Hôm nay mẹ đi bán lãi được nhiều, mua được thức ăn ngon cho cả ngày đấy”. Những lúc ấy tôi chỉ biết thở dài vì tháng nào tôi cũng đưa mẹ tiền nhưng mẹ đều gửi tiết kiệm chứ không đụng đến. Lúc nào cũng nói để giành tiền sau làm của hồi môn cho tôi.
Hôm qua tôi sắm cho mẹ một bộ quần áo mới, đi mua đồ cho mẹ tôi mới nhớ ra mình còn chả biết mẹ mặc size gì, đến khi mang về dù rộng thùng thình nhưng mẹ vẫn cười bảo vừa lắm. Tôi nói mang đi đổi mẹ khăng khăng giữ lại. Nhân tiện lúc ăn cơm tôi báo với mẹ: “Chiều mai người yêu con đến chơi, mẹ mặc bộ quần áo này vào rồi tiếp khách cho con. Mai mẹ đừng đi làm”. Mẹ tôi mừng lắm hỏi bao nhiêu là việc, nào là anh ấy bao nhiêu tuổi, con nhà ai, làm gì?…
Tháng nào tôi cũng đưa mẹ tiền nhưng mẹ đều gửi tiết kiệm chứ không đụng đến. (Ảnh minh họa).
Người yêu tôi là trưởng phòng bộ phận của tôi. Anh sinh ra là con nhà giàu nhưng tôi cảm thấy anh rất gần gũi với mọi người chứ không tỏ vẻ cậy mình quyền thế mà làm cao. Chúng tôi dự định sang năm sau sẽ xin cưới, đã nhiều lần anh đòi về nhà tôi nhưng tôi sợ anh biết mẹ tôi làm nghề ấy mình sẽ xấu hổ nên khất lần mãi. Hôm qua tôi cũng nghĩ mãi mới quyết định mời anh đến nhà vì biết chẳng thể chần chừ mãi được.
Ngồi trên xe ô tô, hai đứa đang luyên thuyên đủ thứ chuyện thì đột nhiên anh phanh gấp, đâm vào 1 cô đồng nát đang sang đường. Mấy chai lọ cồng kềnh đổ tràn lan ra.
Tôi và anh vội xuống xe, trong khi anh chạy đến đỡ cô ấy và nhặt nhạnh thu dọn giúp cô thì tôi điếng người vì dáng vẻ cô đồng nát đó rất quen mắt. Tôi sợ đến mức không dám xuống xe. Đang lo lắng thì người yêu quát: “Em làm gì đấy, xuống phụ giúp người ta một tay đi”.
Video đang HOT
Tôi đi xuống mà chân bủn rủn. Mẹ tôi trong bộ quần áo và chiếc khẩu trang không lẫn đi đâu được đang lúi húi nhặt lại chai lọ. Mẹ tôi liên tục xin lỗi người yêu tôi vì bà sang đường không nhìn. Nhưng tôi không dám đưa tay đỡ mẹ, cũng không dám gọi mẹ một tiếng. Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì hơi giật mình nhưng vội vã kéo thấp nón rồi đi. Chắc mẹ cũng sợ tôi bị mất mặt. Còn tôi thì quá tồi tệ, không dám hỏi thăm mẹ có sao không, cứ thẫn thờ bước lên xe.
Tôi nên mừng vì người yêu tôi là người tốt hay nên buồn vì khi anh biết sự thật anh sẽ chẳng còn muốn quen tôi nữa? (Ảnh minh họa).
Khi lên xe, tôi lấy cớ mẹ bận nên không anh đến nữa. Còn anh thì tỏ thái độ không thích với tôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì thì anh nói: “Tại sao trong lúc anh va phải người ta, em không xuống xe, em định ngồi kênh kiệu ở đó làm gì?”.
Tôi không dám trả lời anh, trong lòng cứ suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Có lẽ mẹ tôi sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Tôi đúng là một người con bất hiếu, mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn giờ tôi lại trả ơn mẹ thế này đây.
Hôm đó người yêu vẫn đưa tôi đi ăn như bình thường. Anh hẹn hôm khác sẽ đến thăm mẹ tôi sau. Bây giờ tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi nên mừng vì người yêu tôi là người tốt hay nên buồn vì khi anh biết sự thật anh sẽ chẳng còn muốn quen tôi nữa? Tôi thực sự rất bế tắc, tôi nên làm gì đây?
Theo Giấu tên / Trí Thức Trẻ
Con rể và con trai cùng bị xe đâm, mẹ chỉ cứu con trai để mặc con rể chết và sự thật...
2 đứa cùng bị tai nạn nguy kịch, ấy vậy mà bà Thoan lại chỉ cứu con trai khiến ai cũng phẫn nộ, tức giận cho đến khi sự thật được tiết lộ thì...
Nếu như lúc ấy, bà đưa cả con rể đi thì mọi chuyện đã khác rồi (ảnh minh họa)
Đẻ được 1 đứa con gái và 1 thằng con trai nên vợ chồng bà Thoan yêu chiều 2 con lắm. Ngày 2 đứa đi xây dựng gia đình bà không tiếc tiền mà tậu cho mỗi đứa 1 căn chung cư cao cấp làm của hồi môn. Bà bảo đời bà khổ cũng được nhưng con bà nhất định phải sung sướng. Ấy thế mà giờ vợ chồng bà về hưu vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, chật hẹp trong khi 2 đứa con có cuộc sống rất đầy đủ.
Ở riêng với các con, nhưng cuối tuần nào bà cũng sang nhà 2 đứa chơi không thì mua đồ đến nấu gọi các con tới ăn cùng cho vui. Bà bảo gia đình là quan trọng nhất nên các con có bận gì thì cũng phải về ăn bữa cơm gia đình, chỉ có như thế chúng nó mới hạnh phúc và hiểu thế nào là đạo lý vợ chồng.
Cũng như cuối tuần mọi hôm, sáng chủ nhật bà tất tưởi đón xe ôm lên nhà con trai sum họp. Vừa lên tới nơi, bà đã thấy thằng Vũ (con rể thứ 2) chạy sang đón con trai bà đi đâu rồi. Bà hỏi thì tụi nó bảo lên công ty có việc gấp tầm trưa sẽ về ăn cơm. Kệ 2 thằng đi, bà mang đồ vào nhà cùng con dâu chuẩn bị cơm trưa không tụi nhỏ lại kêu đói.
Đang làm món nem con trai thích thì bỗng dưng hết dầu ăn. Thấy con dâu dở tay, bà Thoan liền bảo con ở nhà làm cơm tiếp để bà chạy ra hàng tạp hóa gần nhà mua cho nó nhanh. Vội xuống dưới mua đồ, nhưng vừa đi được 1 đoạn bà choáng vàng khi thấy con rể và con trai bị tai nạn xe máy trước mặt mình. Cả 2 thằng đều nằm úp mặt xuống đất, máu chảy nhiều lắm khiến bà đau đớn tột cùng.
Vội chạy ra xem 2 con như thế nào, bà choáng váng thấy con trai mình cố giơ tay ra kêu cứu còn thằng con rể thì nằm bất tỉnh tại chỗ rồi. Xót con, bà vội gọi taxi nhờ người ta đưa con trai mình tới viện khẩn cấp mà để mặc con rể nằm dưới đường máu chảy lênh láng như thế. Sốc trước hành động chỉ cứu con trai mình mà thờ ơ trước sự sống chết của con rể, mọi người có mặt ở đó phẫn nộ lắm. Sợ cậu kia nằm lại đường có chuyện gì, mọi người vội gọi cấp cứu. Phải 15 phút sau xe cấp cứu mới đến, nhưng vừa vào tới viện thì anh con rể ấy đã trút hơi thở cuối cùng vì mất quá nhiều máu.
Sau vụ tai nạn ấy, cậu con trai bà Thoan may mắn được cứu sống nhưng cậu con rể thì ra đi mãi mãi. Không thể tin được trong tình thế ấy, mẹ lại chỉ cứu anh trai mà để mặc chồng mình chết tức tưởi, cô con gái giận mẹ như hóa điên lên. Nó trách bà Thoan phân biệt đối xử, bên trọng bên khinh nên chồng nó mới chết như thế. Nếu như lúc ấy, bà đưa cả con rể đi thì mọi chuyện đã khác rồi.
Ngày làm tang cho con rể, cả đám ma anh cũng xì xào bàn tán nguyên nhân cái chết của cậu con rể là 1 phần do bà Thoan. Biết tang lễ của con rể mình đến kiểu gì sẽ nhận được những lời cay đắng nhưng bà Thoan vẫn đến tiễn đưa con rể, nhưng vừa vào nhìn mặt con rể lần cuối nhà thông gia đã tức giận ném đồ cúng vào mặt bà mà trách móc.
- Bà về với con trai yêu quý của bà đi. Giờ con trai tôi chết, con trai bà sống rồi bà còn muốn gì nữa? Bây giờ tôi mới hiểu câu "khác máu tanh lòng" đấy. Tôi không ngờ bà mẹ đức hạnh, mẫu mực như bà lại có lòng dạ lang sói như thế. Bà cút đi!
Tôi sai rồi (ảnh minh họa)
- Tôi sai rồi, nhưng bà à nghĩa tử là nghĩa tận. Bà cho tôi được viếng đám ma con rể lần cuối nhé, rồi bà muốn nói tôi thế nào tôi cũng xin nhận hết.
- Mẹ cháu không làm gì sai cả. Hôm ấy, sau khi thấy 2 anh em cháu cùng bị tai nạn. Mẹ cháu đã chạy ra đỡ thằng Vũ trước nhưng thấy nó thở thoi thóp, tim đập rất yếu trong khi đó cháu vẫn cử động tay và nói được. Vì nghĩa trong phút giây sinh tử ấy, nếu cứu cả 2 e rằng cả 2 anh em cháu đều chết, mẹ cháu đã cắn răng bỏ lại em rể để đưa cháu vào viện vì cơ hội sống sót của mẹ cháu cao hơn. Mẹ cháu cũng rất đau khổ khi bỏ lại em rể ở đó, dù sao nó cũng là chồng của em gái cháu, là bố của tụi nhỏ cơ mà. Mọi người thử nghĩ xem có bà mẹ nào tàn nhẫn đến mức để mặc con mình chết không?
- Thật không bà thông gia, có phải lúc bà đến thằng Vũ nhà tôi đã thở thoi thóp, cận kề cái chết rồi không?
- Vâng, nhưng tôi xin lỗi. Tôi là 1 bà mẹ vô dụng, thấy con chết mà không cứu. Bà hãy để tôi chết theo con rể để chuộc lại lỗi lầm đi.
- Bà, bà đứng yên đó cho tôi. Con tôi chết rồi cả nhà còn não hết ruột đây, bà định chết nữa thì giết luôn tôi đi. Giờ thì mọi việc, sự thật đã rõ, tôi cũng hiểu lúc đó bà khó khăn thế nào khi lựa chọn cứu ai. Thôi, người mất cũng đã mất rồi giờ bà đừng nghĩ nhiều nữa hãy cùng tôi chăm sóc 2 đứa cháu mồ côi bố này.
Ôm lấy bà thông gia bà Thoan khóc nức nở, còn mọi người ai nấy cũng ngậm ngùi cảm thông cho bà Thoan. Nếu như bà Thoan chần chừ cứu cả con rể nữa thì có lẽ giờ này con trai bà cũng mất rồi. Phút giây ấy bà phải cắn răng để con rể ở lại, cứu con trai thay vì để 2 đứa cùng chết. Và cái đáng quý hơn cả là bà chấp nhận chịu mọi điều tiếng về mình, không thanh minh giải thích cho đến khi con trai lên tiếng tiết lộ sự thật thì...
Theo blogtamsu
Chồng cần gì mỗi ngày? Dù không nói ra nhưng người đàn ông luôn cần một "hậu phương vững chắc" để họ có thể yên tâm làm việc. Khi cảm thấy áp lực, mệt mỏi, một lời động viên của vợ cũng có thể làm chồng cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. ảnh minh họa Sự ân cần, tử tế Nhiều bà vợ có thói quen...