Tôi đã phải tung chiêu bài cuối cùng với nhân tình của chồng
Cho dù có chút áy náy vì đã lừa một cô bé mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi không hối hận. Tôi cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm vì gỡ được nhân tình khỏi chồng một cách bí mật mà anh chẳng hề hay biết.
Tôi năm nay 30 tuổi, ngoài việc là chủ cửa hàng mỹ phẩm, tôi còn là vợ của một giám đốc doanh nghiệp thành đạt. Tôi có con trai con gái ngoan, học giỏi. Tôi cũng đã từng hạnh phúc, tự hào và toàn tâm vun đắp cho gia đình.
Nhưng gần 2 năm trở lại đây, chồng tôi lạnh nhạt, thờ ơ và không còn dành nhiều thời gian cho gia đình như trước. Ban đầu, khi các con hỏi, tôi phải lấy lý do bố bận việc, bố đi công tác… để các con yên lòng. Trong khi bản thân tôi thì buồn vô hạn.
Rồi tôi cũng phải làm cái việc mà chưa khi nào nghĩ đến, đó là thuê người theo dõi chồng. Quả nhiên, chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Đó là một cô sinh viên học trường nghê thuật, kém chồng tôi 14 tuổi.
Ban đầu, tôi nghĩ cô ta đến với chồng tôi vì tiền như những người phụ nữ vẫn vây quanh anh bấy lâu. Nhưng khi điều tra ra, gia cảnh nhà cô gái đó khá giàu có, bản thân cô ta cũng vừa làm vừa học và đã kiếm ra tiền, cá tính rất mạnh mẽ, nên tôi hoang mang vô cùng. Tôi ngờ ngợ, thứ tình cảm giành cho chồng tôi là tình yêu thực sự. Cô ta có tuổi trẻ, nhan sắc, đam mê và cá tính mà tôi chẳng thể nào sánh được.
Dù không công khai mối quan hệ nhưng lúc nào rảnh là họ lại ở cạnh nhau, khiến chồng tôi chẳng còn nghĩ đến gia đình. Những lời nói dối, bao biện của tôi không còn khiến con cái tin nữa. Đã nhiều lần các con tỏ ra buồn bã vì sự thiếu quan tâm của bố.
Video đang HOT
Tôi hẹn gặp cô nhân tình trẻ tuổi của chồng tại phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện tư nhân. (Ảnh minh họa)
Khi tôi bóng gió nói với các con về chuyện muốn sống riêng với 2 đứa, các con tôi đã phản ứng rất tiêu cực. Điều này làm tôi không đủ quyết tâm ly hôn. Sau thời gian khá dài ngăn cản, thuyết phục chồng thất bại, tôi chọn cách trung hòa, nhắm mắt cho qua mọi việc cốt giữ gia đình, che mắt các con.
Phải nói thật rằng, với việc cắn răng chấp nhận chồng ngoại tình để duy trì cuộc sống gia đình thì tôi mới là người khổ tâm nhiều nhất. Nhưng đổi lại con cái tôi tĩnh tâm, tập trung học hành. Trong thâm tâm tôi có chút gì đó hi vọng vào cái thứ gọi là “lạt mềm buộc chặt” mà ông cha ta thường nói, nhưng có vẻ vô vọng quá.
Gần 2 năm trôi qua, chồng tôi và cô nhân tình vẫn quấn quýt bên nhau, dường như còn mặn nồng hơn cả trước. Gia đình tôi bề ngoài vẫn là gia đình hạnh phúc. Cho đến cách đây 1 tháng, tôi biết được cô nhân tình muốn cưới và thúc anh ly hôn vợ con để cho cô ta danh phận. Chồng tôi trở về nhà đầy cắn rứt, trăn trở và buồn phiền.
Tôi quyết định không cho sự việc đi quá xa nữa. Nghĩ mãi, tìm hiểu rất kỹ, tôi quyết định dùng “hạ sách” để thuyết phục cô ta rời xa chồng mình trong yên lặng.
Vào chiều thứ sáu cuối tháng trước, chồng tôi đi công tác, tôi hẹn gặp cô nhân tình trẻ tuổi của chồng tại phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện tư nhân. Cô ta nhận lời và xuất hiện trước mặt tôi khá điềm tĩnh. Còn tôi, để diễn vở kịch này mà đã cố gắng nhịn đói hơn 1 ngày trời, không ngủ liền 2 đêm, nhập viện vì huyết áp thấp nhưng lại xin đăng ký nội trú.
Ngồi trước cô ta, tôi nhận ra sự thông minh, sắc sảo mà thời tuổi trẻ tôi cũng chẳng có được. Cô ta nói muốn sinh con, muốn có gia đình thực sự với anh và mong tôi nhường chồng. Còn tôi thì hỏi cô ta có biết gì về tôi và gia đình của anh không? Thì cô ta nói cô ta biết anh đã có vợ và hai con, nhưng vì tình cảm nên cô ta chấp nhận điều tiếng trở thành kẻ thứ ba. Lần này nhận lời gặp mặt tôi chẳng qua cô ta muốn dứt khoát một lần cho xong việc và cũng để tôi buông tay.
Tôi nói mình già, ốm yếu, lại bệnh tật nên dù biết chuyện của anh và cô ta đã hơn 2 năm nay nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi còn phải cảm ơn cô ta vì đã mang lại niềm vui cho anh, thay vì suốt ngày nhìn một người vợ bệnh tật, thiếu sức sống như tôi.
Tôi còn nói mình bị bệnh tim giai đoạn cuối, chẳng biết còn sống được bao lâu, xin cô ta nhường anh lại cho gia đình tôi những ngày cuối đời. Sau khi tôi chết, cô ta có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh, mà không phải lo điều tiếng gì nữa. Huống chi nếu chồng tôi yêu thương thật lòng thì sẽ chờ đợi cô ta.
Tôi cố gắng khóc lóc, tiều tụy, sốc ngất lên ngất xuống, nhắn nhủ cô ta sau này chăm sóc các con tôi cẩn thận. Tôi sẽ nói với các con, để các con hiểu và chấp nhận cô ta.
Cho dù có chút áy náy vì đã lừa một cô bé mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi không hối hận. (Ảnh minh họa)
Thấy cô ta ngồi lặng thinh suy nghĩ, tôi giả vờ mệt mỏi rồi để cô ta ra về. Lúc đó tôi chỉ biết đánh cược, đánh cược rằng cô ta là người có học, sẽ không làm khó dễ một người phụ nữ sắp chết. Còn nếu cô ta vẫn thúc giục chồng tôi ly hôn, thì đúng là tôi chẳng thể cố gắng làm gì được nữa.
Đúng như nhận định của tôi, ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của cô ta nói rằng cô ta đồng ý chấm dứt với anh. Rồi cô ta bán căn hộ và xin vào Sài Gòn thực tập mà không cho chồng tôi biết. Chồng tôi điên cuồng tìm cô ta suốt 2 tuần qua. Nhưng tôi biết, thời gian sẽ làm lành mọi thứ, rồi anh cũng sẽ thoát khỏi đoạn tình cảm này.
Hai hôm trước, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Nhắn rằng vẫn còn rất yêu chồng tôi, có thể hi sinh danh dự của mình để mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng không thể vì điều đó mà cướp đi sự yên ấm của một gia đình, nhất là với một người bệnh tật như tôi.
Cho dù có chút áy náy vì đã lừa một cô bé mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi không hối hận. Tôi cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm vì gỡ được nhân tình khỏi chồng một cách bí mật mà anh chẳng hề hay biết. Dù đó đúng là hạ sách, nhưng tôi đã giữ lại được bố cho các con của mình, tôi làm vậy có đúng không mọi người?
Theo Phununews