Tôi đã phải muối mặt với cả nhà chồng chỉ vì chiếc váy màu vàng đắt tiền ‘có cánh mà bay’
Tôi không chỉ làm mất hoà khí với chị dâu mà còn làm bố mẹ chồng nghĩ mình là một người ích kỉ, hẹp hòi và nông cạn trong suy nghĩ chỉ vì một chiếc váy.
Tôi có một công việc khá ổn với mức lương cao, nên cũng ưa thích việc chăm sóc bản thân hay dùng mỹ phẩm, quần áo hiệu nọ hiệu kia. Đã là bà mẹ một con, nhưng tôi thấy mình còn sành điệu hơn khối những cô chưa chồng khác vì chịu đầu tư cho nhan sắc.
Canh ngày vàng giảm giá mãi, tôi mới mua được chiếc váy yêu thích của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Chờ đợi mãi đến hơn nửa tháng hàng mới về tới nhà. Vốn là người yêu thích thời trang, quần áo, có được chiếc váy của thương hiệu này, tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn. Nói chẳng ngoa, đam mê của tôi chính là được mua sắm những gì mình thích bằng chính những đồng tiền bản thân kiếm ra.
Chiếc váy vàng đắt tiền mà tại hại của tôi. (Ảnh minh họa)
Vừa nhận được chiếc váy từ người giao hàng, tôi bỏ ra thử ngay. Chiếc váy vừa khít và đặc biệt tôn dáng, ngay cả màu vàng cũng là màu sắc làm tôn da tôi rất nhiều. Với mức giá chẳng phải là rẻ, tôi vẫn cảm thấy chẳng còn gì vui hơn nữa khi sở hữu chiếc váy này.
Vì hôm sau có bữa tiệc cuối năm tổng kết hoạt động của công ty, nên tôi đem váy đi giặt luôn để mai mặc. Giặt xong, tôi đem đồ lên sân thượng phơi rồi cứ nghĩ đến chuyện mọi người trong công ty sẽ xuýt xoa đến thế nào khi nhìn thấy tôi mặc chiếc váy này.
Video đang HOT
Thế nhưng chiều hôm sau lên rút quần áo, tôi lại chẳng thấy chiếc váy đâu nữa. Tìm quanh quất rồi đi hỏi cả mẹ chồng, cả chị dâu, cũng không ai đã từng nhìn thấy hay đem đi cất. Tôi bực không chịu nổi, tôi không cất, mẹ và chị dâu cũng không cất, vậy cái váy ấy có cánh mà bay chắc. Mà cũng loại trừ hẳn luôn trường hợp nhà hàng xóm lấy cắp, vì bên cạnh chỉ có 1 gia đình có 2 bố con ở, họ lấy váy về thì làm gì.
Tôi ấm ức không biết xả vào đâu, đành thay lại một chiếc váy cũ để đi dự tiệc cho kịp giờ. Mấy ngày sau, tôi bất ngờ thấy chị dâu mặc một chiếc váy y hệt. Ôi, chẳng lẽ chị ấy “mặt dày” đến cái nỗi “mượn tạm” váy của tôi mặc. Ba máu sáu cơn, tôi làm ầm lên:
- Đây là cái váy bị mất của em mà. Sao chị lại mặc nó?
- Váy này là váy chị mua mà. – Chị dâu sẵng giọng
- Em làm sao mà không nhận ra cả quần áo của em nữa. Chị muốn mặc thì hỏi, em sẽ cho mượn, làm sao mà chị phải lấy mà coi như không có gì thế. Chị có biết cái váy này đắt thế nào không?
Ảnh minh họa
Lúc ấy, bố mẹ chồng vừa đi tập thể dục về, thấy 2 đứa con dâu đang đứng cãi nhau tay đôi, vội vội vàng vàng vào can ngăn:
- Hương, sao con dám nghi ngờ chị như thế? Chị dâu con có thiếu thốn cái gì mà phải đi ăn cắp váy của con.
- Nhưng rõ ràng đây là váy của con, bố mẹ chỉ bênh chị ấy thôi.
Tôi giận dỗi bỏ lên nhà, ôm trong mình cả một cục tức. Đúng lúc ấy, mẹ chồng gõ cửa bảo tôi xuống nhà nói chuyện. Ừ thì xuống, tôi có sợ cái gì!
Trên tay mẹ chồng lúc ấy lại là một chiếc váy vàng, trong khi chị dâu cũng đang mặc trên người chiếc váy y hệt như thế…
- Mẹ thấy cái váy của con rồi đây. Gió thổi to quá bị bay đi, rồi vướng ở cái dây điện mãi góc nhà kia kìa. Con xin lỗi chị Mai ngay cho mẹ.
Hoá ra cơ sự là như vậy. Giờ đây tôi không chỉ làm mất hoà khí với chị dâu mà còn làm bố mẹ chồng nghĩ mình là một người ích kỉ, hẹp hòi và nông cạn trong suy nghĩ. Tất cả chỉ là vì chiếc váy vàng tai hại “có cánh mà bay”.
Theo Afamily
Vợ luôn cho rằng tôi là người ngu đần
Trong quá trình chung sống, càng ngày tôi càng nhận ra vợ là một người dối trá, bảo thủ, giả tạo, hẹp hòi và thô lỗ.
Tôi là người dân tộc Mường, 39 tuổi, làm trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước. Tôi có vợ và 2 con gái, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Vợ tôi không được học hành nhiều, gia cảnh nghèo khó, ở cùng bác họ từ nhỏ để phụ việc kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không dư giả nhưng cũng đủ để lo cho các con. Trong quá trình chung sống, càng ngày tôi càng nhận ra vợ là một người dối trá, bảo thủ, giả tạo, hẹp hòi và thô lỗ. Cô ấy luôn tỏ thái độ hằn học, dè bỉu và coi thường gia đình chồng, cho rằng tôi ngu đần (mặc dù cô ấy mới chỉ học hết lớp 3, trong khi gia đình tôi người kém nhất cũng qua phổ thông trung học). Cô ấy không quan tâm đến gia đình nhà chồng, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi ai đó bên nhà chồng đến chơi.
Ngày lễ Tết cô ấy không đi thăm hỏi, hay ngay khi bên nhà chồng có đám hiếu đám hỷ cô ấy cũng coi như không. Trong nhà cô ấy tự cho mình quyền quyết định mọi việc, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, muốn thức hay ngủ tùy ý. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, nhờ các bác bên vợ khuyên bảo mà vẫn không có thay đổi gì. Nhiều lần gia đình tôi xảy ra cãi vã. Quả thực tôi không còn gì để nói về vợ nữa, gần như buông xuôi vì bất lực. Tôi định sẽ ly hôn nhưng nghĩ thương 2 đứa con, nhất là khi chúng lại là con gái. Tôi biết vợ cũng không còn tình cảm gì nhưng vì các con tôi vẫn còn do dự. Xin quý báo cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Tôi rơi vào tình cảnh trớ trêu sau khi đập lợn đất của con gái Chuyện đến tai anh chồng tôi. Anh ấy nghĩ rằng tôi hẹp hòi... Tôi đi làm dâu đã 8 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ để bố mẹ chồng hay anh em nhà chồng phải phàn nàn về cách sống. Vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhà chồng lại cho rằng tôi bụng dạ...