Tôi đã phải làm đám tang cho cả vợ lẫn đứa con chưa chào đời sau cuộc họp với cô thư kí…
Tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho vợ: “Anh có cuộc họp đột xuất chắc phải 30 phút nữa mới xong. Em đợi anh rồi về hai vợ chồng mình đi ăn nhé”.
Tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho vợ: “Anh có cuộc họp đột xuất chắc phải 30 phút nữa mới xong. Em đợi anh rồi về hai vợ chồng mình đi ăn nhé”. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ vốn là bạn thân từ hồi học cấp 1. Hai đứa lớn lên bên nhau, hiểu rất rõ tính cách của nhau. Và chúng tôi đến với nhau đúng là do số phận, lẽ ra tôi sẽ phải ôm mối tình đơn phương với cô bạn thân mãi mãi nếu như người bạn trai sắp cưới của cô ấy không bị tai nạn và mất trước ngày cưới của họ đúng 1 tháng.
Thời gian ấy em suy sụp rất nhiều. Tôi đã ở bên cạnh chăm sóc em, động viên em và rồi dần dần em cũng nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng em bảo nếu tôi thật lòng yêu em thì hãy đợi em chịu hết tang người ấy. Tôi gật đầu đồng ý, và phải gần 3 năm sau chúng tôi mới về chung một nhà.
Khi hay tin chúng tôi làm đám cưới, nhiều bạn bè đã dị nghị họ bảo tôi đẹp trai phong độ, lại là sếp thì việc gì phải cưới một cô gái như thế. Thậm chí nhiều người còn nghĩ em bỏ bùa tôi nên mới lôi kéo được tôi như thế. Nói chung thời gian đó em cũng chịu nhiều tai tiếng nhưng tôi mặc kệ, tôi khẳng định chắc nịch sẽ là người quan tâm chăm sóc cho em tới cuối cuộc đời.
Video đang HOT
Cuối cùng sau bao sóng gió chúng tôi cũng về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng sau bao sóng gió chúng tôi cũng về chung một nhà. Tôi hạnh phúc mãn nguyện vì cuối cùng mình cũng đã lấy được người con gái trong mộng làm vợ. Cưới xong em theo tôi lên thành phố làm việc. Thời gian đầu do cũng chưa tìm được công việc phù hợp nên em ở nhà cơm nước cho tôi đi làm. Với lương bổng của 1 trưởng phòng như tôi thì tôi thừa sức nuôi em.
2 tháng như thế thì vợ có bầu. Thời gian đầu em nghén ngẩm dữ lắm, sức khỏe không được tốt nên tôi bàn với em gác lại chuyện xin việc chờ sinh con thì tính tiếp. Biết bầu bí rồi chẳng ai nhận nữa nên vợ cũng chấp nhận ở nhà theo ý tôi. Tôi ngày ngày đi làm và vợ vẫn ở nhà cơm nước đều đặn như mọi khi dù đôi lúc em nghén ngẩm không ăn được cơm.
Giai đoạn đó công ty tôi vừa nhận vào một cô thư ký cho sếp tên Hạ. Hạ trẻ trung xinh đẹp và cuốn hút. Vì tính chất công việc của dự án mới nên tôi và Hạ thường xuyên làm việc cùng với nhau. Thời gian đó, vợ đã mang bầu tới tháng thứ 6 nên “chuyện đó” cũng kiêng nhiều. Vợ thì lại tin tưởng tôi một mực nên không bao giờ nghi ngờ dò hỏi gì cả.
Vợ không quản, Hạ thì lúc nào cũng ở bên như mời gọi kích thích. Và rồi tôi đã bị siêu lòng trước vẻ đẹp sexy và bốc lửa của cô ấy. Chiều hôm đó sau khi dự án kết thúc thành công, tôi không về nhà ngay mà ở lại công ty. Tất nhiên Hạ cũng ở lại.
Sáng hôm ấy tôi đã hẹn buổi tối sẽ đưa vợ ra ngoài ăn vì hôm trước cô ấy nói thèm đồ biển, mà không ăn giờ tới khi sinh xong lại phải kiêng cữ nhiều thứ. Biết vợ ở nhà đang đợi nhưng để cô ấy đợi thêm có 30 phút thôi cũng chẳng sao, chắc chắn cô ấy chẳng nghi ngờ gì đâu.
Tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho vợ: “Anh có cuộc họp đột xuất chắc phải 30 phút nữa mới xong. Em đợi anh rồi về hai vợ chồng mình đi ăn nhé”. Tôi vừa nhắn tin xong thì Hạ bước vào phòng riêng của mình. Tôi vất luôn điện thoại xuống chiếc ghế sofa.
Hạ mặc chiếc váy xẻ sâu để lộ một nửa bầu ngực, không thể cưỡng lại được tôi và cô ấy đã lao vào nhau như hai kẻ khát tình. Tôi biết mình đã làm chuyện có lỗi với vợ nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không dừng lại được. Quá say sưa với men tình nên điện thoại rung liên hồi tôi cũng không hay biết.
Cuộc vui chỉ dừng lại khi tôi sực nhớ ra vợ đang đợi mình ở nhà. Tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ Hạ ra khỏi người mình rồi âu yếm mặc lại đồ lại cho cô thư ký bé bỏng rồi mới với lấy điện thoại định gọi cho vợ thì giật bắn mình khi thấy 20 cuộc gọi nhỡ của cô ấy cùng tin nhắn: “Anh ơi… em đau quá… máu…”.
Tôi cuống cuồng gọi lại nhưng đầu máy bên kia chỉ là tiếng tút tút dài. Vội vàng lấy xe phóng như bay về nhà, mở cánh cửa ra tôi chết trân trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt: “Vợ tôi ngất lịm quanh vũng máu ở chân cầu thang, chậu quần áo lăn lóc, có lẽ em đã bị đã cầu thang khi mang quần áo xuống nhà”.
Tôi vội vàng chở vợ vào bệnh viện nhưng đã quá muộn mất rồi. Vợ tôi đã tắt thở trước đó. Tôi đau đến nghẹn lòng, người phụ nữ tôi thương yêu nhất và đứa con trong bụng đã mãi mãi ra đi. Tất cả là tại tôi, nếu như tôi không ở lại 30 phút ấy thì hôm nay tôi đã không phải làm đám tang cho cả vợ lẫn đứa con chưa chào đời. Trời ơi…
Theo blogtamsu
Chồng quá tốt nhưng tôi vẫn phải "cắm sừng" anh vì một nỗi đau không thể nói thành lời
Tôi quyết định sẽ ra ngoài kiếm đứa con, tôi sẽ cắm sừng chồng, thật sự tôi không muốn phản bội anh, nhưng tôi khao khát được làm mẹ, được có con...
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm nhưng chưa có con, tôi đi khám khắp nơi, kết quả của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi cũng muốn chồng đi khám thử nhưng lại sợ anh tự ái nên không dám nói.
Chồng tôi là người hiền lành, tốt tính, công việc ổn định, anh yêu thương và chiều chuộng tôi lắm. Mà không chỉ tốt với tôi, đối với gia đình tôi anh cũng hết lòng hết dạ. Tôi yêu chồng, thương chồng, nhưng nỗi đau đường con cái vẫn cứ không thôi nhức nhối.
Tôi lén lấy mẫu của chồng đi xét nghiệm, để rồi chết điếng khi biết anh không có khả năng sinh con. Tôi đau khổ kinh khủng, quãng thời gian đó tệ hại vô cùng, cứ nghĩ đến thôi là nước mắt chảy như mưa. Tôi không biết phải làm sao với anh, tôi không dám nói, chỉ biết cứ dằn vặt chính mình. Thương anh, thương tôi...
Tôi quyết định sẽ ra ngoài kiếm đứa con, tôi sẽ giấu chồng, thật sự tôi không muốn phản bội anh, nhưng tôi khao khát được làm mẹ, được có con...
Tôi đang gặp gỡ một người đàn ông, đó là một người hiền lành, tử tế mà tôi nhờ vã. Chỉ mong sớm thành công, để tôi có trở về bên anh hoàn toàn và vun vén cho cái hạnh phúc mong manh mà chúng tôi có được.
Theo VNE
Cay đắng ê chề vì bị chồng già lừa tình, cướp con Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng thực sự hiện tại tôi vô cùng bế tắc. Mới 16 tuổi, tôi đã sống thử với bạn trai (Ảnh minh họa) Vì học lực kém nên dù chưa tốt nghiệp cấp 3, tôi đã quyết định nghỉ học để đi làm. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu...