Tôi đã phải dùng đến “hạ sách” thì con dâu mới đưa cháu nội về quê ăn Tết
Lần đầu tiên con dâu tôi khóc, xin lỗi bố mẹ vì không làm tròn trách nhiệm, vô tâm, ích kỷ suốt mấy năm qua. Con trai cũng xin lỗi, và hứa từ năm sau sẽ về ăn Tết cùng ông bà tôi, cuối cùng trước giờ cơm tối, chúng tôi vẫn có một bữa cơm tất niên ấm cúng bên toàn bộ gia đình mình.
Vợ chồng tôi năm nay 60 tuổi, do hiếm muộn nên chúng tôi chỉ có một con trai duy nhất. Năm nay cháu 29 tuổi đã có gia đình và một con trai 2 tuổi. Thực lòng, vợ chồng tôi một thời đã từng tự hào, hãnh diện vì có đứa con trai duy nhất nhưng cháu học hành đỗ đạt, công danh rộng mở và lấy được cô vợ vừa xinh đẹp công việc lại ổn định, gia đình gia giáo. Nhưng suốt 3 năm có con dâu, chưa năm nào vợ chồng nó chịu về quê ăn Tết trọn vẹn với chúng tôi. Họ hàng, láng giềng dị nghị, bàn tán, đôi khi chúng tôi phải át đi nói vợ chồng nó làm công ty nước ngoài, bận rộn, chỉ được nghỉ Tết tây. Nhưng thực lòng chúng tôi buồn lắm, bởi biết nguyên nhân chính là con dâu tôi “sợ” phải về quê với nhiều lý do: sợ về quê bẩn, ảnh hưởng sức khỏe; rồi nó sợ phải làm cỗ bàn Tết nhất; sợ va chạm với nhà chồng… và hơn hết, vì nó lười không muốn đụng tay đụng chân vào công việc gì. 3 năm làm dâu, con dâu đưa ra nhiều lý do để trốn Tết nhà chồng. Năm đầu, nó nói nghén ngẩm, sức khỏe yếu đi lại sợ mệt mỏi ảnh hưởng em bé; năm thứ hai lấy cớ con nhỏ, trời lạnh đi về hơn 200km sợ cháu ốm; còn năm nay nó định lấy lý do chỉ được nghỉ ngày 30 Tết, những ngày khác vẫn phải đi trực. Vợ chồng tôi nghe mà đau lòng quá, con dâu duy nhất không có trách nhiệm với gia đình, con trai cũng không bảo ban được vợ làm tròn trách nhiệm. Đôi khi tôi chạnh lòng nghĩ, chẳng hiểu về sau hai thân già chúng tôi biết nương tựa vào ai? Nghĩ là vậy, buồn là thế nhưng chúng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi, được con cháu về thăm trước Tết rồi mùng 2, mùng 3 lại khăn gói lên thăm chúng. Nhưng năm nay, khi cháu nội đã lớn, con dâu 2 năm trời không biết Tết nhà chồng là gì, tôi đã bàn với chồng nhất định phải “triệu” chúng về cho bằng được. Dù có không làm gì thì cũng phải có mặt để vừa tròn trách nhiệm, vừa để chúng tôi dễ ăn nói với họ hàng, anh em.
Những ngày trước Tết, vợ chồng tôi vẫn không nói gì, con dâu chuyển tiền biếu Tết, quà Tết cho chồng mang về quê biếu bố mẹ. Tôi vẫn gọi điện cảm ơn và nói rất buồn khi con dâu không về nhưng nó vẫn nói an ủi tôi với giọng buồn, biết lỗi đổ cho công việc không thể làm khác được. Rồi hết ngày 28 Tết, con trai tôi cũng khăn gói lên Hà Nội với vợ con bỏ lại ông bà tôi một mình sắm sửa Tết. Nhìn hàng xóm con cháu nườm nượp kéo về, gia đình đông vui, tôi rớt nước mắt cho hoàn cảnh nhà mình. Tôi càng rộn lên quyết tâm thay đổi các con của mình. Tôi vẫn để con trai quay về thành phố mà không níu kéo, khi dỗi gì. Đến sáng ngày 30, ông nhà tôi gọi điện lên nói tôi đi chợ Tết bị ngã xe, gãy tay chân, hai vợ chồng về gấp. Nghe tin xong, vợ chồng con trai, con dâu dù không muốn cũng phải về ngay. Về tới nơi, nhìn tôi tất tả cơm nước, bày biện cỗ bàn cúng gia tiên. Các con tôi cáu gắt, nói vợ chồng tôi ác, quá đáng, hành động thiếu suy nghĩ. Mặc cho các con nói, trách móc, tôi vẫn ngồi im, nghe, nuốt từng chữ như mình là kẻ tội đồ thật. Thâm tâm tôi cũng biết, việc làm của mình là không phải nhưng “cực chẳng đã” tôi mới phải dùng hạ sách này. Bao nhiêu lời nói nhẹ nhàng, khi dỗi, nước mắt cũng có làm các con tôi động lòng đâu, vậy mà chỉ có vậy, chúng đã mang cháu nội về ngay. Nó hơi quá, hơi nhẫn tâm nhưng với tôi là đáng lắm, tôi đã nhận ra tình cảm của các con với mình, chẳng hờ hững, chẳng vô tâm như mình nghĩ. Để mặc vợ chồng con trai nói, trách móc xong tôi chỉ khóc mà nói một câu, các con tôi đã ôm chầm và xin lỗi tôi. Bao nhiêu năm nuôi con, thực đến giờ tôi mới thấy được mình là người quan trọng. Các con tôi xin lỗi hai thân già chỉ vì câu nói “mẹ muốn các con cho cháu về ăn Tết. Nhà mình neo người, Tết lạnh lẽo lắm. Mẹ có lỗi với các con nhưng mẹ chấp nhận hết chỉ để được gần con cháu trong ngày Tết”.
Lần đầu tiên con dâu tôi khóc, xin lỗi bố mẹ vì không làm tròn trách nhiệm, vô tâm, ích kỷ suốt mấy năm qua. Con trai cũng xin lỗi, và hứa từ năm sau sẽ về ăn Tết cùng ông bà tôi, cuối cùng trước giờ cơm tối, chúng tôi vẫn có một bữa cơm tất niên ấm cúng bên toàn bộ gia đình mình. Vậy đấy, sau 3 năm vợ chồng tôi cô quạnh ăn Tết một mình giờ đã có con cháu quây quần. dù phải dùng đến chiêu hạ sách nhưng với tôi nó đáng giá lắm. Chỉ có như thế tôi mới thể mang những yêu thương quay về với chúng tôi. Nhìn con dâu bận rộn, lo toan Tết nhất tôi thấy mãn nguyện lắm, càng thấy vui hơn khi con nói “con xin lỗi, con không biết Tết nhất lại thiêng liêng vậy, con cũng không biết một mình mẹ làm hết bấy nhiêu việc vất vả thế nào. Từ nay, dù có chuyện gì con cũng sẽ về lo Tết với bố mẹ.”
Video đang HOT
Tôi kể câu chuyện của gia đình mình trong ngày năm mới, chỉ xem nó như một kinh nghiệm, một niềm vui lớn mong mọi người chia sẻ để niềm vui của gia đình tôi thêm trọn vẹn. Có lẽ tôi vẫn là người may mắn, dù sao các con tôi cũng còn là người biết nghĩ, mong rằng bậc cha mẹ nào cũng được như tôi, không còn cô quạnh, hiu hắt mỗi khi Tết về.
Theo Công Luận
Tâm sự lần đầu ăn Tết ở nhà chồng cười ra nước mắt
Ra Tết, đi làm, gặp lại đứa em mới lấy chồng đợt trước Tết, mình hỏi: "Sao? Thấy Tết khi đã lấy chồng có khác với Tết lúc mới yêu nhau không?". Nó thở dài, bảo: "Vẫn thế thôi! Chả khác gì!"
Ra Tết, đi làm, gặp lại đứa em mới lấy chồng đợt trước Tết, mình hỏi: "Sao? Thấy ăn Tết khi đã lấy chồng có khác với Tết lúc mới yêu nhau không?". Nó thở dài, bảo: "Vẫn thế thôi! Chả khác gì!", rồi kể:
"28 Tết năm ngoái, anh ấy đưa em đi mua quần áo. Thấy mắt em sáng lên khi nhìn thấy cái váy đẹp lung linh, anh ấy cười, móc ví mua luôn. Khi biết cái váy ấy có giá hơn ba triệu, em xót tiền, cứ ôm cái váy rưng rưng. 28 Tết năm nay, em đòi anh ấy đưa em đi mua quần áo, anh ấymở tủ, lôi cái váy năm ngoái ra, bảo: "Còn đẹp thế này, việc gì phải mua váy mới". Em khi ấy không xót tiền, nhưng cũng lại ôm cái váy rưng rưng...
29 Tết năm ngoái, em nói thèm ăn đùi gà KFC, anh ấy đưa em đi, gọi cho em luôn 5 cái. Em chỉ ăn được 4, anh ấy bảo: "Em dạo này ăn uống vớ vẩn quá, thảo nào sút cân". Rồi anh ấy ép em ăn bằng hết cái đùi gà thứ 5. Em no quá, cầm cái đùi gà đưa lên mồm mà cổ cứ nghẹn ứ, không sao xơi nổi. 29 Tết năm nay, em mua KFC về nhà, dọn sẵn ra bàn, đợi anh ấy về cùng ăn. Nhưng em gọi điện, anh ấy nói là bận ăn tất niên với bạn, bảo em cứ ăn một mình. Em khi ấy đang đói, mà sao cầm cái đùi gà đưa lên mồm vẫn cứ nghẹn ứ, không sao xơi nổi...
Em khi ấy không xót tiền, nhưng cũng lại ôm cái váy rưng rưng... (Ảnh minh họa)
Mùng 1 Tết năm ngoái, em nằm dài trên giường cắn hạt hướng dương, bật sẵn TodayTV, chờ xem "Cô dâu 8 tuổi". Đùng phát mất cáp, không xem được, em nhìn cái tivi mà bất lực, ấm ức tột cùng. Mùng 1 Tết năm nay, em chổng mông trong bếp vặt lông gà, làm cơm cúng. Biết đã đến giờ chiếu phim "Cô dâu 8 tuổi" mà không thể nào bỏ việc ra xem được. Em lại nhìn cái tivi mà bất lực, ấm ức tột cùng...
Mùng 2 Tết năm ngoái, anh ấy chở em đi chơi bằng xe máy. Ôm anh ấy từ phía sau, hai bàn tay em tê đi vì gió lạnh, nhưng mặt em lại nóng bừng vì được kề vào vai, gần sát môi anh ấy, cảm nhận hơi ấm từ anh qua từng làn hơi thở. Mùng 2 Tết năm nay, em ngồi dạng háng dưới bếp rửa bát, hai bàn tay tê đi vì nước lạnh, nhưng mặt em lại nóng bừng vì cái bếp than tổ ong đặt ngay bên, cảm nhận hơi ấm qua từng mớ khói khét lẹt đang nồng nàn thốc thẳng vào mặt...
Biết đã đến giờ chiếu phim "Cô dâu 8 tuổi" mà không thể nào bỏ việc ra xem được. Em lại nhìn cái tivi mà bất lực, ấm ức tột cùng... (Ảnh minh họa)
Mùng 3 Tết năm ngoái, em và anh ấy ở bên nhau cả ngày trong nhà nghỉ. Đó cũng là hôm em trao cho anh thứ quý giá nhất của đời người con gái. Lúc dậy, thấy một vệt màu hồng vương trên ga trắng, chẳng hiểu sao em lại thấy tủi lòng, ôm mặt khóc rưng rưng. Mùng 3 Tết năm nay, em và anh ấy cũng ở bên nhau cả ngày trong phòng ngủ: em thì kiệt sức và mệt mỏi nên đổ bệnh, còn anh ấy thì nhậu nhẹt say mềm nên thở phì phò như con lợn vừa bị chọc tiết đang chờ người ta đun nước nóng cạo lông. Lúc dậy, thấy cái đống anh nôn mửa ra loang lổ trên ga trắng, chẳng hiểu sao em lại thấy tủi lòng, ôm mặt khóc rưng rưng..."
Ừ, nghe nó kể thì đúng là "vẫn thế thôi, chả khác gì" thật!
Nguồn Facebook Võ tòng đánh mèo
Chuyện của anh chồng chuyên "theo đuôi" vợ về nhà ngoại ăn Tết Ai cũng sốc trước độ "sính ngoại" của chàng... Còn mấy ngày nữa là Tết, 2 vợ chồng nhà nàng đang tất bật sắm sửa nốt các thứ cuối cùng để còn lên đường về quê ngoại ăn Tết. Năm đầu tiên sau cưới, mọi người hỏi chàng rằng là về bên nào ăn Tết, chàng thì thủng thẳng: "Bên ngoại chứ còn...