Tôi đã phải dằn vặt suốt cuộc đời vì một lời nói dối vợ
Một lần nói dối vợ tôi phải trả giá đắt và bị dằn vặt suốt cả cuộc đời. Khi ôm vợ trong vòng tay tôi đã hứa với cô ấy: “Sẽ không bao giờ anh bỏ em một mình nữa đâu”.
Tôi và vợ là kết quả của mối tình 5 năm yêu nhau trong xa cách kẻ Bắc người Nam. Ngày cưới cũng là ngày em khăn gói theo tôi ra sống hẳn ngoài này, cuộc sống mới nhiều lạ lẫm nhưng em vẫn nở nụ cười mãn nguyện vì biết rằng từ đây em sẽ luôn có người chồng thương yêu mình ở bên cạnh.
Biết vợ lấy chồng xa nhà nên tôi cũng rất quan tâm tới cô ấy, cố gắng không để vợ phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. Được cái bố mẹ tôi cũng thoải mái, không khó khăn như nhà người ta, coi con dâu như con gái trong nhà nên vợ tôi cũng không có gì phải lo lắng nhiều.
Biết vợ lấy chồng xa nhà nên tôi cũng rất quan tâm tới cô ấy, cố gắng không để vợ phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. (Ảnh minh hoạ)
Cưới được 3 tháng thì vợ tôi mang bầu, cả nhà tôi mừng lắm. Mẹ tôi bắt đầu tẩm bổ cho con dâu và đứa cháu còn đang trong bụng mẹ. Nếu trước đây mỗi lần đi làm về tôi hay la cà cùng với đám bạn chứ không chịu về nhà ngay thì bây giờ hết giờ làm 30 phút là tôi đã có mặt ở nhà để phụ em nấu cơm. Sáng ra tôi lại nhận nhiệm vụ chở em đi làm rồi mới đến công ty. Các chị trong công ty ai cũng bảo tôi sắp thành ông chồng “quý hiếm” rồi.
Mấy anh bạn đồng nghiệp cũng hùa vào theo:
- Muốn giành chức “Ông chồng của năm” ở công ty năm nay đấy hả ông bạn?
- Các ông không phải đá xoáy, các ông chả đội vợ lên đầu ấy chứ, nói gì tôi.
Tôi vẫn là một ông chồng mẫu mực, yêu vợ như thế cho đến một hôm. Hôm ấy chả hiểu sao mấy ông bạn trong phòng tôi lại nổi hứng nhậu nhẹt, họ rủ rỉ tai nhau: “Tối nay cắt cơm nhà hết nhá, đừng có ông nào khai với vợ đấy, tối nay phải đổi gió chút”.
Thấy tôi ngần ngừ, anh bạn ngồi cùng hích vai:
- Gớm, ngoan ngoãn với vợ cả đời, 1 lần hư có chết gì đâu. Ông đừng có đứng ngoài cuộc với anh em đấy nhá. Gọi về cho vợ đi.
Video đang HOT
- Ông đừng có khinh tôi thế chứ, gọi thì gọi.
Vậy là tôi không thắng được những lời kích bác của đồng nghiệp, lấy máy gọi cho vợ: “Em ơi tối nay anh có việc về muộn, em ăn trước đi nhá, 10 giờ anh về”. “Vâng, anh nhớ về sớm nhé!”, giọng vợ tôi nhẹ nhàng khiến tôi bối rối, tôi không muốn nói dối vợ như thế.
Thế nhưng chẳng để tôi kịp thay đổi quyết định, chưa hết giờ làm việc, cả phòng thiết kế toàn đàn ông đã kéo tôi đi ngay. Đầu tiên là nhậu nhẹt rồi hát hò, quá vui vẻ tôi quên cả giờ hẹn với vợ. Mãi khi các chiến hữu chuyển sang tăng cuối là đi nhà nghỉ thì tôi xin rút quân, lúc này tôi mới cầm đến điện thoại để xem giờ. Tôi giật mình khi thấy điện thoại hết pin từ bao giờ.
Hỏi người bạn mới biết đã 11 giờ đêm, tôi hốt hoảng lo lắng. Không biết vợ tôi ở nhà thế nào, cô ấy thấy tôi về muộn điện thoại lại không liên lạc được không biết có ra ngoài tìm tôi mà xảy ra việc gì bất trắc không? Hôm nay bố mẹ tôi lại về quê cả chẳng có ai ở nhà mới khổ chứ. Tôi vội vã ra ngoài lấy xe phóng về bỏ mặc những lời mỉa mai, châm trọc của mấy ông bạn.
Về đến nhà thấy trong nhà điện vẫn sáng tôi đã thở phào nhẹ nhõm, trong bụng nghĩ thầm: “Chắc vợ đang ngồi xem ti vi đợi mình đây”. Mở khoá cổng bước vào nhà, tôi giật bắt mình khi thấy vợ nằm xõng xoài ở bậc cầu thang đi lên tầng 2, quanh cô ấy, máu chảy rất nhiều. Tôi vội vã gọi taxi đưa vợ đi bệnh viện.
Khi bác sĩ báo tin vợ tôi đã bị sảy thai và sức khoẻ của cô ấy hiện rất yếu, tôi đã khóc. Tôi là một người chồng, người cha không tốt nên mới để xảy ra cơ sự này, giá tối ấy tôi về nhà sớm, tôi không nói dối vợ đi chơi thì chưa chắc vợ tôi đã bị sảy chân khi mang quần áo lên tầng phơi. Tôi hối hận thì đã muộn rồi.
Vậy nhưng khi tôi nói ra sự thật về buổi tối ấy, vợ lại chẳng một lời trách cứ mà lại nhân hết lỗi về mình khiến tôi càng ân hận. “Là tại em, tại em không cẩn thận nên mới để con mình rời xa mãi mãi”, từng lời vợ nói khiến tim tôi như bóp nghẹt, tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy cô ấy, hai vợ chồng nước mắt tuôn rơi.
Sau lần sảy thai ấy phải mất 2 năm sau vợ tôi mới có bầu trở lại. Do sức khoẻ của cô ấy yếu, nên suốt thời gian mang thai vợ chồng tôi phải cố gắng giữ gìn. Tôi chẳng dám rời vợ nửa bước, nhiều đêm nằm ngủ cảnh tượng vợ nằm bên vũng máu tối hôm ấy lại xuất hiện trong giấc mở khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, tôi vội vàng quờ tay sang vợ, may quá cô ấy vẫn đang ngủ say.
Vợ tôi sinh con ở tháng thứ 8, may mắn mẹ tròn con vuông. Ôm con trong tay mà tôi cứ ngỡ như là mơ, suốt thời gian vợ mang thai tôi đã sợ rất nhiều. Một lần nói dối vợ tôi đã phải trả giá đắt và bị dằn vặt suốt cả cuộc đời. Ôm vợ trong vòng tay tôi tự hứa với cô ấy: “Sẽ không bao giờ anh bỏ em một mình nữa đâu”.
Theo Motthegioi
Nhận được thiệp hồng từ người vợ vẫn má ấp, môi kề hàng đêm
Một ngày đẹp trời, Minh nhận được 1 chiếc thiệp hồng từ tay người con gái - Người anh vẫn gọi là vợ và đã sống chung 3 năm qua. Anh sửng sốt chưa hiểu chuyện gì...
Minh và Mai yêu nhau từ thời đại học, tình yêu của họ đều khiến mọi người ngưỡng mộ. Yêu nhau được 4 năm thì Minh bàn với Mai về ở chung nhà để tiện chăm sóc nhau. Vì những lời hứa hẹn và tin tưởng người yêu nên Mai đã đồng ý.
Họ sống hạnh phúc bên nhau như 1 đôi vợ chồng son vậy, lúc đó cả hai đều xem nhau như vợ chồng. Căn phòng nhỏ đầy ấm ám và rộn tiếng cười. Mai thích những cái ôm từ phía sau của anh chàng người yêu còn Minh thích nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn và nụ cười của người con gái anh sẽ lấy làm vợ.
Ngày hai người ra trường, cả hai đều tất bật đi xin việc. Sau một thời gian chờ đợi họ đã kiếm được công việc với thu nhập không cao nhưng cũng đủ duy trì cuộc sống. Tình yêu bây giờ của hai người không còn là màu hồng nữa, họ phải tất bật với cuộc sống mưu sinh.
Minh đi làm về muộn hơn, vất vả hơn còn Mai thấy mình trở nên cô đơn hơn trong tình yêu cũng như trong căn phòng nhỏ bé ấy. Có những hôm Minh phải theo sếp đi tiếp khách về đến nhà say khướt. Mai lại lủi thủi dọn mâm cơm nguội lạnh đi để chăm sóc anh.
Đôi lần cô đề nghị với Minh chuyện cưới xin nhưng anh lại hứa này hứa nọ. Anh bảo để anh kiếm thêm tiền đã còn lo cho mẹ con Mai sau này. Mai buồn rầu chờ đợi, 1 năm, 2 năm rồi 4 năm trôi qua nhưng Minh cũng chưa một lần nhắc đến đám cưới. Mai nói hay mình cứ đăng ký rồi làm ít mâm cơm đơn giản mời hai bên gia đình.
Nhưng Minh lại dỗ ngọt: "Đám cưới là chuyện cả đời, làm sao làm vậy được, với lại tờ giấy đăng ký đâu quan trọng, miễn là mình hạnh phúc bên nhau là đủ. Giờ chẳng phải mình đang sống như vợ chồng rồi sao? Với anh em là vợ hiền rồi". Mai nghĩ rằng Minh nói có lý nên lại im lặng chờ đợi.
Minh cứ lao vào công việc và mải mê với các mối quan hệ mới. Anh không còn quan tâm và yêu chiều Mai như trước, mọi thứ khiến anh mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn lăn lên giường ngủ. Nhiều đêm nước mắt Mai lặng lẽ rơi. 29 tuổi, nhưng cô chưa rõ cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu, cả hai đều đã có ít vốn và công việc cũng ổn định, thu nhập khá hơn rất nhiều. Vậy... Minh còn chờ điều gì nữa.
Cuộc sống hời hợt, nhàm chán cứ lặp đi lặp lại, hai người họ có những cuộc cãi vã nhiều hơn. Đám cưới Mai trông chờ mãi chẳng thấy đâu ngoài những lời hứa, thể thốt. Rồi một ngày cô xách va li bỏ đi và để lại cho Minh một lá thư. Tình yêu này khiến cô quá mệt mỏi rồi, cô cảm nhận anh không còn yêu cô nhiều như trước mà chỉ sống bên cô như 1 thói quen thậm chí xem cô là gánh nặng.
Khi nhận được lá thư Minh khá bất ngờ, nhưng anh nghĩ chắc cô ấy đi ít hôm rồi về thôi. Anh tự tin rằng cô không bỏ được anh đâu. Nhưng 1 ngày rồi 1 tuần, 1 tháng trôi qua Mai mất tích, anh gọi điện không được, tìm khắp nơi không thấy, lúc này Minh mới thấy lo lắng và hối hận.
Anh hối hận về những gì mình đã làm, anh muốn cưới cô làm vợ và không để cô phải chờ đợi lâu nữa. Nhưng... tất cả đã quá muộn, 6 tháng sau anh nhận được 1 chiếc thiệp hồng.
Minh sửng sốt khi thấy cái tên Nguyễn Như Mai ở trong đó và bên cạnh là tên chú rể Hoàng Tuấn Anh. Anh cười chua chát, người sánh bước bên Mai trong ngày cưới không phải là anh mà là một người khác. Anh nghĩ cô đùa và cố tình trêu ngươi anh thôi. Minh gặp Mai, anh nhớ cô và muốn cô giải thích.
- Tại sao em lại biến mất như vậy, chiếc thiệp hồng này là sao?
- Thứ 7 tới này em cưới, mời anh đến dự chung vui.
- Em điên rồi, em đang đùa anh phải không?
- Chuyện cưới xin là chuyện cả đời sao em đùa anh được. Em sẽ lấy chồng, nhưng chú rể lại không phải là anh.
Mai cười chua chát.
- Em đang làm cái gì vậy, có phải thời gian bên anh, em đã có người khác không?
Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu.
- Anh nghĩ vậy ư? Anh nghĩ em yêu người khác khi bên anh sao? Anh không cưới em thì cũng nên để em đi lấy chồng chứ. Em đã chờ đợi anh hơn 4 năm trời, cộng với 3 năm yêu nhau từ thời đại học nữa. 7 năm rồi anh à, anh nghĩ thời gian đó ngắn ngủi lắm sao?
Em hủy đám cưới đi, mình sẽ làm đám cưới với nhau.
Muộn rồi, em sẽ lấy người con trai đã chờ đợi em 3 năm qua. Em sẽ lấy người sẵn sàng bỏ qua quá khứ cho em và yêu em chân thành. Bên anh ấy, em thấy bình yên, em mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Còn anh, nếu sau này yêu ai, xin hãy học cách trân trọng họ.
- Cô đứng dậy bước đi, để anh ngồi lại 1 mình trong quán cà phê. Anh nghĩ lại quãng thời gian họ sống với nhau như vợ chồng, anh nhớ những lần cô nói về đám cưới. Anh nhớ lúc cô mê mẩn ngắm bộ váy cưới rồi nói: "Sau này em sẽ là một cô dâu xinh đẹp còn anh là chú rể". Anh nhớ nụ cười trong trẻo trước đây của Mai.
Những hình ảnh êm đềm hiện về và rồi những hình ảnh anh say khướt, anh mắng cô thậm chí tát cô... Tất cả như thước phim quay chậm rõ như in khiến đầu anh điên cuồng. Anh đã đánh mất người con gái đã hi sinh tuổi thanh xuân cho mình, đánh mất người vợ hiền đã từng chăm sóc anh chu đáo. Vậy đấy, có không biết đường trân trọng lúc mất mới tiếc thì có ích gì... Ngày mai, cô lên xe hoa, còn anh không phải là chú rể.
Theo Một Thế Giới
Phụ nữ mà sống thử là quá hư hỏng Một người phụ nữ quá dễ dãi, buông thả trong lối sống "sống thử như vợ chồng với một người đàn ông trước hôn nhân" thì quả thực là quá hư đốn và không thể nào tha thứ được. Chào bạn Lan! Tôi đã đọc tâm sự của bạn rồi. Hiểu được những băn khoăn, dằn vặt của bạn đang gặp phải, nên...