Tôi đã nhường chồng cho người thứ ba
Tôi rất băn khoăn, bán tín bán nghi, muốn điều tra xem thực hư mọi chuyện này thế nào, nhưng không hiểu sao từ khi cô bạn nhắc nhở thì anh lại thường xuyên về nhà thăm vợ con, và gửi sinh hoạt phí về đều đặn hơn.
Nhưng, cũng từ lúc đó tôi lại càng cảm thấy khoảng cách vợ chồng ngày càng xa, giữa chúng tôi tình cảm không còn được như ngày xưa nữa. Mỗi lần tôi cố ý nói về chuyện những người đàn ông có nhiều tiền có vợ bé bên ngoài, anh đều trả lời rất cẩn thận, né tránh những việc khiến tôi nghi ngờ.
Anh thay đổi rất nhiều, tỏ ra ân cần, chiều chuộng tôi hơn, nhưng những hành động đó chỉ khiến tôi nghĩ rằng anh đang cố gắng che giấu lỗi lầm của mình nhưng với trực giác của người phụ nữ, tôi vẫn có thể nhận ra điều đó, tôi biết hôn nhân của mình đã nảy sinh vấn đề.
Ảnh minh họa
Tôi và con trai đến chỗ chồng tôi làm việc chơi 5 ngày, anh thu xếp công việc dẫn vợ con đi chơi. Khi con trai đang mải vui chơi, tôi nói: “Anh này, anh đến đây được 5 năm rồi, công việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, hay là mình mua một căn nhà ở đây để cả nhà mình được sống cùng nhau, em có thể chăm sóc anh được, con mình cũng được sống trong môi trường tốt hơn”. Anh không đồng ý: “Thế sao được, công ty ở nhà anh cũng có cổ phần, mình cũng đã có nhà ở đó, hơn nữa bố mẹ cần có thể giúp em trông con, nếu em đến đây, anh là gì có thời gian để chăm sóc hai mẹ con chứ!”
Thực ra tôi chỉ muốn thử anh, với điều kiện của chúng tôi bây giờ đưa ra những lý do ấy đã không còn phù hợp, câu trả lời này khiến tôi quá đau lòng. Dù trái tim như có trăm ngàn lưỡi dao đâm, nhưng tôi vẫn cố lấy hết can đảm hỏi: “Anh không muốn mẹ con em đến đây có phải vì cô thư kí không? Chuyện của anh và cô ta có thật không?”
Nghe câu hỏi đó mặt anh ấy biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Em đừng nghi ngờ lung tung. Anh đối với em đâu có tệ, em có nhà có xe, không phải mỗi ngày xếp hàng đi xe buýt để đi làm, chỉ phải nấu vài món đơn giản, chăm sóc con cái, có thời gian đi làm đẹp, dạo phố, cuộc sống như vậy không phải người phụ nữ nào cũng có đâu!”
Thật không ngờ, anh nghĩ việc hàng tháng đưa cho tôi một món tiền tiêu, còn vợ con sống ra sao không cần biết, như thế đã là làm tròn bổn phận của người làm chồng, làm cha. Quá thất vọng tôi chỉ nói một câu: “Nếu để có được cuộc sống đó mà em phải chấp nhận việc chung chồng với người phụ nữ khác, em thà từ bỏ tất cả”.
Có thể trong mắt mọi người tôi là người may mắn vì có một người chồng thành đạt, vấn đề kinh tế tôi không phải bận tâm nhưng chuyện tình cảm vợ chồng, tôi lại là người thất bại. Nếu như tôi có thể dối mình dối người, để mặc chồng làm gì cũng được, thì có lẽ tôi và anh vẫn sẽ tiếp tục làm vợ chồng và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không thể làm vậy, chẳng lẽ tôi chỉ biết mòn mỏi chờ anh nhận ra sai lầm và quay lại bên mình hay sao?
Video đang HOT
Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chán chường, tôi hẹn một nhân viên ở công ty chồng đi ăn tối. Người này là bạn học của tôi, chính tôi đã giới thiệu cho cô ấy, tôi hi vọng cô ấy vì tình bạn mà sẽ nói cho tôi nghe sự thật. Tôi cố gắng bình tĩnh: “Chồng mình ngoại tình, vậy mà mình lại là người biết cuối cùng. Cậu chỉ cần nói cho mình biết chuyện của chồng mình và cô thư kí đó có thật hay không, mình sẽ không gây khó dễ cho họ, không để cậu phải liên luỵ đâu, nể tình bạn học cũ, xin cậu hãy giúp mình!”
Cô bạn bối rối một lúc rồi nói: “Đàn ông làm ăn mà, tránh sao khỏi những chuyện đó, nhưng chỉ là chơi bời vậy thôi, cậu đừng cho là thật!” Sau đó cô ấy còn nói nào là đàn ông có tiền thường tìm thú vui bên ngoài, nhưng không bao giờ vì chuyện đó bỏ bê gia đình nào là làm vợ nên hiểu chồng, bỏ qua những lỗi nhỏ đó, như vậy gia đình mới yên tâm…
Cô ấy còn định nói nữa, nhưng tôi không muốn nghe, đứng dậy đi về. Tôi như người không biết phương hướng, muốn đến một nơi không có ai, hét thật to để tiêu tan mọi nỗi buồn phiền nhưng lại chẳng biết đi đâu. Tôi phóng xe vô thức trên đường, cho đến khi định thần thì xe đã đến bên bờ sông. Những hình ảnh từ ngày đầu quen nhau, yêu nhau, rồi kết hôn lần lượt hiện lên trong tâm trí. Nghĩ đến những ngày tháng tuy nghèo khó nhưng vợ chồng luôn san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn càng khiến tim tôi tan nát. Tôi khóc.
Ứơc gì mọi đau buồn sẽ trôi theo dòng sông kia. Tôi không muốn về nhà, không muốn con trai nhìn thấy mẹ nó trong tâm trạng đau khổ thế này. Lúc đó, tôi chỉ muốn đi đâu đó uống rượu cho thật say, để quên hết mọi chuyện trên đời. Tôi lại gọi điện cho cô bạn lúc nãy: “Có rỗi không, ra ngoài uống rượu với mình một lát!”. Cô ấy vội vàng chạy tới, khi đến nơi tôi đã uống khá nhiều, cô ấy ngăn không cho tôi uống nữa: “Thôi đừng buồn, phụ nữ đôi khi ngốc một chút sẽ vui vẻ hơn”. “Mình biết, nhưng mình không thể vượt qua được chính mình”. Tôi vừa nói vừa khóc.
Tuy đã say nhưng tôi vẫn muốn về nhà. Thực ra, tối đó tôi hoàn toàn có thể mượn rượu giải sầu, đi tìm một người đàn ông khác để trả thù người chồng phụ bạc, nhưng tôi không làm vậy, mà chỉ muốn tìm một người nói chuyện để vơi buồn, cuộc hôn nhân này cuối cùng dù cứu vãn được hay không, tôi cũng không được làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với con trai.
Vợ chồng tôi ngày càng ít nói chuyện với nhau, mỗi lần nói chuyện điện thoại chỉ vài câu hỏi thăm thông thường. Đến Tết, anh được về nhà nghỉ, chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi khóc lóc van xin: “Nếu em có điểm nào chưa tốt, anh cứ nói, em sẽ thay đổi, chỉ cần anh rời xa cô ta, anh muốn em làm gì cũng được”. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. Tôi biết bắt anh đưa ra quyết định ngay là rất khó khăn, nhưng sự im lặng, mà là im lặng rất lâu của anh khiến niềm tin vào hôn nhân của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Vì con trai, cũng là vì cho cả hai một cơ hội, chúng tôi giao hẹn thời hạn là nửa năm để cả hai suy nghĩ. Anh vẫn làm việc ở thành phố đó, thỉnh thoảng về thăm vợ con, nhưng tôi biết cuộc sống gia đình này không phải là điều mà mình mong đợi.
Không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này, tôi đành lựa chọn ra đi. Bố mẹ, bạn bè đều cố gắng khuyên nhủ: “Sự thông minh của con đâu rồi, sao lại ngốc vậy, hai tay dâng chồng cho người phụ nữ khác!”. Tôi thở dài: “Mọi chuyện không thể cầu toàn, biết chồng sẽ không rời bỏ tình nhân, con không muốn cả đời phải chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác. Thà dứt khoát, đau đớn một lần còn hơn cứ phải dằn vặt suốt đời”.
Sau khi ly hôn anh để lại nhà và xe cho tôi, đồng ý để tôi chăm sóc con, hàng tháng đều gửi sinh hoạt phí, tôi chấp nhận. Tôi nghĩ mình có lòng tự trọng, nhưng cũng cần phải sống, đây là những thứ mình đáng được hưởng và cũng là trách nhiệm của anh đối với con. Trong năm đó, anh kết hôn với cô thư kí. Khi nhận được tin này, tôi đón nhận nó rất bình tĩnh.
Sau này, khi chúng tôi gặp nhau, anh nói: “Nếu như ngày đó em chịu nhẫn nhịn một chút, có lẽ chúng ta sẽ không ly hôn, em thực sự là người vợ tốt”. Từ ánh mắt anh, tôi biết đây là những lời thật lòng. Tôi nói: “Em cũng biết nếu em cứ an phận sống, thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng nếu em làm vậy thì em không còn là em nữa, và cuộc sống vợ chồng của chúng ta sẽ trở thành địa ngục, em không thể chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Huống hồ em cũng không phải một diễn viên giỏi”. Nghe tôi nói vậy, anh không nói gì và quay mặt bước đi.
Anh tuy không phải chồng tôi nữa, nhưng vẫn là bố của con trai tôi. Bây giờ, anh đến thăm hai mẹ con tôi nhiều hơn trước, mỗi lần đến đều đón con đi chơi, con trai lần nào cũng đòi tôi đi cùng, thế là ba người chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi mua sắm. Bạn tôi thắc mắc: “Sao đã ly hôn rồi mà còn thân thiết như vậy?”
Tôi nói: “Ly hôn rồi, vẫn có thể là bạn, hơn nữa con trẻ vô tội, mình không muốn con mình thiếu đi tình yêu của người cha, mỗi lần nhìn thấy con nở nụ cười hạnh phúc, mình quên hết những chuyện đau khổ người đàn ông đó đã gây ra cho mình, anh ấy lúc đó chỉ là bố của con trai mình, chỉ đơn giản như vậy”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngậm ngùi nhường chồng cho chị gái
Tôi lấy chồng không có tình yêu nhiều mà chỉ theo kiểu "lọt sàng xuống nia". Tôi đã phải đau khổ để chồng mình trở lại với cái sàng ban đầu.
Gia đình tôi có 4 chị em gái, tôi là con gái thứ 3. Người ta nói tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Tôi thấy gia đình tôi đúng với điều đó thật. Bố mẹ tôi đi làm kinh tế trong Tây Nguyên và phất lên nhanh chóng, có đến vài ha cao su và cà phê. Chị em tôi cũng nhờ đó mà sung sướng theo.
Sống trong Tây Nguyên điều kiện đi lại khó khăn nên bố mẹ tôi lần lượt gửi các con về Bắc đi học. Chị gái cả và chị hai về quê đầu tiên. Khi học hết cấp III, chị cả trở lại Tây Nguyên theo học tiếp Đại học Tây Nguyên, chị hai vào Sài Gòn học. Tôi thì khác, vì học kém nên tôi không thi được cấp III. Tôi vào Tây Nguyên giúp việc cha mẹ.
Thời đại học, chị cả tôi yêu anh Hoa học cùng lớp. Anh Hoa là người dân tộc Tày, quê Thái Nguyên vào đây học. Anh Hoa thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Mọi người đều nghĩ họ đẹp đôi vì tin chắc ra trường họ sẽ cưới.
Nhưng khi ra trường, chị tôi ở lại Buôn Ma Thuột làm việc và lấy một người làm cùng cơ quan. Gia đình tôi thấy tiếc anh Hoa nhưng cũng không thể ép chị lấy anh Hoa. Chị gái tôi là người yêu đầu tiên của anh Hoa nên anh ấy đau khổ, chỉ biết đến rượu.
Bố mẹ tôi thương anh nên nhận anh làm con nuôi để vơi bớt nỗi đau của anh. Năm tôi 17 tuổi, ở cái tuổi trăng tròn, đẹp nhất. So với các chị em trong gia đình tôi hơn mọi người vì cao và trắng trẻo. Mọi người bắt đầu gán tôi lấy anh Hoa. Nhiều người trong xóm cho rằng lọt sàng, xuống nia, con bá đi, dì nó lớn.
Lâu dần tôi thấy mình bắt đầu yêu Hoa và không thể sống thiếu anh. Từ ngày yêu anh, tôi luôn ghen với chị gái tôi. Tôi không thích chị cả đến nhà tôi chơi. Ngày tôi sinh, chị cả tôi vào bệnh viện chăm tôi. Vẻ bề ngoài tôi tỏ vẻ vui nhưng trong lòng tôi chỉ mong chị đừng đến.
Mỗi lần gặp chị cả, ánh mắt chồng tôi nhìn chị ấy đắm đuối. Tôi cảm nhận, chồng mình chưa bao giờ quên chị cả. Từ ngày có em bé, vợ chồng chị cả đến thăm nhà tôi nhiều hơn. Chồng chị cả cũng biết chuyện nhưng anh không để ý. Còn tôi, tôi chú ý từng ánh mắt, cử chỉ của họ. Mặc dù là chị của vợ nhưng không bao giờ họ gọi nhau là chị em mà thường gọi tên của nhau.
Tôi luôn ghen bóng, ghen gió với chị. Tôi không cho chồng đến nhà chị chơi. Tôi bế con về dưới thị trấn cũng bắt chồng phải về theo mình. Tôi cứ sống như vậy. Mẹ tôi biết chuyện nên chỉ động viên tôi và nhỏ nhẹ bảo chị cả giữ ý không nên quá gần và nói chuyện nhiều với em rể.
Cách đây gần 2 năm, anh rể tôi bị tai nạn giao thông. Bệnh viện giới thiệu anh lên Sài Gòn chữa bệnh. Nằm viện cả tháng nhưng anh vẫn không qua khỏi. Chị cả tôi trở thành góa bụa ở tuổi 30. Từ ngày anh rể mất, thương cảnh mẹ góa con côi nên chồng tôi thường qua nhà chị để chăm sóc và động viên chị.
Tôi như điên, như dại nên thường cãi vã với chồng. Chị cả khéo léo khuyên em rể nên giữ khoảng cách. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Một bên là người yêu không bao giờ quên, một bên là người vợ trẻ thường xuyên càu nhàu. Chồng tôi ngả về bên chị nhiều hơn.
Mỗi khi đi làm về, anh thường qua trường của con gái và cháu tôi đón cả hai về nhà. Mỗi khi trời mưa sấm sét anh lại lo lắng gọi điện hỏi chị cả "Thanh có sợ tối không? Có lạnh không?" chỉ nghe đến thế tôi đã tức sôi máu. Tôi về khóc lóc với gia đình nhưng ai cũng hướng về phía chị cả. Họ thương chị cả vì mất chồng và tin con rể thứ của họ không đi quá giới hạn của tình bạn. Chị cả chỉ nói với tôi: "Chị và anh Hoa là người đầu tiên của nhau nên khó có thể quên nhau".
Quá tức giận, tôi bỏ con ở nhà và lên Sài Gòn tìm việc. Sống cùng chị hai ở Sài Gòn nhưng lòng tôi như lửa đốt. Tôi sợ gia đình của mình sắp mất. Tôi càng ghét chị cả hơn. Chị hai khuyên tôi nên trở về nhà với chồng, cho dù anh Hoa còn yêu chị cả đến mấy cũng không thể đến với chị được.
Nhân lúc chị hai đi Phan Thiết, tôi tìm về nhà thăm con gái. 6h tối về đến nhà. Nhà tôi khóa cửa im lìm. Tôi bắt xe đến nhà chị gái. Vừa đến sân, tôi nhìn thấy xe máy của chồng mình để ở đó. Cửa nhà đóng hờ hờ. Hai cháu bé đang chơi điện tử trên máy tính. Chị gái ngồi dựa vào chồng tôi. Họ đang nói chuyện tình tứ với nhau. Chân tay tôi như run lên. Tôi xông vào nhà bế con gái bỏ về nhà.
Chị cả thấy vậy chạy theo kéo tôi lại. Chị thừa nhận vẫn còn rất yêu chồng tôi. Ngày trước, chị lấy chồng vì sự nghiệp, không phải là tình yêu. Từ ngày chồng chị mất, anh Hoa là chỗ dựa duy nhất của chị. Thật nực cười, cả tôi và chị đều không muốn mất anh Hoa.
Quá nóng giận nên tôi bế con bắt xe về nhà ba mẹ đẻ. Vừa thấy tôi, ba tôi chỉ thở dài đoán được chuyện gì xảy ra. Mẹ và cô tôi chỉ biết động viên con. Khi nghe cô tôi nói "biết có ngày hôm nay, ngày trước không để chúng nó lấy nhau". Tôi càng khóc lớn.
Ngày hôm sau tôi bắt xe sớm trở về Sài Gòn. Mẹ tôi chỉ khóc vì thương cả hai con. Tôi gửi con ở nhà cho mẹ kèm theo một lá đơn ly hôn. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ. Tôi sẽ sống như thế nào khi có một người chồng trong tim chỉ có chị gái mình. Có lẽ tôi nên trả chồng tôi về cho chị gái mình. Không có gì cao quý hơn tình yêu của họ...Tôi còn trẻ sẽ làm lại từ đầu như thời con gái. Nghĩ như vậy, nhưng ngồi trên xe ô tô nước mắt tôi cứ lăn dài.
Theo PLXH