Tôi đã ngoại tình nhưng không muốn ly hôn chồng
Ngày ấy, mối tình của chúng tôi khiến bọn bạn bè phải ghen. Tiến học năm cuối cùng Học viện Ngoại giao. Tôi học năm thứ ba Cao đẳng Mầm non.
Tôi quê ở Hải Dương nên phải trọ học. Tiến người Hà Nội. Ngày nào anh cũng đến gặp tôi vài phút vào buổi tối, mang theo rất nhiều đồ ăn cho cả tuần. Mọi trang bị trong phòng đều do anh mua sắm: tủ lạnh, quạt, bếp ga, máy tính… Con bạn trọ cùng phòng với tôi được hưởng lây. Tiến quan tâm đến tôi tỉ mỉ, chu đáo như mẹ lo cho con vậy. Anh chỉ đến lúc chập tối, cùng ăn cơm rồi về ngay, không la cà để hai đứa tôi còn học. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày chủ nhật. Tiến luôn nghĩ cách đưa tôi đi chơi xa, hết trọn một ngày. Những cuộc pic-nic như thế, anh đều lo đồ ăn, thức uống – mà lẽ ra tôi là nữ phải cáng đáng mới đúng.
Đám bạn tôi ai cũng khen Tiến. Trong mắt chúng nó, Tiến là một chàng trai hoàn hảo, yêu hết mình, biết chăm sóc người yêu, tính cách đàng hoàng, hào hiệp, hài hước, gia đình danh giá (bố là cán bộ có cỡ), lại điển trai. Ngay cả về hình thức, anh cũng hơn tôi. Còn tôi chẳng những là cô gái tỉnh lẻ mà nhan sắc cũng không có gì đặc biệt hơn người, ngoài mái tóc dày, dài tới khoeo chân, óng mượt và một dáng điệu mà Tiến nói là hơn cả người mẫu (vòng 2 của tôi chỉ 60, trong khi hai vòng còn lại là 90).
Tôi yêu Tiến cuồng nhiệt, tưởng như trên đời này chẳng có gì ý nghĩa hơn. Vì vậy nên luôn nơm nớp lo mất anh. Tôi kiêu hãnh với bạn bè về Tiến. Vậy mà…
Tốt nghiệp ra trường, Tiến được về làm việc ở Bộ Ngoại giao. Học xong, anh “chạy” cho tôi về dạy ở một trường mầm non tại trung tâm Thủ đô. Mấy tháng sau, đến mùa đông năm ấy, chúng tôi cưới nhau, rồi sinh đứa con trai thật mãn nguyện. Rồi đến một ngày kia…
Tiến thăng tiến rất nhanh. Anh được kết nạp vào Đảng. Mấy năm sau, sang một nước Tây Âu công tác trong Đại sứ quán của ta. Thời gian đầu, anh thường xuyên liên lạc với tôi qua Internet và điện thoại. Anh nói nhớ vợ, con da diết đến mức không ngủ được. Tôi đã động viên chồng gắng chịu đựng, chỉ một số năm xa cách, rồi vợ chồng sẽ lại sum họp. Anh bảo sẽ đưa vợ con sang bên đó. Nhưng tôi khuyên nên đã nghe theo ý tôi mà dập tắt ý định.
Nhưng không hiểu sao, 2 năm gần đây, mọi liên lạc của Tiến cứ thưa dần. Có khi cả tuần không có cú điện thoại nào. Lên mạng, anh nói rất bận, không thể đúng hẹn. Tôi chủ động điện thoại, lúc thì anh không bắt máy, khi thì không liên lạc được. Tuy nhiên, anh vẫn gửi tiền về nuôi con. Tôi linh cảm thấy Tiến đã thay lòng. Hình như có ai đó đã len vào trái tim anh. Dẫu sao thì chúng tôi cũng đã xa nhau được hơn 5 năm. Thời gian đó, anh chỉ về Việt Nam có 1 lần. Người ta bảo đàn ông xa vợ lâu quá khó giữ được chung thủy. Phải chăng Tiến cũng không nằm ngoài quy luật đó?
Giữa những ngày tôi rất buồn trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc và không biết số phận mình và con sẽ ra sao thì một sự việc xảy đến: Đứa con trai của tôi do vô ý bị ngã gãy chân, phải vào bệnh viện bó bột. Một người bác sĩ có tên Quang rất quan tâm đến cháu, chữa chạy, chăm sóc nhiệt tình. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã tặng anh một phong bì, trong đó có tờ 500.000 đồng. Nhưng anh kiên quyết không nhận, còn hỏi lại một câu khiến tôi ít nhiều tự ái:
Video đang HOT
- Xin lỗi, chị làm nghề gì? Kinh doanh phải không?
Biết anh hỏi vậy vì cho rằng tôi đã quen với việc xử sự mọi chuyện bằng tiền nên đã nói:
- Em vô cùng cảm ơn bác sĩ đã tận tình với cháu. Em không biết lấy gì đền ơn. Mong bác sĩ đừng hiểu lầm.
Anh Quang nhìn tôi không nói gì, rồi bỏ đi. Tôi thấy cái nhìn đó thật khó hiểu. Không hẳn là anh ta coi thường tôi, cũng không phải là cái nhìn đấy sự thèm khát của những người đàn ông có máu… Mà có lẽ là sự ái ngại thì đúng hơn.
Con tôi bị gãy xương mác (xương nhỏ) nên chỉ sau 2 tuần có thể tháo bột và ra viện với cái chân gần trở lại được như cũ. Ngoài những khoản tiền phải trả công khai, tôi không mất thêm đồng nào cho việc “lót tay”.
Chừng 1 tháng sau khi con tôi ra viện, tình cờ một lần tôi gặp lại Quang ở ngay trường mình công tác. Đó là một buổi chiều, lúc các bé tan học. Tôi chào, anh nhận ra ngay. Thì ra anh có đưa con gái 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn ở trên gác (tôi dạy lớp mẫu giáo bé ở tầng trệt, lại ở dãy nhà khác, cách rất xa lớp con anh học). Vậy mà tôi chưa gặp anh ở trường bao giờ. Kẻ mang ơn gặp lại người làm ơn (người làm ơn lại rất đàng hoàng, không nhận quà cáp, vẫn làm phận sự chu đáo) nên tôi dễ có lòng cảm phục Quang. Sau đó, chúng tôi trở nên cảm thông và thân thiết hơn. Tôi được biết anh đang là Phó Chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện con tôi vừa điều trị. Do lấy vợ muộn nên năm nay đã ngoài 40 tuổi, mới có con lên 5. Vợ anh đã phản bội chồng để sang Mỹ sống với một Việt kiều giàu có.
Mối quan hệ giữa tôi và Quang ngày càng trở nên tự nhiên và gắn bó hơn. Tôi cũng chẳng giấu để tâm sự rõ hoàn cảnh của mình. Anh tỏ ra rất dè dặt, không dám chủ động đẩy tình cảm phát triển hơn, trong khi tôi biết rõ cả hai người đều đang bùng phát tình yêu rất tự nhiên và không kém phần mạnh mẽ.
Thời gian trôi đi. Đến phút này, tôi đã quen biết Quang được 2 năm. Dù rất yêu nhau, nhưng cả hai đều giữ gìn, không dám… Chồng tôi thì biệt vô âm tín, việc gửi tiền về cũng thưa thớt dần. Thú thực, đến giờ, tôi không còn trông mong, hy vọng gì ở Tiến. Rất ít khi tôi nghĩ đến chồng. Có chăng chỉ là thương đứa con không có cha bên cạnh. Lòng tôi đã hướng cả về Quang. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn để sống hợp pháp với anh. Nhưng con trai tôi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi rất sợ nó sẽ khổ khi tôi đến với Quang vì… “con tôi, con anh, con chúng ta. Theo các anh chị, tôi nên thế nào? Cứ tiếp tục chỉ yêu như hiện tại thì thương Quang và mặc cảm tội lỗi (ngoại tình). Mà ly hôn thì thương con như đã nói.
Lương Ngọc Trâm
Theo ANTĐ
"Nếu biết thế này thì cứ yêu thôi đừng cưới!"
Vừa mới cưới mà những lời nói của anh và cả tuần trăng mật khiến cô chán chường, vỡ mộng đến độ chỉ muốn ly hôn ngay. Cô chỉ muốn yêu thôi chứ cưới về thế này sợ lắm.
Ảnh minh họa
Hoài (Diên Khánh, Khánh Hòa) mới cưới nhau chưa đầy nửa năm, vẫn đang trong thời gian mật ngọt của hôn nhân, thế nhưng có ai hỏi về cuộc sống hôn nhân, cô lại lắc đầu: "Chán nản vô cùng, biết thế này cứ yêu thôi đừng cưới".
Hoài gặp anh trong một dịp hết sức tình cờ. Ngày đó, cô được trường cử đi học tâm lí học đường, anh cũng vậy. Trong hội trường đông người, anh và cô hoàn toàn là hai người xa lạ cho tới tận ngày cuối cùng. Sau khi báo cáo chuyên đề xong, nhóm trưởng gọi tất cả những giáo viên cùng huyện đi liên hoan thì cô mới chính thức làm quen với anh.
Ấn tượng ban đầu về anh trong cô rất tốt. Đó là một người đàn ông nhẹ nhàng, vui tính và rất ga lăng. Cách nói chuyện của anh thể hiện anh là người rất thông minh, hóm hỉnh. Trong đêm hôm đó, không hiểu sao xe cô lại bị hỏng, thế là anh trở thành tài xế bất đắc dĩ đưa cô về nhà. Dọc đường đi, hai người đã nói đủ thứ chuyện trên đời, và trên con đường về ngắn ngủi, cô nhận ra anh rất hợp tính với mình.
Hình như anh cũng vậy nên khi về nhà cô, anh không ngần ngại xin số điện thoại. Từ đó, anh tỏ vẻ quan tâm cô nhiều hơn. Công việc dù bận nhưng một tuần đều đặn ba ngày, anh lại xuống chở cô đi ăn, đi chơi, xem phim giải stress. Ở bên anh, cô có cảm giác như một đứa trẻ khi anh chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cái gì cô thích, anh sẵn sàng chiều theo ngay.
Thậm chí, có lần, cô bị ốm nhẹ, chỉ là nhức đầu, sổ mũi thông thường, nhưng không ngờ anh lại xin nghỉ dạy để tất tả đến nhà, chăm sóc cô cả ngày hôm đó. Nhìn anh ân cần bưng bát cháo nóng hổi tự tay nấu cho mình mà cô rơm rớm nước mắt. Lúc đó, cô đã nghĩ: "Đây có lẽ là người đàn ông hiếm hoi còn sót lại và cô thật may mắn khi đã có được anh". Anh nhanh chóng đưa cô về ra mắt ba mẹ mình. Thấy gia cảnh anh khá giả, qua tìm hiểu lại biết anh rất được lòng đồng nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao, cô đã gật đầu chấp nhận làm vợ anh chỉ sau 6 tháng quen và yêu nhau.
Thế nhưng, ngay trong đám cưới, anh đã làm cô thất vọng hoàn toàn về mẫu người đàn ông sống tình cảm, ga lăng như cô vẫn biết về anh. Chuyện là hôm đó, khi đang diễn ra tiệc cưới thì có một người đàn bà điên trong xóm cô đến và ngồi ngay giữa cửa nhà. Hai người đang bái tổ tiên thì anh thấy bà ta, không chần chừ, anh xông ra lớn tiếng đuổi người đó đi. Họ hàng, quan khách tròn mắt nhìn chú rể mặc âu phục, ngực cài hoa đang xa xả mắng người khác. Cha mẹ cô thấy thế nên vội chạy ra, đưa cho người đàn bà đó một bịch bánh và kéo anh vào nhà làm lễ tiếp.
Tối tân hôn, vừa xếp va li quần áo chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thì Hoài nhớ lại chuyện cũ và nói khéo anh. Cứ nghĩ chồng sẽ nhận lỗi vì đã làm mất mặt dòng họ, cha mẹ mình thì không ngờ anh mắng lại cô ngay. Anh cho rằng người đàn bà điên xuất hiện trong lễ cưới là điều không thể chấp nhận được nên anh mới hành động như vậy, cô đã không cảm ơn anh thì thôi mà còn dám lên lớp dạy đời anh. Thấy chồng giận dữ, Hoài đành im lặng cho qua chuyện.
Tuần trăng mật lẽ ra phải là thời gian hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng mới cưới nhưng với Hoài thì khác. Khi đặt chân đến Đà Lạt, vì không khí thay đổi nên cô sốt nhẹ. Nói chồng đợi sáng hôm sau đi chơi nhưng anh không những không chịu mà còn vùng vằng bỏ đi một mình. Nằm trong phòng khách sạn với cái bụng đói meo, nghĩ đến những ngày yêu nhau, Hoài tủi thân đến phát khóc. Cha mẹ điện lên hỏi, cô đành nói dối là đang cùng chồng đi dạo chợ hoa mà lòng buồn rười rượi. Thế rồi suốt những ngày sau đó, anh chỉ cần vợ vào ban đêm, còn ban ngày, anh đi đâu cũng không nói cô một tiếng cho đến tận khuya mới về. Hoài hỏi thì anh lại cự cãi cho rằng cô xâm phạm đời sống riêng tư của mình.
Trở về sau tuần trăng mật chẳng mấy vui vẻ và mệt mỏi, Hoài lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng chồng ở dưới nhà. Bước xuống để xem có chuyện gì, cô nhận được ngay một tràng mắng khiến cô phát khóc tại chỗ: "Cô tưởng cô là bà tướng hả mà đi chơi cho sướng thân rồi về nằm ườn cho mẹ chồng nấu ăn. Cô là con dâu hay bà dâu, nếu là bà dâu thì cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay. Mới về làm dâu đã hư hỏng...".
Mẹ chồng thấy con trai như vậy thì vội vàng mắng con và chạy lên dắt Hoài vào phòng, an ủi cô. Nhưng những lời nói của anh và cả tuần trăng mật khiến cô chán chường, thất vọng và vỡ mộng đến độ chỉ muốn ly hôn ngay.
Cuộc sống hôn nhân của cô cũng chẳng mấy vui vẻ. Trường Hoài ở xa nên cô phải dậy từ sáng sớm để đi cho kịp tiết 1, thế nhưng chồng cô không hiểu cho vợ mà còn bắt cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình mới được đi làm. Mẹ chồng thấy như vậy thì nói để mọi người ở nhà tự lo thức ăn hoặc mua gì ăn cũng được, không cần nấu. Nhưng chính chồng cô lại ra lệnh: "Có con dâu làm gì mà không lo được một bữa ăn sáng cho tươm tất. Đâu phải cô ta đi làm còn con ở nhà, ông bà ta nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mẹ cứ để con dạy bảo vợ con". Những lời nói đó khiến Hoài càng bất mãn nhiều hơn về một người chồng ích kỉ và mang tư tưởng gia trưởng nặng nề.
Nhiều khi ngẫm lại, cô thật sự không hiểu vì sao chồng cô lại thay đổi chóng mặt đến thế, khiến cô không còn nhận ra đây là người mình từng thương yêu nữa. Hay khi yêu thì người ta tìm đủ mọi cách chinh phục người yêu, còn khi đã là vợ chồng thì không cần giữ gìn gì nữa chăng?
Theo blogtamsu
Chồng đòi ly hôn sau khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng Chồng tôi là người chuộng hình thức bề ngoài. Nên khi thấy vợ 'xuống sắc' do thẩm mỹ hỏng, anh đã đề nghị ly hôn. Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc và cùng nhau vượt qua khó khăn (Ảnh minh họa) Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt và có địa vị trong xã hội. Ngày trước,...